I Is Another - 2

Không gian trong xe vẫn vậy. Vẫn thoảng chút hương cồn và cái kệch cỡm của chiếc ghế bọc da. Nhưng chỉ còn lại mình cậu- Verlaine. 

Sương mù đặc quánh, che kín thân xe, từ bên trong rất khó thấy cảnh phía ngoài và ngược lại. 

Cuộc trò chuyện vừa nãy cứ như một giấc chiêm bao vậy. 

Và giờ là lúc thức dậy.

Tiếng còi báo động vang lên không ngớt.


Tôi khẽ rên rỉ và xoa xoa đầu. Cảm giác vừa mới tỉnh ngủ. Một giấc rất dài. Thân thể âm ỉ từ từ nhổm dậy khỏi hàng ghế lạnh lẽo.

“Arthur?”

Tôi gọi tên người phía đối diện nhưng không ai hồi đáp. Không ai còn ngồi ở đó nữa. 

Tôi nhổm người, kéo tấm rèm nhung, nhìn vào khoang lái. 

“Schwarz?”

Trống hoắc. Vô lăng bất động.

Chuyện quái gì thế này?

Tôi đánh nhanh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trắng toát. Hoàn toàn không chút manh mối cho biết địa điểm mà xe dừng.

Có tai nạn sao? Và tôi bị ngất? Mọi người đã rời đi rồi? Để làm gì? Xem xét gì đó chăng? 

Sao họ không đánh thức tôi?

Hàng vạn câu hỏi thi nhau chen chúc vào khối tư duy đang van xin vì đau.

Tôi có nên ở đây, đợi ai đó quay lại không?

Tại sao lại có sương? Rõ ràng lúc nãy trời trong, đường đông, nhộn nhịp lắm cơ mà?

Giữa lúc rồi ren, tôi quay đầu lại. À còn vài chiếc Porsche theo sau nữa. Chắc họ vẫn còn ở đây nhỉ?

Vô ích. Chả thấy gì cả. Sương làm lu mờ hết mọi thứ trong suốt. Giờ tôi như ở trong một chiếc lồng kim loại- thứ duy nhất ngăn cách tôi khỏi sự mù mờ kia.

Hít lấy một hơi không khí đầy còn sót lại trong xe, tôi ngồi lại xuống ghế. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Tình hình này là sao? Khả năng cao là có tai nạn và mọi người đã ra xe. Hoặc chính chiếc xe này mới là thứ bị tai nạn. Rơi xuống vách à? Vách núi, đá, bị lật? Không. Không thể thế được. Nếu giả có tai nạn thì Arthur hoặc Schwarz đã đem tôi ra khỏi đây rồi. Hoặc chiếc Limousine này mới là nguyên nhân gây ra tai nạn. Mình đâm vào ai à? Liệu sương có phải là khói xe không? Có cháy?

Vài phút trôi qua. Vô vọng. Không manh mối gì cả. Trống rỗng. Im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Không có dấu vết của một vật thể sống nào cả. 

Trừ cái cậu Verlaine này.

Tôi có nên ra khỏi xe không? Màn sương ngoài kia là sao? Máy tín hiệu bắt sóng được chứ? Thứ cuối cùng tôi nhớ được là câu nói của Arthur. Anh nói vậy là sao?

Đừng thương xót anh nhé.

Thương cái chi? Xót cái gì? Mà tại sao anh lại nói vậy? Là sao? Là sao? Là sao vậy, Arthur? 

Anh không có ở đây để nghe tôi thắc mắc.

Mình phải ra khỏi xe thôi. Đó là lựa chọn duy nhất. 

Có một ý tưởng điên rồ. Không, có lẽ là không điên lắm. 

Tôi nghĩ mình đã lọt vào chiều không gian khác rồi?

Tin được không đấy?

Ai đã ném tôi vào?

Mọi con chữ tôi thốt ra đều kết thúc bằng một dấu chấm hỏi to tướng.

Nếu là dấu chấm thì đó chỉ là sự mô tả mớ bòng bong cảm xúc thôi.

Tiếng còi báo động.

Liên hồi.

Chúng đã phá nát mạch suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Theo phản xạ tôi nhìn ra cửa sổ. Ô, quên mất. Có thấy gì đâu.

