Ep 07 | lần đầu gặp gỡ

[Cái giá của sự trưởng thành là cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, thì cũng phải tự mình chống đỡ... Trên đầu không có ô, phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt, nhất định phải nhìn đường thật kỹ. Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không được gục ngã...]

_

Ánh đèn trên sân khấu nhỏ phản chiếu những gương mặt rạng rỡ đang hoà mình vào không khí đầu năm. Đây là bữa tiệc thân mật dành cho toàn bộ nhân viên DMD chào đón năm mới. Nhưng đâu đó, trong đáy mắt James ẩn chứa một nỗi niềm riêng. Giấc mơ đó cứ ở trong đầu em mãi, như lời nhắc nhở về những thử thách phía trước. Em đã sẵn sàng đối mặt với chúng, nhưng không khỏi lo lắng về những điều chưa biết.

"Em định khi nào thông báo cho fan biết về LUAT?" - P'Aof hỏi James đang ngồi đối diện, trên bàn ăn dài chỉ còn hai người.

"À, chuyện đó... Theo như thời hạn công ty đưa ra, em nghĩ sẽ vào cuối tháng này!" - James mỉm cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu, mang chút không nỡ và cũng thoáng lên sự quyết tâm mãnh liệt. 

"Ừm, tuỳ theo lựa chọn của hai em. Anh tin là mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!" - P'Aof gật đầu thấu hiểu, vỗ vai động viên em.

Con đường gập ghềnh, tối tăm trong giấc mơ hiện lên rõ mồn một. Em đã suy nghĩ và bàn bạc rất lâu cùng những người liên quan về dự án LUAT trong hơn nửa năm qua, rất may mắn mọi người đã chọn ủng hộ em. Em chỉ cần bao nhiêu đó là đủ để có thể bước đến "đỉnh đồi xanh tươi" mà mình hằng mong ước. Em rất biết ơn những gì đã gặt hái được ở quá khứ và chắc chắn trong tương lai nhất định không hối hận. Dù có mang đôi chân trầy trật bước từng bước khó khăn đi chăng nữa, em vẫn sẽ cam tâm.

P'Aof cảm thấy không khí hơi trầm xuống nên chuyển chủ đề hỏi thăm James - "À, anh nghe nói em đang định chuyển nhà đúng không? Đã tìm được địa điểm chưa?" 

"Do em bận quá nên chưa có nhiều thời gian đi xem." - James chớp mắt lấy lại tinh thần, vừa dùng tráng miệng, ánh mắt vừa hướng lên sân khấu có các đồng đội đang hát hò nhiệt tình, em lại bảo:

"P'Aof có quen biết ai giới thiệu giúp em với nhé!" - Cuối cùng em ấy cũng không thể cưỡng lại, tiến lên sân khấu hòa mình cùng mọi người.

"Được!" - P'Aof cười nhẹ như đã có suy tính trong đầu - 'Đây là em nói đó, đúng lúc anh cũng muốn kiểm chứng lại lần nữa xem sao!'

-

[Tại Illuminate]

Trên tay Faris đang là một sợi dây chuyền thanh mảnh với kiểu lưới đan của Ý, mang vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Nổi bật nhất chính là mặt dây chuyền hình hoa Daisy tinh tế, những cánh hoa được chế tác tỉ mỉ từ bạc cao cấp. Nhuỵ hoa được tô điểm bằng hạt milgrain vàng nhỏ li ti, tạo nên điểm nhấn ấn tượng.

Trên nhuỵ hoa, một viên kim cương Fancy Intense Yellow 3 carat chiếm trọn ánh nhìn. Giá trị sợi dây được ước tính lên đến 20.000 USD. Đây chính là món quà Faris chuẩn bị cho sinh nhật James trong năm nay, mặc dù anh không biết liệu mình có cơ hội gặp em và có đủ lý do để tận tay đưa nó cho em hay không.

Mãi mê trong hình ảnh em sẽ trông như thế nào khi mang nó trên người, Faris không khỏi gật gù vui sướng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là P'Aof.

"Cậu em, có phiền CEO không nếu anh nhờ cậu làm người môi giới?" - Giọng điệu của P'Aof hôm nay nghe qua khá vui vẻ.

