Ep 10 | sau những hoài nghi
Trên tầng thượng ở Central World, CRU Champagne Bar như một điểm sáng giữa thủ đô Bangkok. Tiếng nhạc bao phủ không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng cười đùa rôm rả của các thành viên DMD. Mọi người say sưa thưởng thức những món ăn hảo hạng, từ khai vị cho đến món chính đều rất tinh tế và độc đáo. Rượu vang sủi tăm thượng hạng được rót đầy ly, góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực của mọi người. Ai ai cũng đang tận hưởng một buổi tụ tập sôi động.
Tại một bàn bar yên tĩnh hơn cạnh hành lang, nơi có thể nhìn ngắm nhìn lòng đường bên dưới, Faris đã tháo bỏ áo khoác và gile, trên người chỉ còn một thân áo sơ mi đen, tối giản. Anh ngồi cùng P'Aof và đang nhấm nháp một ly whisky neat từ Macallan.
"Từ khi nào?" - P'Aof quay sang hỏi Faris, anh dường như chưa hiểu rõ ý tứ câu nói thì P'Aof tiếp tục - "Cậu biết đến em ấy?"
"2 năm trước!" - Thấy cái nhướng mày của P'Aof, anh bật cười - "Anh không ngờ đến đúng không? Em cũng vậy!"
Faris cũng không nghĩ như vậy đã 2 năm, trong đầu thoáng qua từng khoảng thời gian như mới. Đang trò chuyện nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng về người nào đó trong đám đông. Em rất vui vẻ tận hưởng bầu không khí náo nhiệt với mọi người; và anh cũng đang ở đây, anh cũng thế.
"Cậu có nghĩ ván cược này quá lớn không?" - P'Aof hôm nay chỉ hỏi và tiếp nhận, không đưa ra lời nhận xét gì cả.
"Em chỉ nghĩ đến trường hợp em thắng thôi!" - Anh chậm rãi trả lời, đúng như bản chất của một kỵ sĩ luôn tiến về phía mục tiêu mình đặt ra. Faris một khi đã chọn đầu tư, ít có dự án nào anh thất bại. Nhưng "dự án" lần này có lẽ cho anh chút cảm giác mông lung.
"Haha, đúng là Faris, anh cậu đợi kết quả đó!" - P'Aof gật đầu rồi cụng ly với Faris như thể một lời động viên.
Muộn hơn một chút, không khí vẫn chưa bớt đi phần sôi nổi, các cậu trai trẻ vẫn đang hoà mình trong bữa tiệc náo nhiệt tối nay. Faris liền gọi phục vụ gần đó:
"Chuẩn bị cho tôi một Mocktail Coconut Ginger Lime, chỉ dùng hai lát gừng nhỏ"
"Từ whisky uống neat mà sang mocktail à? Có phải Faris không vậy?" - P'Aof thắc mắc hỏi.
"Không, em order cho James, cậu ấy khá say rồi!" - Faris hướng mắt về phía em. Anh từng nhớ James bảo không thích cảm giác quá say do sẽ bị đau đầu. Và tất nhiên, những lần nhíu mày hay vô tình xoa thái dương của em không thoát khỏi sự chú ý của anh.
"Cậu thật là....biết em ấy uống gì à?"
"Em ấy thích dừa. Do cần giải rượu nên phải có chanh và gừng. Nhưng James không thích gừng cho lắm, em bảo họ chỉ dùng hai lát nhỏ!" - Faris tự nhiên trả lời như đã học thuộc từ lâu.
"....." - P'Aof mỗi lần biết thêm một thứ gì đó giữa Faris và James thì không khỏi ngạc nhiên.
Phục vụ mang đến món nước, Faris gọi em lại, người đang trò chuyện rôm rả cùng Gen 3 phía za kia. James cầm trên tay một ly Negroni bước đến, đây là ly thứ ba em dùng trong tối nay, có lẽ tâm trạng em khá vui.
Vừa đặt ly xuống bàn, Faris đã đẩy mocktail đến rồi dời ly Negroni ra chỗ khác. Trước mặt James là một thức uống như smoothie có màu trắng đục của dừa, trang trí bằng một vài lát chanh xanh bên trên, nhìn vào rất giống một loại nước giải khát, anh bảo:
"Giải rượu!"