Còi báo động vẫn không dừng. Loại người ta hay dùng khi thông báo sơ tán hoặc trong chiến tranh, báo hiệu máy bay địch đang đến. 

Arthur bảo đó là thứ âm thanh có thể giết chết niềm hi vọng nơi đôi tai nó chạm đến.

Nhưng tôi đang không hi vọng gì cả. Thực tế tôi không hiểu tại sao người ta lại hi vọng.

Báo động không dứt. Tôi đang ở vùng biên giới sao? Nơi đang nội chiến ấy.

Chả hiểu sất gì. Không hiểu sao tôi lại trở nên khá bực tức. 

Chói tai thật. Nhưng tôi sẽ tập làm quen với nó.

Anh bảo người thường khi nghe tiếng còi sẽ chạy về hướng ngược lại.

Tụi mình thì sao?

À, tụi mình đi về hướng phát ra âm thanh. 

Để làm gì?

Vì đó thứ thanh âm của mình mà.

Tôi nhảy xuống ghế. Ra khỏi xe. Không quên lấp đầy phổi lại bằng ngụm không khí ít ỏi còn lại. Sương có độc chứ? Phải kiểm chứng thôi.

Điên thật.


Xung quanh vẫn đục ngầu. Tôi đóng cửa xe kêu một phát giòn giã. Không thấy chiếc Porsche đâu cả.

Có lẽ tôi thật sự đang ở chiều không gian khác rồi.

Hoặc tôi mất trí rồi.

Người mất trí thường là người liều. 

Liều vậy.

Còi thì vẫn inh ỏi.

Tôi nín thở bước đi. Thận trọng từng bước. Mũi chốc chốc lại phả ra nhẹ tường mảnh không khí. Thường thì sương dày thế này chỉ có ở trên núi. Mà trên đấy không khí lại loãng. Khó thở. Và lá phổi tôi sắp cạn kiệt. Đi bước nào là báo động bước đó. Tôi gắng dùng khứu giác nhằm đánh hơi xem có gì bất thường trong không khí không. Mỗi loại độc hay chất ô nhiễm đều có mùi vị riêng của nó. Tôi đã học lỏm được vài mẹo thông qua mấy cuốn sách mà Arthur cho rằng tôi không nên đụng vào.

Thế là tôi biết mình nhất định phải đọc.

Khung mũi tôi đưa lên rồi xuống. Không đánh được mùi gì cả. Hoàn toàn giống như không khí bình thường. Tựa lớp sương như một hiệu ứng thêm vào.

An toàn.

Tôi thở hắt ra.

Vấn đề sinh tồn đã được giải quyết.

Buồn cười thật. 

Bao nhiêu máy móc hiện đại thế mà chỉ cần thiếu chút khí trời đã thành đống phế thải rồi.

Qủa nhiên là tôi vẫn không trả lời được câu hỏi đó.

Cả đời cũng không.

Tôi cứ thế tiến lên trong vô định. 

Bỗng.

Tiếng còi im bặt.

Tôi tiếng tới thêm một bước. Chân vừa chạm đất đã bị lún xuống. Không phải nền xi măng. Tôi nhìn xuống. Sương dần tan. Chút ít. Đất. Đất trồng vườn ấy.

Quét mắt lên. Trước mặt tôi là một khu vườn. Rộng. Dài. Hoa um tùm. Lá xum xuê. Nếu ở tình cảnh ngày thường thì con người ta sẽ xuýt xoa mà cho ra đời một bộ Album miễn chê. Nhưng tôi không phải thợ chụp hình. Cái đẹp chỉ làm tóc tôi dựng đứng. 

Càng đẹp càng chết người. 

Thứ bình thường nhất trong sự lạ kỳ mới là thứ bất thường nhất. 

Mà còn đẹp đẽ nữa.

Sự tỉnh táo rất cần.

Tôi cắn một bên môi. Tôi biết mảnh vườn này. Đó là khu đất bên hông ở dinh thự mà chúng tôi mới dọn đến. Tôi đang ở nhà sao?

Không. Không đúng. Hạt giống mới gieo không thể lên mầm nhanh thế được. Tôi rảo mắt một vòng. Nhận ra một số loại hoa mà Arthur và tôi cùng gieo.

