Tình dược
Một tháng trước, phía Đông lục địa Athanor có vết tích của bè lũ ác quỷ xâm lăng. Nữ thần ánh sáng Illumia đã đích thân dẫn đội quân đến chinh phạt, đem về chiến thắng vinh quang cho Thánh điện.
Cứ ngỡ ấy là chiến thắng áp đảo phe địch, ngờ đâu khi thế cục đã định, nữ thần lại bị Độc Nha thú của Natalya cắn trúng. Các vị thần vẫn còn lo đánh nhau nên không hề hay biết, cho đến khi đuổi được bè phái ấy đi, Illumia đã bị nhiễm độc nặng. Nhưng nữ thần trước nay cao ngạo, không muốn để các chiến binh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình, vậy nên đã cố giữ vững tư thế kiêu ngạo như thường ngày.
Cho đến khi trở về liền lập tức triệu Lauriel đến.
Lauriel giỏi về y thuật, hầu như không có căn bệnh nào mà nàng không chữa khỏi. Đây có lẽ là một trong những lí do mà nữ thần cho gọi nàng.
Tất nhiên, nàng cũng phải chịu trách nhiệm giữ kín chuyện này.
Nhìn vết thương không còn dữ dội như trước, Lauriel cảm thấy yên tâm hơn hẳn, sau khi kiểm tra một hồi cũng chẳng thấy có gì bất ổn. Nàng ở lại thoa thuốc lên tấm lưng của nữ thần, nhẹ nhàng.
Illumia không nói gì, để yên cho người kia thoa.
Nữ thần đã không nói gì, Lauriel lại càng chẳng có gì để nói.
"Vậy... Nữ thần, em xin phép trở về điện." Sau khi xong việc, Lauriel đứng ở một bên, khẽ nói.
Có điều, hai bàn tay giấu sau lưng của nàng đang dần trở nên run rẩy.
"Xin phép?" Illumia phì cười, hỏi ngược lại: "Từ trước đến nay, chỉ khi ta ra lệnh ngươi mới có thể làm, nay lại có chuyện xin phép?"
"Vậy em nên làm thế nào?" Lauriel hỏi ngược lại, vẻ mặt có hơi chán nản.
"Ở lại đây đi." Illumia thẳng thắn nói.
"Ở lại?" Lúc này, Lauriel không nhịn được nữa, cả tháng nay, chẳng ngày nào nàng có thể sống yên ổn: "Illumia, em đã chán cái cảnh này, em chán ghét việc trở thành món đồ chơi của người!"
Lauriel vừa nói, đôi mắt lại vừa rũ xuống những giọt lệ. Illumia, dù cho nàng có đối đãi với người nọ bằng cả trái tim nàng, bằng cả tính mạng nàng, thì đối với vị nữ thần này, chẳng qua cũng chỉ nghĩ đây là trách nhiệm của nàng mà thôi.
"Hỗn xược!" Illumia tiến đến, dùng vũ lực kéo Lauriel lôi lên chiếc giường bông mềm mại. Đôi môi quyến rũ cắn chặt, động tác cũng vô cùng mạnh bạo, hiển nhiên vị nữ thần này đang tức giận: "Lauriel, đây chính là mệnh lệnh, từ khi nào ngươi biết cãi lời như vậy?"
Lauriel đau đớn nhìn người nọ, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng biết tiếp theo mình sẽ lại đối mặt với chuyện gì.
Thật ra nàng tình nguyện.
Nhưng với một điều kiện, đó là Illumia phải cho nàng cảm thấy sự tình nguyện của nàng là xứng đáng. Ít ra Lauriel muốn trở thành người đặc biệt nhất trong mắt người họ, cho nàng một cái danh phận rõ ràng.
Nhưng Illumia đã không.