"Huh? Anh muốn chuyển nhà sao?"

"Không, có nghệ sĩ bên anh muốn tìm một căn hộ, nhưng do em ấy bận bịu quá không có thời gian."

"Ai vậy anh?" - Đừng bảo với em là James đấy nhé, Faris thầm mong đợi.

P'Aof cười nhẹ, nghĩ ngợi, tại sao cậu lại hỏi là ai, mà không hỏi họ cần tìm căn hộ loại gì, khả năng chi trả bao nhiêu hả cậu em của tôi?

"Không biết cậu biết không, em ấy là James Su" - P'Aof tiết lộ - "À....sao mà cậu biết được chứ! Haha...nhưng cậu có thể giới thiệu giúp tôi một vài căn được không?"

"Em có nghe qua" - Anh ta biết rõ là khác - "Vậy anh gửi yêu cầu của cậu ấy, em sẽ cho người xử lý!"

"Ừ, vậy anh cho cậu ấy số điện thoại của cậu được không?" - P'Aof đang tiếp tục thả mồi câu.

"Ờ......đ..ược......được!" - Faris không hiểu sao lại lúng túng tại đoạn này.

"Vậy nhé! Cảm ơn Faris, thôi không phiền cậu nữa, anh có cuộc họp, sẽ nói sau nhé!" - P'Aof không nhịn được cười, liền tìm cớ kết thúc cuộc gọi, bỏ lại Faris đầu dây bên đây trưng ra vẻ mặt vừa vui vừa mong đợi.

Thế là cả ngày hôm đấy, CEO Illuminate lại ngồi đợi một tin nhắn hay cuộc gọi lạ từ ai đó...

Nhưng mãi đến tối hôm sau, James mới liên hệ số điện thoại P'Aof đưa cho mình. P'Aof chỉ nói rằng đây là người bạn trong ngành bất động sản, có thể giới thiệu những căn hộ phù hợp, nhưng lại giấu nhẹm thân phận Faris đi.

"Xin chào, tôi được P'Aof giới thiệu anh, có phải anh là chuyên viên tư vấn địa ốc không ạ?"

'Chuyên viên tư vấn??? P'Aof thật sự không nói gì về mình cho em ấy sao, hay là .....'

"Đúng rồi, tôi có thể biết thêm về nhu cầu của cậu không?" - Faris vừa gửi tin nhắn đi chưa đầy 2 phút, đã nhận được cuộc gọi đến từ James !!! Lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời, giây phút này lại làm anh lúng túng.

Bắt? Không bắt? Bắt? Đúng! Anh đã gạt sang phải để nghe.

"Sawadeekrup, tôi là James, vừa nhắn tin anh lúc nãy ạ!" - Tông giọng nhẹ nhàng và đặc trưng hơi trầm từ em ấy lại đánh thức mọi giác quan của anh trong không gian tĩnh lặng. Đây chính là giọng nói anh thường nghe trên livestream, nhưng hôm nay em ấy không nói với fan, mà chỉ nói chuyện với riêng anh, nhưng James dường như chưa biết tên của anh.

"Sawadeekrup, James, cậu có thể gọi tôi là Sanun" - Faris đáp lời, tuy nhiên anh chưa đủ can đảm để đối diện với em nên đã dùng một thân phận khác hoàn toàn.

"Xin lỗi vì gọi anh sau giờ làm việc, Sanun, vì trong 2 tuần tới, tôi chỉ có thể rảnh vào ngày mai để đi xem căn hộ thôi..." - Tỉ mỉ lắng nghe giọng của em vang bên tai, anh vừa cảm thấy lạ lẫm vừa hơi dè chừng do sợ phải lộ ra điểm gì bất thường.

"Vậy... cậu muốn đến xem một vài căn hộ không? Đúng lúc ngày mai tôi có thể đưa cậu đi"

"Nếu được vậy thì tốt quá, phiền anh sắp xếp giúp tôi nhé, P'Sanun?" - Nhận được sự đồng ý từ Sanun, em chia sẻ thêm một vài yêu cầu về căn hộ mình mong muốn, và rồi hai người hẹn nhau gặp mặt vào 10 giờ sáng hôm sau.