Tử Đằng treo lủng lẳng. Hoa Trà khiêm tốn, hồng nhan cả một góc. Linh Lan trắng bệt gục mặt ngắm đất. Cẩm Tú Cầu xanh tím chen chúc nhau khoe sắc. Móng Tay chờ đợi ai đó chơi với nó. Tiếc là Arthur không có ở đây. Cạnh bên Tử Đằng còn một thứ hoa nữa. Có lẽ. Thân cao. Lờ mờ ẩn hiện sau màn sương bơn bớt đi. 

Đó là gì?

Tôi bước vào mảnh vườn xinh sắc ấy. Mùi thơm tứ phía lập tức bám lấy mũi tôi. Tranh nhau lấp tràn khuôn phổi. 

Còn một giống nữa. Um tùm nhất. Nhưng cũng thầm lặng chẳng kém. Hoa hồng? Nhìn giống lắm, màu tím. Có hoa hồng màu tím không? Không biết. Nhưng tôi sẽ coi đó là hồng. Từng rặng xếp cạnh nhau tạo thành một hàng rào bao bọc lấy khu vườn. Chúng không tỏa ra một thứ hương nào cả. Trái ngược hẳn với ấn tượng mà thị lực hăng say kể lể cho trí óc. 

Là sao đây?

Nhận ra phần đất tôi đang đứng từ từ chôn vùi đế giày Oxford, tôi nhanh chóng nhảy ra hướng khác. Mặt đất cứ như đang thở, nhấp nhô từng hồi. Lên, xuống. Lên xuống. Chìm xuống rồi lại trồi lên. Sương đã tan dần, nhưng vẫn chẳng đủ để tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bao quanh. Tôi chỉ biết đây là vườn. Cùng những thứ hạt mọc trái nết. Thứ hàng rào diêm dúa. Ảo ảnh xa xa như đang mời gọi. 

Bẹp.

Tôi đã dẫm phải thứ gì đó. Âu cũng là điều khó tránh trong tình trạng này. Hoa à? Tôi đưa đế giày mình lên xem. Nó có màu trắng đục, gần giống màu da người, một chất nhầy, và cả một ít… nội tạng? 

REEEEEEEEEÉ

Từ trong chất nhầy đó phát ra một tiếng hét. Chói tai vô cùng. Nó khiến tôi theo phản xạ nhảy lên, bật ra sau. Khi thân gần chạm đất tôi đã kịp chống một tay nâng cơ thể khỏi bị ngã xuống. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là thứ gì- Một con giun. Ngọ nguậy. Nửa thân đã bị đứt, nói đúng hơn là bị giẫm. Bởi tôi. Phần bị giẫm là phần đầu. Cái miệng bé tí của nó chính là thứ tạo ra tiếng the thé ấy. Dù đã bị rách toạc ra khỏi cơ thể bầy hầy kia nhưng vẫn tru lên không ngớt.

REEEEEEEEEÉ

Thêm một đợt nữa. Âm sắc trông dài và thê lương hơn.

Pạch! Pạch! Pạch! Pạch!

Tôi quay ra đằng sau. Hàng chục con giun giống vậy đang rớt xuống, lép nhép dưới nền đất ẩm cuộn lên cuộn xuống. Chúng ngo ngoe, không kêu. Bụng tôi nhộn lại. Chúng đến từ trong nhụy của loài Linh Lan gần đó. Giống như nó đang trút xuống một bãi nôn toàn giun là giun. Không dừng lại. 

REEEEEEEEÉ

REEEEEEEEÉ

REEEEEEEEEEEÉ

REEEEEEÉ

REEEEEEEEEEÉ

Vô số tiếng thét chen chúc nhau vào một góc trong vườn. Bị che lấp bởi một nhúm hoa hồng tím dày. Lá cây bị xô đẩy. Tiếng loạt xoạt hòa lẫn tiếng thét của lũ giun thi nhau đâm chồi ra từ đó. Không dứt.

Có thứ gì ở đằng kia.

