Ep 03 | @james.spmk
[Với người không có duyên, dù có cố gắng bao nhiêu cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, họ cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của bạn...]
–
[Ấn tượng thứ hai về em...]
Cũng chính là ở buổi chạy bộ hôm đấy, Faris còn nhớ mình đứng nghệt ra đó một lúc đến nỗi có một cậu bé lay tay anh và hỏi:
"Chú có muốn nhận một phần hông?" - Cậu nhóc tầm 7 tủi đang ôm trên tay một túi đồ lớn ngước lên nhìn anh.
"Vậy nếu chú muốn nhận, cháu có chia sẻ cho chú không?" - Anh cúi người hỏi lại.
"Anh James dặn tụi cháu phải biết chia sẻ cho người đang cần." - Nhóc vội trả lời, dường như nhắc đến tên James thì em ấy vui hơn nhỉ.... Nhưng mà khoan đã! Gọi là "anh James" nhưng gọi mình là "chú" và hẳn là "đang cần", lúc nãy nhìn mình trông như một ông chú khổ sở lắm sao???
Chỉ hỏi đùa nhóc ấy, không ngờ em nhỏ ngồi thụp xuống đường, mở túi đồ chơi ra và tìm kiếm thật lâu. Cầm món này lên rồi bỏ món kia xuống, chân mày nhóc nhíu lại thật chặt giống như lúc anh đang cân nhắc đầu tư vào bờ Đông hay bờ Tây của Bangkok vậy! Một lớn một nhỏ ngồi bên vệ đường đợi em ấy đưa ra quyết định của mình.
"Chú chăm sóc tốt em nó nha, không cần cảm ơn, cháu có việc bận rồi!" - Cậu nhóc đôi mắt trong veo dúi một món đồ chơi vào tay anh, nói xong em ấy quay lưng chạy tọt vào một hàng dài. À thì ra việc bận của em là xếp hàng lấy cơm trưa à?
Nhìn lại trên tay, nụ cười dần tắt, một em mèo bông cao tầm một gang tay, màu hồng, mũi hồng, môi hồng, trên người có một cái nơ cũng màu hồng tất, đặc biệt đôi mắt đủ to chiếm cả nửa khuôn mặt!
"Thì ra cậu nhỏ này không muốn chơi với em mèo bông màu hồng mới "nhường" lại cho chú đúng không?" - Dở khóc dở cười nhưng cũng cầm em nó chạy đi.
_
[Ấn tượng thứ ba về em: Stalker...]
Biết được tên em là một "thành tựu" của riêng anh, nhưng Faris lại không biết nên làm gì tiếp theo. Dường như không có lý do nào để anh chủ động tìm hiểu hay hỏi han thêm về James. Nhưng có một việc anh chưa từng nghĩ đến, đó là một ông chú 30 tuổi như anh phải vào IG của cậu bé gen Z này mỗi ngày.
.
Buổi tối giữa lòng Bangkok náo nhiệt, nơi các ánh đèn của thành phố rực rỡ nhuộm vàng toà tháp Illuminate Power sừng sững giữa lòng Sathorn sầm uất. Từ căn hộ trên tầng 63 của tòa nhà Moonlit-SD Residences, Faris vừa lau khô mái tóc vừa lướt điện thoại, theo dõi những tin tức về bạn bè.
Ngón tay của Faris vô tình dừng lại ở story của P'Aof, dòng chữ "Bed Friend" đập vào mắt anh, cùng với đó là hình ảnh poster phim mới của James và bạn diễn, và tất nhiên ở góc nhỏ có tag tên em ấy. Một thoáng do dự, Faris nhấp vào tài khoản @james.spmk.
"Anh không tìm em, là em tự tìm đến IG của anh đấy nhé!"
Câu nói lúc nãy, người nói cũng đã quên bẵng đi, vì thật ra anh đã dành hàng giờ để lướt xem hết những bức ảnh, video của em trên trang cá nhân. Càng tìm hiểu, anh càng cảm thấy tò mò về đứa nhỏ này.
Giật mình thoát ra, nói đúng hơn là hết bài để xem rồi, anh tắt điện thoại rồi ngẩng người ở ghế sofa một lúc, tay xoa nhẹ thái dương.
"Trước đó chỉ mỗi ánh mắt, ai ngờ được rằng, cả hình ảnh của em giờ đây cũng đang hiện hữu trong anh luôn rồi đấy James à!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top