Lauriel đã quá ngây thơ rồi, nàng nghĩ gì vậy chứ? Rõ ràng, Illumia là nữ thần ánh sáng, là người luôn hoàn hảo ở bất kì phương diện nào, đứng trên vạn người. Một thiên sứ nhỏ nhoi như nàng có thể xứng đôi cùng người kia sao?
Nàng đau khổ nhắm mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của người kia.
Đây là mệnh lệnh.
Nàng đang chấp hành, không gì khác hơn.
.
Một tháng trước.
Lúc Lauriel được triệu vào tẩm điện của Illumia, độc tố đã lan rộng.
Lauriel khó khăn lắm mới đem nữ thần từ cõi chết trở về, nhưng sau khi nữ thần tỉnh lại, ngờ đâu lại xảy ra chuyện lớn.
Nữ thần mềm mại ngã vào trong lòng Lauriel, đôi môi đỏ ửng mấp máy như đang muốn nói gì đó. Lauriel trông thấy hai bên tai của người dần dần ửng đỏ, nàng cảm giác có gì đó không đúng.
Cho đến khi ngộ ra sự việc, tay nữ thần đã sờ soạng loạn xạ khắp cơ thể của nàng. Illumia thở từng ngụm khó khăn, từng làn hơi nóng phả vào cổ Lauriel, tựa như dòng nước ấm vuốt ve nơi da thịt mịt màng. Lauriel dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Theo như những gì nữ thần lúc còn tỉnh táo kể lại, người đã bị Độc Nha thú của Natalya cắn trúng.
Lauriel đã nhiều lần nghiên cứu độc từ con thú cưng của Natalya trên xác của những chiến binh vương quốc Okka. Tuy rằng loại độc này có lực sát thương ghê gớm, nhưng trước nay chưa từng kiểm tra ra được tình dược trong đó.
Nhưng nhìn hiện trạng của nữ thần bây giờ, chắc chắn đã trúng phải tình dược.
Mà nhắc tới tình dược lại khiến Lauriel nhớ đến một cái tên.
Lauriel cắn môi, chẳng lẽ Veera, một trong ác ma lĩnh chủ cũng có dính dáng đến chuyện này?
"...Lauriel." Tiếng gọi mềm mại của Illumia đã kéo Lauriel về hiện thực. Lúc này, Illumia đã đẩy Lauriel nằm xuống bên dưới thân mình. Cơ thể cả hai áp sát vào nhau, gần đến mức Lauriel có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc mặt nạ mà nữ thần thường đeo.
"Khoan đã, không phải chứ..." Lauriel thấp thỏm không yên, thật muốn vỗ cánh bay đi lúc này. Nữ thần đang ở gần nàng như vậy, dù biết rằng nàng cũng trong tình thế bị động, nhưng lúc này nữ thần vẫn còn vì bị tình dược làm mê muội tâm trí, nếu như khi người tỉnh lại, biết được sự việc đã diễn ra, người sẽ làm sao đây?
Xét về lí thì là như vậy, nhưng một mặt khác...
Người đang ở trên thân nàng, là nữ thần của nàng, chủ nhân của nàng, cũng là người mà nàng rất yêu.
Bàn tay của Illumia rất nhanh đã chạm đến bầu ngực của Lauriel, gấp gáp muốn cởi bỏ y phục vướng víu trên người nàng. Lauriel giãy giụa, nàng không muốn nữ thần như thế này!
"Nữ thần, em xin Người... Mau tỉnh táo lại..." Lauriel vươn tay, nếu như nữ thần không tỉnh, nàng buộc phải đánh ngất nữ thần lúc này, để bảo toàn danh tiết cho người.
Nhưng cho đến khi Lauriel vừa kịp đưa tay lên, hai tay của nàng đã bị một chiếc vòng vô hình trói lấy, đưa hai tay lên đầu.
"Lauriel, cho ta." Illumia ra lệnh, dù rằng lúc này giọng của người đã trở nền mềm nhẹ hơn thường ngày.
"...Dạ"
Lauriel hết cách, đành nhắm mắt chịu trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top