Tôi bước nhanh. Đa phần là lợi dụng trọng lực nhảy lên các tán lá nhằm tránh đạp phải đống giun dưới đất. Tôi thừa nhận là mình đã thở phào nhẹ khi vẫn có thể sử dụng siêu năng lực. Ai biết chốn mộng mị này còn có gì nữa chứ.

Rất nhanh. Tôi quỳ khẽ sau tán cây. Thứ đó vẫn tiếp tục làm gì đó với lũ giun. Tiếng thét lúc này như cây đinh ngày càng đóng chặt vào màng nhĩ của tôi. Tôi nhăn mặt. Ồn phát ngấy. Tôi khẽ ló đầu ra hòng nhìn xem thứ mà bụi rậm đang che giấu và—--

Nó cũng đang nhìn lại tôi.

Không phải bằng mắt.

Thân dưới là một mớ… một thứ dị dạng được cấu tạo từ rễ, thân cây, vỏ cây, lá, hoa, đất, bùn, xác giun, hàng trăm cái miệng giun bị bứt ra đang cào cấu vào các ngón tay, kêu oán hận— Đáng lẽ nơi đó phải là ngón tay. Nhưng chúng đã bị thay thế bằng một thứ chất liệu dài ngoằn ngoèo, buông thõng chạm cả đất. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt lại gắn một đóa hoa Trà. Khổng lồ. Che khuất cả cổ. Nếu thứ bùn nhão nhoét đó được cho là ‘Cổ’. Nhụy hoa mở rộng. Hình tròn. Tạo thành một cái miệng. Răng, giun, bùn, đất, rễ, thịt, bất cứ thứ gì trên đời. Nhìn sâu vào khuôn miệng chỉ thấy một hố đen lay láy, bất tận. Vài tiếng tru vẫn thoát ra từ cái hố đấy. Tôi đoán là lũ giun. Chúng vẫn gào thét ngay cả khi đã bị ăn. Hoặc bất cứ hành động nào được cho là ‘Ăn’. 

Gớm ghiếc đến mức tởm lợm.

Tôi sẽ thành thật mà khai báo một nửa buổi sáng phải từ chối đi vào ruột già.

Cái miệng há rộng. ‘Nhìn’ vào đại dương mênh mông. Tôi không muốn là bầu trời. Vì trên trời có thể bay, mà hiện giờ không phải lúc ảo mộng những điều tốt đẹp nhường kia. 

Cơ thể tôi khựng lại. Các nơ-ron thần kinh đang vật lộn xem bước tiếp theo nên làm gì?

Lùi lại đi. Đó có lẽ là bước đi khôn ngoan duy nhất lúc này.

Nhưng mà, ôi chao, thuyền trưởng nhìn xem, quay đầu chả thấy bờ đâu cả.

Thế anh đập vào mắt thứ gì hả, chàng hoa tiêu?

Một lũ rắn biển!

Không sao, cứ đè nát chúng thôi!

Và để ta được thưởng thức màn mời gọi của các nàng cá Siren à?

Không phải quá sức tưởng tượng sao? 

Thôi! Thôi! Van đức ông hãy đóng vai một Odysseus đi!

À, nhỉ. Nào vải đâu. Trói ta lại cái cột buồm đó mau. Lái cẩn thận vào!

Con thuyền loạng choạng. Sóng bắt đầu ầm ầm. Mây vờn cục. 

Trời vẫn trong. Nhưng Mặt Trời đã dần vươn tay xóa nhòa nơi đường kẻ. 

Rồi sấm sét. ÙM! ÙM! Từng tiếng gai óc.

Rắn biển sáo động. Tựa ai đó thả một mẩu dây điện nơi vực thẳm.

Thuyền vẫn quá là chếnh choáng. Có lẽ nó mới nốc một ly nho đầy.

Không ổn rồi. Chìm mất thôi. Đám loăn quăn chờ đợi trong sự mê dại.

Tôi đạp lên bất cứ thứ gì miễn không phải mặt đất. Tránh từng cái vồ vập của thứ sinh vật kia. Thỉnh thoảng lại dẫm phải một mớ lúc nhúc. Và chiếc đinh lại càng đóng chặt hơn. Có lúc tôi những tưởng một thứ sền sệt chảy ra từ hai bên mang. Từng đợt bào tử hòng níu chặt sự né tránh. 