"Hả...?" - Em nhìn Faris bằng ánh mắt ửng đỏ vì hơi men và chưa hiểu ý anh lắm.
"Uống nhiều sẽ bị đau đầu! Mai chúng ta còn đi gặp các thành viên nữa." - Faris lạc mất trong ánh mắt em vài giây.
"À, cảm ơn P'Faris!" - Liền uống thử, vừa vào miệng đã giúp em tỉnh táo hẳn bởi hương vị chua ngọt và béo ngậy của loại nước này. Mặc dù có hương gừng nhưng không quá nồng, kỳ lạ nó rất hợp với tổng thể thức uống - "Ngon thật đấy, nó tên gì vậy ạ?"
"Mocktail Coconut Ginger Lime, ít gừng. Em nên uống mocktail vì nó không có cồn!" - Faris nghiêng đầu từ tốn giải thích cho em. Không khí khiến P'Aof cảm thấy mình có nên tiếp tục có mặt ở đây nữa không nhỉ?
.
Đã hơn 1 giờ sáng, bầu không khí náo nhiệt đang dần lắng xuống. Mọi người thấm mệt sau một đêm dài vui chơi và quyết định đón taxi về nhà để đảm bảo an toàn.
Trong lúc hầu hết các thành viên đang ở sảnh toà nhà, một chiếc Porsche Full Black đang chầm chậm tiến đến, kéo theo đó là từng tiếng động cơ trầm vang, tựa như âm thanh gầm gừ mạnh mẽ. Cách nó di chuyển lướt qua từng người một trong đám đông đã thành công thu hút mọi ánh nhìn bởi khí thế vốn có. Song, chiếc xe ấy cũng dừng lại bên cạnh lối đi.
Và tất nhiên, chẳng ai biết được chủ nhân của "con quái vật" đen ngòm này là ai, ngoài James và P'Aof. Trông thấy chiếc xe để lại ấn tượng quá sâu sắc với em, James tách khỏi đám đông, đi đến chào tạm biệt người bên trong. Thấy James tiến đến Faris cũng vội xuống xe, riêng anh đã đủ gây sự chú ý rồi, bây giờ lại trông như một phân cảnh trong phim.
Anh dựa vào xe và hỏi - "Anh tiện đường, để anh đưa em về!"
"Em.....đang định về cùng mọi người" - James hơi lúng túng, chỉ tay về phía mọi người.
"Anh có chuyện cần bàn về Boyband!" - Faris khoanh tay nói tiếp.
"Chuyện gì ạ? Nhưng bây giờ luôn ạ?" - James ngạc nhiên tự nhủ -'Tư bản bào sớm vậy sao?'
"Chỉ cần 30 phút, anh có thể biết thêm về các thành viên không? Dù sao mai cũng phải đi gặp họ mà?" - Anh bày ra vẻ mặt khó xử, như thể James không hợp tác thì chẳng khác nào là cản trở công việc chung.
"À.... chỉ như vậy thôi?" - Nhắc đến các thành viên thì em không ngại mà làm thêm giờ đâu.
"Đúng chỉ như vậy!"
Đứng thương thảo một lúc mới thành công, Faris nép sang một bên mở cửa ghế phụ, làm động tác mời em vào. Chiếc xe lăn bánh vụt mất sau góc đường để lại nhiều nghi vấn hơn cho đám đông ở đó.
"Cậu tấn công không nhượng bộ chút nào à? Mà đúng thôi, 2 năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu" - P'Aof phì cười.
_
Trong suốt 15 phút đầu, Faris chỉ im lặng, thật ra anh chỉ muốn đưa James về nhà an toàn chứ không phải hỏi về Boyband gì cả. Do không trò chuyện nên em đã ngủ thiếp lúc nào không hay, anh lấy áo khoác của mình phủ lên người em.
Dừng được hơn 30 phút dưới căn hộ, em vẫn đang trong giấc ngon lành, Faris tranh thủ ngắm nhìn đứa nhỏ, cảm nhận sự hiện diện của em trong xe mình. Anh không quên cẩn thận mở dây an toàn để James dễ chịu hơn.
Thoáng ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên áo khoác của Faris mà em đã nghe được cả ngày hôm nay, James bỗng thức giấc rồi bật dậy thật nhanh. Do quá vội vàng, hành động của em nhanh đến nỗi có thể va đầu vào buồng xe ngay lập tức. May mắn thay, bàn tay của Faris đã chặn ngay tại đó, nên thứ em đập vào là tay người chứ không phải là bộ khung cứng cáp của con "quái vật đen" kia.