"Cảm ơn anh, P'Sanun, thật may khi anh hỗ trợ tôi, hẹn mai gặp nhé!"

'Hẹn mai gặp nhé ......hẹn mai gặp nhé....hẹn mai gặp nhé' - Faris vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, em ấy đã hẹn gặp mình ư?

Anh lập tức gọi cho Mali, yêu cầu dời tất cả các cuộc họp ngày mai sang hôm sau vì anh có việc quan trọng, không đến công ty. Mali gật gù xác nhận với sếp - "Kỳ lạ chưa thấy sếp mình gấp gáp như vậy bao giờ?"

[10:00 sáng mai]

Gần 10 năm qua, Faris đã không còn trực tiếp gặp gỡ khách hàng hay giới thiệu dự án nào cả - 'Chỉ có em mới khiến anh có thêm "phiên bản" như vậy đấy James à. Mặc dù gặp em như thế này anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng bất cứ điều gì cũng có bước đầu tiên mà phải không?' - Anh ta đứng trước căn hộ, gật gù suy nghĩ.

"Xin lỗi, anh có phải là P'Sanun không ạ?" - James từ bao giờ đã đứng cạnh bên, do chiều cao chênh lệch nên em hơi ngước nhìn lên, nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Faris đang đứng tủm tỉm cười một mình, lắc đầu rồi lại gật đầu. James đã thấy anh như vậy từ xa.

"Ảh???" - Mở to mắt, ngỡ ngàng trong giây lát rồi anh giật mình lùi lại hai bước. Khoảng cách quá gần khiến anh hơi bối rối.

"Ôi em xin lỗi..." - James cũng vội lùi lại khi thấy phản ứng của anh.

"Không sao, không sao, James đến từ lúc nào vậy?" - Faris gượng gạo hỏi.

"Em cũng mới đến. Đây là căn hộ đó phải không? Mình vào bên trong nhé!" - Em không thể nào nói mình đến từ lúc anh đứng cười một mình được....

Faris lấy trong ví ra một chiếc thẻ mở cửa phòng, thật ra đây là chiếc thẻ quyền năng của CEO, thứ có thể tích hợp tất cả passkey của các sản phẩm đang bày bán. Và căn hộ này, Faris đặc biệt lựa chọn cho James sau khi nghe mong muốn của em.

Với lối thiết kế đơn giản, hiện đại mang phong cách Indochine cùng tông màu be là chủ đạo, khiến cho không gian lúc nào cũng hấp thụ đủ ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, lớp cửa kính rộng có thể ngắm nhìn hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất. Anh chăm chú giới thiệu đến em về sơ đồ căn hộ, các tiện ích của dân cư cũng như chi phí và kế hoạch chi trả như thế nào. Tất nhiên đây là vị khách hàng có mức ưu đãi đặc biệt nhất trong những năm qua của Illuminate.

Hôm nay James mặc trang phục đơn giản như thường lệ: quần tây đen, áo sơ mi họa tiết đen trắng và giày thể thao. Chiếc áo sơ mi này James từng mặc trong vlog fanmeeting gần đây, anh có nhớ.

Cảm giác không thật khi chính mình đi bên cạnh em, ngắm nhìn em lúc em đang đắm chìm với cảnh vật bên ngoài. Đi phía sau em khi em khám phá từng ngóc ngách trong căn hộ. Đi phía trước dẫn đường cho em, lúc em chăm chú lắng nghe lời anh giới thiệu. Nhưng anh mới là người bị cuốn vào những câu chuyện ẩn chứa trong ánh mắt sâu lắng của em. Trông hôm nay, em có vẻ gì đó rất lạ.

"Sao? James thấy nơi này thế nào? Đây là căn có mức giá được ưu đãi nhất trong mùa này đó. Mức chiết khấu khá tốt lên tới 45% cho khách hàng có sinh nhật trong tháng và cậu cũng có thể trả theo định kỳ không lãi suất, không ứng trước!" - Ôi đây mới là trường hợp hy hữu nhất mà CEO đưa ra trong suốt từng ấy năm. Nếu bất kỳ ai trong ngành biết được, anh cũng khó có thể giải thích.