Tôi linh cảm, hay. Biết. Mình phải tấn công. Nhưng tôi không sao tiến lại gần thứ hỗn độn đó. Thêm tiếng oán than từ khắp nơi, sương giăng màng thêm điều bí ẩn. Và. Mùi hương loạn xạ xộc lấy khoang mũi. Thứ mùi ban đầu đã biến dạng. Chúng không đơn thuần là thứ nước hoa thông thường nữa. Chúng là những vật thể không xác định. Một đám dị dạng. Phá vỡ mọi bộ não tinh anh. Một sự biến chất. Một điều tha hóa.

Nền đất ẩm nhộn nhạo như có ai đốt lửa. Nó cứ nhấp lên rồi ngụp xuống. Tựa hồ như cái dạ dày đang muốn tống cổ những thứ trên nó ra khỏi đây. Tiếng chèm chẹp nện xuống nặng nề mỗi khi thứ hoa Trà kia di chuyển. Càng lúc càng tiến sát lại gần tôi. 

Liệu có thứ gì đó… Có gì đó tôi có thể dùng để tấn công không? Nếu tăng trọng lực vào những nhành hoa thì có vẻ không khả thi. Thực tế tôi đã thử rồi. Chi chít gắm xuyên qua cơ thể Hoa Trà. Không có tác dụng. Dường như còn làm nó tức điên lên. Điên cuồng dẫm nát lũ da người đang kêu la thảm thiết. Răng mồm thịt nhầy trộn lẫn cả vào nhau. Kết dính thành một khối chất quái thai. Sương vây quanh cũng phần nào che đi tầm nhìn trước mặt.

Đang lùi về sau thì bỗng tôi khựng lại. Không di chuyển được nữa. Ngoái lại. Hai tay tôi bao giờ đã bị đám Tử Đằng duỗi ra quặp lấy. Siết lấy siết để. Tiếng xé da xé thịt vang lên. Khẽ rên rỉ. Tôi cố sức xoay người, tăng trọng lực cơ thể, dằn đứt thân cây lủng lẳng, bật lên đáp trên giàn giáo. Nhưng chúng vẫn cứ siết lấy. Chặt hơn. Chặt hơn nữa. Đôi tay tôi tê rần. Đỏ rửng màu huyết. Xúc giác dần bị tước đi. Hai chân loạng choạng điều chỉnh trọng lực giữ thăng bằng. Ngón tay trái nắm tay phải, ngón tay phải siết lấy tay trái. Tôi khom người gắng giựt đứt phần hoa còn lại. Dai như cao su vậy. Chúng từ từ tự phát triển lại. Rộng ra. Dài ra. Xa hơn. Bóp chặt hơn nữa. 

Trọng lực cũng không ăn thua sao?

Khéo thế này mất tay mất.

Tôi vẫn còn muốn chơi bóng chuyền cùng Arthur. Và đó là điều chắc chắn.

Một luồng bào tử phóng ra, đâm thẳng sát phía bên phải tôi, giàn giáo bị ăn mòn một góc, sụp xuống. Tôi nhảy lên, đáp lên rặng hồng tím phía sau. Hành động ấy cho phép tôi nhận ra thứ cao lều khều lúc mới bước vào địa ngục sống này- Một cây hướng dương. Chỉ duy một duy nhất. Nó thẳng, cao, lá dang rộng hai bên, nhụy hướng mặt đối mặt tôi, hàng trăm cánh hoa vàng vọt bung xòe. Nếu chỉ nghe phần đầu thì có lẽ tay chơi hoa sẽ thấy nó đẹp thật. Đúng chuẩn một cành hướng dương. Nhưng khi nhìn xuống rễ, ta thấy đám gián lúc nhúc chen nhau ở đấy. Con nào con nấy to, nâu đen lẫn lộn, béo múp, ngọ nguậy như bị chích điện, thi nhau tìm kiếm bộ rễ đáng thương, thứ đang nấp dưới lớp đất nhộn nhạo. 

Tôi vô thức tự hỏi chúng đang tìm gì ở dưới đấy. Hay đây chỉ là tập tính thông thường. Tôi thở hắt ra, mắt ghì xuống lũ côn trùng đen nhòm. Có lẽ Verlaine chính là thứ ‘phi người’ nhất ở đây rồi. 