Em không khỏi áy náy, mặt bày ra vẻ hối hận, luôn miệng xin lỗi. Thấy em phản ứng như vậy nên anh được một phen đùa tiếp.
"Ahh~ em đang định tự sát trong xe anh sao? Đau thật đấy!"
Xấu hổ cực kỳ, em chỉ có thể cầm tay anh lên xoa xoa vài cái, ánh mắt vừa mới thức dậy nên vẫn còn chút long lanh nhìn anh và rối rít xin lỗi.
'Em ....đừng làm vậy có được không...' - Nội tâm Faris thật sự không ổn trước dáng vẻ đáng yêu này, cũng không đành lòng mà rút tay về.
"Thôi được rồi, mà em mơ thấy gì thế?"
"Em mơ thấy bị trượt chân rơi từ quán bar lúc nãy xuống dưới..." - Nói xong cũng tự thẹn với giấc mơ vô tri vô giác của mình, rồi che miệng cười run người.
Anh liền bảo - "Anh chọc thôi! Nào tranh thủ vào nghỉ ngơi, mai hẹn ở công ty rồi gặp mọi người nhé!" - Từ khi gặp em, có nhiều thứ khiến tâm trạng anh vui hơn đó.
James chào tạm biệt, vô cùng ngượng ngùng trước tình huống vừa nãy, nhưng tự an ủi bản thân là mình đã có thể thân thiết với "sếp" hơn, cũng không có gì quá tệ mà! Đúng không?
Vào trong thang máy, em quên mình đã cầm luôn áo khoác của anh trên tay.
"Lại ngớ ngẩn nữa rồi James Suuuu !!!!!!!!"
_
Tại DMD rộn ràng vào sáng hôm sau do có nhiều thành viên chuẩn bị tham dự cùng một sự kiện. James bước đến nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ với mọi người. Có một số người nhắc đến chuyện hôm qua liền hỏi:
"Bé James ngồi trên chiếc xe đó cảm thấy thế nào? Nó là xe đua đúng không?" - Xung quanh mọi người rất rôm rả bàn về khung cảnh hôm qua, chiếc xe ngầu ra sao, chủ nhân của nó sáng ngời ngời thế nào rồi cuối cùng còn chọc bé:
"Ậy....vậy là chúng ta có anh CEO cùng chàng diễn viên xinh đẹp sao?" - Chưa dứt câu mọi người đã trở nên hào hứng hơn hẳn. Ngoài mae Ker còn có P'Ging là hairstylist, P'Pookey là chuyên viên makeup, họ không khỏi buông chuyện khắp căn phòng.
"Hôm qua em bàn với ngài ấy về Boyband, quên mất cảm giác ngồi ghế Porsche sao rồi các mae ơi!" - James thoải mái trả lời các chị mà quên mất người đã ngủ ngon lành ở trên xe của sếp hôm qua là ai.
Bỗng chốc mae Ker nhìn thấy áo khoác trong túi giấy em đang cầm trên tay, nhìn có vẻ quen mắt và Mae Ker nhớ ra đó là áo khoác của Faris - "Ủa, sao bé giữ áo của ngài Faris vậy?" - Giọng điệu tò mò đủ khiến mọi người xung quanh ngừng làm việc và hướng ánh mắt về phía em.
Hơi bối rối vì sự chú ý đột ngột, em vội giải thích - "Do em bất cẩn làm bẩn áo của ngài ấy, áy náy quá nên mang về giặt đó mà..." - Lời giải thích tuy có phần gượng gạo nhưng cũng khá hợp lý, phần nào xua đi sự nghi vấn nhất thời này.
"Xin hỏi, có cậu James ở đây không ạ?" - Lúc này, giọng nói của Mali vang lên từ bên ngoài, em đoán ngay Faris đã đến nên nhanh chóng rời đi.
Đứa nhỏ mừng thầm vì được giải vây đúng lúc - 'May quá! Cảm tạ P'Mali'.
Ra khỏi cổng, James đã thầm cảm ơn vì hôm nay Faris không chọn đi con xe kia, mà chỉ dùng một chiếc 7 chỗ chuyên dụng cho công việc. Bước vào xe em đã thấy một vài vị khách ở đó, chào hỏi mới biết đây là đội ngũ Faris chuẩn bị cho Boyband trong thời gian tới.