"Em thấy rất tuyệt P'Sanun, rất phù hợp với em. Nhưng sao anh biết sinh nhật em tháng này vậy?"

"Anh chỉ đoán thôi...hihi" - Lại quá trớn rồi - 'Nhưng em ấy gọi P'Sanun, nếu là P'Faris thì tuyệt vời biết mấy.'

"Nhưng anh nói còn có căn hộ khác mà đúng không?" - James nhớ ra Faris nói sẽ dẫn đi một vài nơi khác nhau.

"À đúng rồi, vậy bây giờ mình đến nơi thứ hai nhé!" - Anh đề nghị em đi cùng xe để tiện di chuyển. James cũng đồng ý để tiết kiệm thời gian.

Nhưng......có cần phải là chiếc xe này không? James đang đứng cạnh con Porsche 918 Spyder Full Black, khí thế ngút trời của con xe này khiến nó chễm chệ ở bãi đổ xe mà không một bác tài nào dám đỗ bên cạnh, James toát mồ hôi nhìn qua Faris. Hình như anh cũng cảm thấy điều kỳ lạ, liền giải thích:

"Trưởng phòng! Của trưởng phòng cho mượn, do lúc nãy anh đi gấp quá..." - Faris gượng gạo chỉ tay vào chiếc xe gần 1 triệu USD của anh, hy vọng em không nghi ngờ gì.

"À...à vậy chúng ta đi thôi" - James bước vào xe nhưng trong đầu thì đầy nghi vấn - 'Bây giờ mình chuyển ngành có còn kịp không nhỉ?'

Buổi chiều Faris giới thiệu đến em hai căn hộ khác, nhưng căn hộ đầu tiên anh đặc biệt lựa chọn, là phù hợp với nhất với em. James quyết định mua nó và chuyển đến trong 2 tuần nữa.

_

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Faris biết tin James gặp sự cố lúc dọn vào nhà mới, khiến em phải khâu tận 15 mũi ở chân.

Nhưng điều đau lòng hơn cả là Faris chỉ biết về việc này qua một bài đăng trên mạng xã hội. Cảm giác lo lắng hòa lẫn với sự thất vọng và trách móc bản thân ùa đến, bởi lẽ anh không phải là người em nghĩ đến đầu tiên khi cần, nhưng nó lại là một sự thật hiển nhiên.

Có lẽ... anh cũng muốn biết được sự việc diễn ra như thế nào. Cuối cùng, Faris yêu cầu toà nhà trích xuất camera trong thang bộ vào ngày hôm đó, để xem em ấy đã tự mình chống đỡ ra sao.

Buổi trưa vắng vẻ ở lối thoát hiểm, anh thấy một dáng người nhỏ bé đang khệ nệ bê một thùng đồ rất to, vượt qua khỏi tầm mắt. Do di chuyển khó khăn nên không cẩn thận trượt chân ngã nặng, chân em va mạnh vào các vật dụng gần đó. Mắt chăm chăm nhìn màn hình của Faris vô thức nhíu lại. James loay hoay lấy lại bình tĩnh đứng lên, tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy máu trên chân em tuôn ra không ngừng. Vẻ mặt em cũng hốt hoảng một lúc rồi nhanh chóng lục tìm điện thoại.

"Ngốc à, em còn phải di chuyển cẩn thận để máu không tươm xuống sàn nữa sao?" - Em vào thang máy và di chuyển khập khiễng xuống tầng trệt, đi qua sảnh lớn, rồi bước từng bước xuống bậc thang một cách khó khăn, một mình em vào taxi để đến bệnh viện.

Faris nhìn chằm chằm vào màn hình CCTV, vẻ mặt càng đăm chiêu hơn, cảm thấy nhịp thở mình thật khó khăn. Cảm giác trong anh lúc này là "bất lực tòng tâm", khi mong muốn chăm sóc và bảo vệ em chỉ nằm yên trong lòng mà chẳng thể làm gì.

"James à, lần đầu tiên anh muốn gặp em ngay lập tức! Nhưng bằng cách nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top