Mùi thơm dần bị lấn át bơi hương hôi thối do từng ngụm bào tử gây ra. Chúng màu xác phân hủy. Đặc tính lại như Axit, dễ dàng ăn mòn bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Tử Đằng giờ đã lan rộng ra khắp bắp tôi, về cơ bản tôi không dùng tay được nữa, như một tử tù tâm thần bị siết lại bằng mớ nịt da lùm xùm. 

Quay đầu xung quanh, tôi không còn thấy chiếc Limousine nữa. Mảnh vườn giờ đây như kéo dài vô tận. Mùi giày tôi khẽ cọ mạnh vào một bông hồng tím đang bị đạp. Đại dương chán chường quét mắt xung quanh, khẽ gợn sóng từng đợt khi sương lọt vào. Tiếng rít gừ ngày càng gần.

Thêm một đợt bào tử. Thẳng về phía cánh đồng lúa mạch- Nay đã nặng trĩu ưu phiền mà rủ xuống. Những bông lúa không né tránh, chúng cứ bất động mà chất vấn với mặt đất. Thứ dịch nhớp nháp chỉ cách vài mili nữa thôi. Không có tiếng gió vút cảnh báo. Đột ngột, tất cả bông lúa quật lên, đôi tay chằng chịt Tử Đằng vươn ra che chắn. Bào tử dính vào đó. Tiếng xèo xèo giòn giã làm biến dạng thứ thực vật kia. Ngay khi hai cánh tay có thể tách ra, tôi bật lên cao, dung dịch bào tử sót lại bị hất văng ra bởi trọng lực đỏ lòm.

Hơi sát nút tí nhưng kế hoạch có tác dụng. 

Quả nhiên chúng phải triệt tiêu lẫn nhau mà sống. 

Tôi biết không thể hạ được sinh vật mang dáng dấp Hoa Trà đó. Có thể vì chúng không thực. Tôi đang bị cuốn vào một giấc mơ điên loạn mà chỉ có thể trốn thoát. Nghe hèn. Nhưng đôi khi tìm cách thoát thân mới là khôn ngoan. 

Càng sĩ diện người ta càng đánh mất chính mình đi.

Arthur đã nhận xét như vậy một lần chúng tôi tới khu tài phiệt.

Tôi liếc mắt. Vẫn không có gì. Hay phá hủy nơi đây? Dùng trọng lực nghiền nát tất cả? Chưa biết sẽ có chuyện gì nếu tôi làm vậy. Rủi ro vẫn cao hơn. Vừa tránh né đòn tấn công tôi vừa lướt trên khóm bông hồng tím, thường xuyên hơn phải để mắt tránh đạp phải lũ giun re ré kia. Nền đất cuộn cào hơn nữa. Nhìn thật không khác một cái máy nghiền khổng lồ đang vặn nát lũ giun kia.

Nếu nói tôi mệt thì cũng đúng. 

Thật sự có cách nào thoát khỏi đây không? Một khi con người ta dần chấp nhận những thứ phi lý thì e là không còn cách nào nữa.

Hoa hướng dương có ý nghĩa gì?

Tôi nhắm mắt một lúc. 

Thế em nghĩ nó là gì?

Trứng gián.

À.

Ra vậy.

Có thể. 

Thử xem sao.

Tôi phóng mình tiến gần lại nhành hướng dương, giờ đang ngày càng bị phủ đen bởi thứ râu ria kia. Nhiều quá. Vô số cái que mọc tua tủa như mớ gai nhọn. Mùi rác thải tỏa ra nồng nặc. Mùi xác chết phân hủy là rõ nhất. Chúng mới chén dưới bộ rễ kia. Hướng dương ngả nghiêng. 

Hướng dương mọc ngược.

Hướng dương không hướng về phía cậu

Không vui chơi bắt bướm

Không ngắm nhìn vườn hồng

Dứt ra cái cảnh sắc kia

Lũ em khóc lóc van nài

Rằng Bệ hạ hãy nhìn thiếp

Bệ hạ quay đi, gãy cả cổ.

Đơn giản là Hướng dương mọc ngược.