.
Tại phòng luyện tập, các thành viên đã có mặt đông đủ. Niềm háo hức hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người khi chuẩn bị chào đón nhà đầu tư Faris - người đã đặt niềm tin vào dự án của họ.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần thân thiện, dần dần trở nên thoải mái và cởi mở hơn. Faris không hề tỏ ra khó gần như James từng lo lắng. Trái lại, anh lắng nghe ý kiến đóng góp của từng thành viên, tôn trọng và đánh giá cao năng lực của họ.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Giám đốc Sáng tạo người Hàn, một nhân vật có tiếng trong ngành, đã khiến mọi người vô cùng phấn khích. Vị Giám đốc này sẽ đảm nhận định hướng và triển khai về mặt hình ảnh cho nhóm trong tương lai. James một lần nữa vô cùng ấn tượng trước sự chuyên nghiệp và tầm nhìn xa của anh.
Kết thúc buổi họp, Faris đã dành tặng cho mỗi thành viên một chiếc đồng hồ đeo tay Chopard L.U.C. XP như món quà gặp mặt. Hành động này không chỉ thể hiện sự trân trọng của anh đối với nhóm mà còn tiếp thêm động lực cho mọi người. Sự cảm kích của em đối với Faris chỉ có tăng thêm chứ chưa hề giảm đi.
_
Đến chiều tối, cả hai đã quay trở lại DMD. Đang nghỉ ngơi tại Pantry của công ty thì Mali mang đến hai ly cà phê cam đặt trên bàn, khiến cho mắt em rực sáng lên như một đứa trẻ được nhận kẹo sau một ngày dài rong chơi. Em hỏi Mali với vẻ thích thú:
"Sao chị biết em vừa ước được uống một ly cà phê cam vậy?"
"Sếp đặc biệt dặn dò, em uống ngon nhé!" - Mali mỉm cười nhưng lòng thì thầm nghĩ: 'Không biết còn gì em thích mà sếp chị chưa biết nữa không?' - Sau đó, cô đặt hai túi giấy lớn bên cạnh Faris rồi rời đi.
"Sao? Anh biết em ước gì đấy, đáng sợ không?" - Người đàn ông đang khoanh tay ngồi đối diện với vẻ mặt nghênh ngang nhìn biểu cảm thú vị của em từ nãy đến giờ.
"Vâng cảm ơn ngài CEO, xin phép ạ!" - Nói xong em không câu nệ mà cầm ly cà phê uống ừng ực nửa ly, thật là quá sảng khoái đi!
Ngài CEO kia quên mất điệu bộ chống cằm mỉm cười của mình rất kỳ lạ. Đến lúc em đặt ly xuống nhìn anh, mới chợt nhớ ra và bỏ tay xuống, trở về với điệu bộ khoanh tay như ban đầu.
Bỗng chốc em chuyển sang điệu bộ nghiêm túc hơn, nhìn anh nói - "Cảm ơn P'Faris, hôm nay đã cho mọi người một sự động viên rất lớn!"
Anh chỉ gật gù mỉm cười, không biết nói gì cho phải.
"Bọn em chỉ là những cậu trai trẻ, ngoài nhiệt huyết thì mọi thứ còn lại khá là mông lung..." - James nhìn ra bên ngoài lớp kính, bầu trời rộng lớn không thấy được đường chân trời như nói hộ cảm xúc của em, lại nói tiếp - "Sự ủng hộ của anh đến vô cùng đúng lúc, em phải cảm ơn anh lần nữa thôi!" - Em cảm kích chắp tay trước anh.
"Em có thể hiểu, một nhà đầu tư phải tin vào những gì mình chọn." - Faris nhẹ lắc đầu với ý tứ bảo em không cần phải như thế - "Anh nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước đến nay!"
"Em..." - James chớp mắt hơi xúc động, mắt thoáng ươn ướt. Em liền cầm ly cà phê lên uống một ngụm và khẳng định - "Chúng em sẽ làm thật tốt!"
Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Faris liền đẩy hai túi giấy Mali mang đến lúc nãy về phía em. Anh nói:
"Còn có món quà này muốn tặng em!"
"Tặng em?"