Verlaine nhìn theo hướng Hướng Dương. Bào tử cuồn cuộn. Giun ngoắn ngoéo thét gào tên cậu. Tử Đằng đứt lẻ lủng lẳng như thớ ruột non. Linh Lan vừa khóc vừa nôn, mặt trắng dã, đẫm nước. Móng Tay nổ tung từng đợt. Cẩm Tú Cầu héo úa, từng cánh hoa muôn màu hóa thành những con bướm nhỏ, đen láy. Hoa Trà không lời từ biệt, ra đi tập thể. Hồng Tím xì xào, từ từ rút xuống mặt đất, để lộ vô số lớp thịt da xương nhầy nhộn dính chặt vào nhau, mùi tử thi thối rữa ô uế cả phổi. 

Ánh bình minh lấp lóe xa xa chân trời. Rực cả một nhành Hướng dương. Mây mù dần tan. Nền đất tan chảy, ôm lấy mọi thứ. Cánh đồng lúa mạch vui mừng hớp từng giọt nắng sớm. Mọi thứ dần bị lột da dưới ánh Mặt Trời. Người thật quyền năng.

Mặt đất nứt toác. Hố đen sâu vô đáy.

Verlaine rơi xuống. Cùng tất cả mọi mùi hương. 


“!”

Tôi đã kịp điều chỉnh trọng lực nhằm giảm nhẹ ma sát khi rơi- Đấy là tôi nghĩ thế. Cơ thể tôi vẫn lao vun vút xuống, không gian đen thẳm, không có gì cả- Ranh giới, đường chân trời, khu vườn, Mặt Trời, cành Hướng Dương, lũ sâu bọ, dịch nhầy nhụa- Tất cả đều đã tan biến. Chỉ duy mình tôi phải chứng kiến mọi thứ phân rã.

Khi cố gắng sử dụng siêu năng lực lần nữa, tôi đã chết lặng vài nano giây. Năng lực không thể được kích hoạt. Mọi dấu vết trọng lực trên thân thể đầy tạp chất này đã biến mất. Tôi huơ tay, đạp mạnh chân vào không trung, thậm chí cố gắng tạo ra một thứ âm thanh nào đó- Hoàn toàn không có gì. 

Tĩnh mịch. Đen. Vô tận.

Đó là ba tính từ chuẩn xác nhất tôi có thể dùng miêu tả chung quanh. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của mình—

TÙM!!!

Tôi lao xuống nước. Nước? Nước gì? Ở đây có nước sao? Trong thoáng chốc tôi bị bất ngờ. Tay chân vùng vẫy đủ hướng, bọt khí tỏa ra ngập ngụa ôm lấy con cá vẫy vùng. Rồi tôi tự trấn an lại. Nhanh nhất có thể. Càng hoảng loạn con người ta chỉ như tự đào hố chôn chân. Nhanh chóng nín thở, cẩn thận phả ra nhè nhẹ từng ngụm bong bóng một. Tôi nhìn xung quanh.

Vẫn một màu mực đen quánh. Nhưng, ô kìa, có hàng vạn thứ lấp la lấp lánh, ẩn hiện xa xa phía giới hạn vô biên. Sao? Những vì sao đang cháy rực phải không? Nghe nói dưới biển khi đủ điều kiện thì lửa vẫn có thể cháy. Dưới biển? Đây có phải là biển chăng? Tôi khẽ lè lưỡi ra nếm vị mặn – Không có gì cả, như nước lọc. Những đốm sáng cứ rực rạo lên như thế. Ẩn rồi hiện tựa mớ kim tuyến trắng muốt được rải vào bởi một bàn tay vô hình khổng lồ. 

Ọc, ọc, ọc…

Tiếng bọt khí vang lên chốc chốc. Nếu cứ ở lại đây e rằng tôi chết nghẹt mất. Đang thử bơi lên bỗng có thứ gì đó va chạm vào chân tôi, tôi quay đầu, cảnh giác cao độ – Nhành Hướng Dương vừa nãy, trông khá tàn tạ, nhưng ít nhất lũ gián đã buông tha.

Chẳng hiểu sao tôi vô thức vươn tay nắm lấy. Cảm giác mách bảo không được để mất. 