James tò mò mở ra, đó là hai bộ sưu tập figure mà em vô cùng yêu thích. Cả hai đều là phiên bản giới hạn em muốn mua nhưng đều bỏ lỡ. Exciting Macaron và Zsiga Twins phiên bản đặc biệt rất khó săn lùng, mà giờ lại ở trên tay em.
"Wow.... Cảm ơn sếp của em! Sao anh lại biết em thích chúng chứ? Còn là phiên bản giới hạn rất khó tìm!" - Giọng điệu phấn khích, liên tục cảm thán về món quà rồi lay lay cánh tay Faris để cảm ơn.
'Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười như vậy! Hmmm.. xinh!'
"Không phải người trẻ đều rất thích chúng sao? Anh chỉ vô tình mua thôi, nhưng do chỉ còn lại hai set nên ưu tiên cho người nhà."
"Huh?" - Em nghe cái gì mà người nhà? người nhà?
"Ý anh là người nhà DMD!" - Faris nhanh chóng sửa lời.
"Anh biết không, P'James Na cũng rất thích hai collection này, chính anh ấy đã giới thiệu chúng cho em đó"
"James Na sao?" - Faris ngạc nhiên hỏi.
"Đúng rồi, P'James Na là nhóm trưởng lúc nãy có nói về concept đó! Anh ấy đã giúp và động viên em rất nhiều. Nói ra thì, nhờ có anh ấy mà em tìm lại được đam mê của mình như bây giờ!" - James luyên thuyên khen ngợi James Na hoàn toàn không để ý đến một ánh mắt sắc lẹm đối diện đang nhìn em.
Anh nghĩ: 'Thật tốt khi em có bạn, nhưng cũng không tốt cho anh lắm nếu em quá thân thiết với họ. Hmm... Anh nghe nói một số fan cũng đang "ship" hai người với nhau...'
"Nhưng, em không có gì tặng lại CEO rồi, hai hôm nay em chỉ biết nhận!" - Ra vẻ áy náy nhìn anh và chợt nhớ ra - "À quên, đây là áo khoác của Phi hôm qua em cầm nhầm về. Đã giặt rồi ạ!"
Anh gật đầu nhận lấy, chỉ mong em không cần giặt nó, anh bảo - "Talent của tôi! Em luyện tập chăm chỉ là được rồi, còn lại để tôi lo liệu!"
'Trái tim của em bé nhỏ, anh đừng nói những câu như vậy có được không. @@!'
Những dòng suy nghĩ trong em:
Lúc ánh mắt hướng về phía cửa sổ, những tia nắng cuối ngày đang dần nhạt nhòa nơi đường chân trời vô hình đó, em trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra -'Từ khi biết được có người tin tưởng vào nhóm, em như được sưởi ấm bởi một tia hy vọng sau chuỗi ngày dài tăm tối vậy! Mặc dù nhân vật đó khá bất ngờ, nhưng niềm vui sướng trong em hiện giờ không thể che giấu. Phải chăng mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp hơn so với những gì em mong đợi?'
Em nhớ lại những lời chỉ trích, những ánh mắt nghi ngờ mà mình đã phải hứng chịu khi quyết định theo đuổi đam mê - 'Kể từ khi đưa ra quyết định đó, em đã phải đối mặt với vô vàn lời mỉa mai. Lời nói cay nghiệt ấy đến từ những người xa lạ và thậm chí là những người từng thương yêu và dành tình cảm cho em trong suốt nhiều năm qua. Không thể phủ nhận rằng đôi lúc em có từng chạnh lòng trước những câu nói ấy. Tuy nhiên, sau những hoài nghi từ người ngoài, em biết rằng đam mê trong em vẫn luôn mãnh liệt hơn tất thảy những rào cản đó. Nó thôi thúc em tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực để chứng minh cho tất cả mọi người rằng đó là lựa chọn đúng đắn.
Lời họ nói đau lòng lắm, nhưng em đủ bản lĩnh để vượt qua, em sẽ xử lý chúng thật tốt và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Đó là lời cam kết dành cho fan và những ai đang đặt lòng tin quý giá của họ vào em. Em biết, chặng đường phía trước đầy những gian nan và thử thách chưa định hình. Nhưng với sự ủng hộ của mọi người, em tin rằng mình có thể vượt qua tất cả!
Bây giờ, em có quyền được cảm nhận bước chân của mình đã vững chắc hơn một chút được không, Phi?'
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top