Gừuuuuuu

Gừuuuuuuuuuu

Gừuuuuuuu

Gừuuuuuuuuuuuu

Gừuuuuu

Tiếng tru khe khẽ, vọng phía 4 giờ. Tiếng tru… tiếng gầm? Không biết. Nghe như ai.. Hoặc thứ gì đó… Tiếng này… Cá à? Cá gì nhỉ? Tôi từng thức nhiều đêm xem vô số cuốn băng về Thế Giới Động Vật… Tôi đã nghe và ghi nhớ những tiếng kêu khác nhau… Là gì nhỉ? Tôi nhắm mắt lại. Nghe không phải đe dọa. Nó có vẻ đang áp sát. Nhưng cảm giác lại rất xa. Xa. Và vô hồn. Giống tiếng cõi âm vỗ về vậy. 

Gừuuuuuuuu

Gừuuuuu

Gừuuuuuuuu

Gừuuuuuu

Nó đang ngắt quãng. Dựa vào biên độ kêu thì sinh vật… hoặc bất cứ thứ gì đang thu hẹp khoảng cách giữa tôi và nó. Nhưng tôi vẫn đứng yên, tay phải siết chặt thấy cả gân máu nhành hoa. Bầu trời cuối cùng cũng đối diện đại dương.

Và nó ở đó.

Hai chấm đỏ chót. Từ trong bóng tối chằng chịt. Bất động. Tròn hoàn hảo. Hắt tia loe lóe dập dìu. Verlaine vẫn ghim chặt cơ thể đang lơ lửng. Nhìn thẳng vào hai chấm tròn xoe kia. 

Rồi nó tiếng lại gần. Ánh sáng loe lói nhấp nhô từ các vì sao xa xa đậu lên thân thể uể oải nhô ra.

Một con cá voi. Khổng lồ. Xanh sạm. Đen ghồ ghề. Da xù xì. Thân hình nặng trĩu. Nhăn nhúm da vây. Tuy vậy nó vẫn lướt rất mượt. 

Thẳng về phía Verlaine.

Trước khi cậu kịp phản xạ thì lại có một tiếng động nữa rồi.

Tích tắc.. Tích tắc.. Tích tắc..

Quá rõ phải không. Tiếng kim đồng hồ. 

Tích tắc.. Tích tắc.. Tích tắc..

Từng nhịp chậm đều

Những bước chân của chú lính chì

Chú đang ở đâu?

Chú lại lọt xuống ống cống rồi.

Nữ Hoàng không tới đâu

Có ai biết Người ở đâu mà dời bây giờ?

Nhưng yên tâm hẳn ra là Cá Voi và Cá Sấu không phải Ngưu Lang Chức Nữ.

Tích tắc.. Tích tắc.. Tích tắc..

Cứ mỗi một nhịp quay là một nhát búa đánh vào hệ thần kinh của cậu. Như pha lê mà vô tư nứt toác. 

Tích tắc.. Tích tắc..

Từng mảnh vỡ rơi xuống, chắn kín mặt đồng hồ.

Tích tắc.. Tích tắc..

Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Rơi đầy. Rơi sâu. Vụn vỡ cả một đường kính. 

Tích tắc.. Tích Tắc..

Mảnh vụn thoi thóp ngăn cản đường đi của cây kim. Vô ích. Kim vẫn chạy. Kéo theo tiếng Rét Rét. Chói tay vô cùng.

Tích tắc.. 

BOONG.. BOONG.. BOONG…

Tiếng chuông vang lên.

Đồng hồ pha lê điểm 12 giờ.

Cỗ xe sẽ không đến đón đâu, 

Vì Người là Hoàng Tử mà.

Thôi thì cho Người mượn tạm tên Aurora vậy

Người tự làm Hoàng Tử luôn đi nhé.


Tôi rơi tự do. Tay buông thõng. Hướng Dương trôi theo dòng. Bọt khí tan ra. Nhưng tôi đã lấy tên là Aurora rồi nên sẽ không bị tan biến theo bọt biển đâu nhỉ. 

Chiếc đồng hồ khổng lồ trắng toát xuyên thấu.

Chìm vào đáy sâu nơi đại dương.


“Cinderella chưa về nhà được đâu nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top