Công việc
Sáng sớm, khi tia nắng vẫn còn chưa rọi đến Thánh điện, Lauriel đã nhanh chóng chỉnh trang để trở về điện Gospel, trên gương mặt nàng vẫn tràn đầy nỗi bàng hoàng. Đôi cánh Lauriel vút bay lên trời, khiến cho những người Veda vừa thức cảm thấy kì lạ. Thông thường thiên sứ không ra ngoài vào giấc sớm như vậy, lại đi ra từ hướng tẩm điện của nữ thần?
Sau ngày hôm đó, liên tiếp cả ba ngày Lauriel không bước vào Thánh điện, những cuộc họp mặt của Tam thần đều bị nàng khéo léo chối từ. Điều này khiến cho trên dưới Tháp Quang Minh cảm thấy lo lắng. Dẫu sao Lauriel cũng là vị thiên sứ khiến cho mọi người ai cũng kính nể.
Ngoại trừ thời gian lắng nghe và truyền đạt ý chỉ của các vị thần, Lauriel chỉ có thể ngồi chán nản ở điện Gospel. Thỉnh thoảng sẽ có một vài người thân cận đến thăm, nhưng ai nấy cũng đều bận việc, thành ra rất nhanh họ sẽ về ngay.
Lauriel thở dài, ngoại trừ là chủ nhân của điện Gospel, nàng còn là hộ thần của đền Ánh sáng. Thông thường, sau khi truyền đạt tất thảy dụ ngôn, nàng phải túc trực bên đền. Nhưng cái đêm kia, cái đêm... đã diễn ra rồi, làm sao nàng có thể đối mặt với nữ thần đây?
Nữ thần lúc này hẳn là đã tỉnh táo lại, Người sẽ tha thứ cho nàng sao? Sẽ trừng phạt nàng bằng cách nào? Hay là... vẫn vô cảm như thường ngày, chỉ cho rằng đó cũng như việc chữa bệnh thông thường mà thôi?
Dù là đáp án nào, Lauriel cũng đều thấy khó chịu.
Nàng đã sống quá lâu, đã đem lòng yêu thương nữ thần kể từ lúc bắt đầu đảm nhận việc làm ở Tháp Quang Minh. Nhưng Lauriel vốn không ôm quá nhiều hi vọng, đối với nàng, chỉ cần làm tốt phận sự của mình, được nữ thần tán thưởng, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng cái đêm gần gũi kia đã hoàn toàn đảo ngược cái cục diện yên bình đã có từ mấy nghìn năm nay.
Nhưng bây giờ, nàng lại phải đối mặt với một vấn đề hệ trọng hơn.
Từ sau đêm ấy, nàng đã không còn lắng nghe được ý chí của các vị thần nữa. Thân này vốn đã không còn thuần khiết nữa rồi.
Càng nghĩ, Lauriel càng thấy đau đầu.
...
"Thiên sứ vẫn còn chưa đến sao?" Nhìn từng gương mặt quen thuộc ở Tháp Quang Minh, lại liếc sang nhìn nơi vị trí mà nàng vẫn thường hay nhìn, phát hiện nó vẫn trống.
"Thưa nữ thần, Lauriel đại nhân bận việc trị thương cho những chiến sĩ ở vương quốc Okka, e là sắp tới không thể đến đây họp mặt thường xuyên." Yorn đứng ra, cung kính nói.
Illumia nghe vậy, ngón tay gõ gõ nhẹ vài cái lên bàn, lại nói: "Ngươi về bảo thiên sứ đêm nay đến tẩm điện của ta."
"Nhưng còn về việc trị thương..." Yorn khó hiểu mà hỏi tiếp.
"Đây là mệnh lệnh." Illumia ngắt lời.
"Thưa nữ thần, việc này là không hợp lẽ." Ignis ngăn lại: "Tẩm điện là chốn riêng của người, bình thường không nên để ai đến gần. Huống hồ, Lauriel đại nhân có sức mạnh rất là..."
Đột nhiên, Ignis im lặng.
Một mảng râu của ông bị cắt xuống, trông vô cùng ngớ ngẩn. Các vị đang họp mặt tại đây cũng muốn ôm bụng cười, nhưng vì bầu không khí đang trở nên nghiêm trọng, vậy nên không ai dám ho he dù chỉ một tiếng.
Illumia phủi tay, lại nói: "Lauriel là người mà ta tin tưởng."
Ý là, nàng tin Lauriel sẽ không tạo phản.
Nói đúng hơn, Lauriel không có khả năng.
Thật ra già Ignis quả thật đã lo quá xa, khắp tháp Quang Minh này, nói trung thành với nữ thần nhất thì chắc chắn là Lauriel. Còn ai mà chẳng biết chứ?
.
"Thiên sứ, chuyện là như vậy đó." Yorn nhướn vai, kể lại chuyện ở buổi họp: "Illumia chắc chắn đã quyết rồi, thần cũng không tiện nói gì thêm."
"Các vị ấy bắt đầu lời ra tiếng vào rồi sao." Lauriel hơi nhíu mày, đúng là tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Nàng cứ ở lì tại điện Gospel này không phải là cách.
Nhưng nữ thần lại gọi nàng đến tẩm điện của người làm gì?
Chẳng lẽ là để trừng phạt sao?
.
Ban đêm, Lauriel không dám kháng lệnh mà bay đến tẩm điện của nữ thần.
Illumia an tĩnh ngồi đó, dường như biết chắc được rằng Lauriel sẽ đến.
"Em đến rồi, thưa Nữ thần." Lauriel quỳ xuống, từng ngón tay run rẩy.
"Đứng lên đi, kiểm tra vết thương cho ta." Illumia ra lệnh, sau đó nhẹ nhàng cởi áo ngoài.
Dù Lauriel có tài giỏi đến đâu thì độc tố của Natalya cũng không thể nào khinh thường, vẫn không có cách nào có thể tiêu độc hoàn toàn. Cứ đến đêm, vết thương lại đau nhức khó chịu.
Lauriel trông thấy gương mặt thống khổ của nữ thần, nàng cắn chặt môi, nghĩ lại ba ngày rồi nàng đã không đến đây xem vết thương người, bỗng dưng có chút hối hận. Nàng đi đến, nhẹ nhàng xoa vết thương người nọ.
Tấm lưng kia, ngoại trừ vết thương từ Natalya, vẫn thấy đâu đó những vết cào đỏ ửng trên lưng. Lauriel tất nhiên biết đây là do mình gây ra. Nghĩ đến đây, gương mặt nàng bỗng chốc đỏ hồng.
"Hừm..." Illumia thở nhẹ, cái chạm của Lauriel dù nhẹ thôi vẫn có thể làm cho nàng có chút đau đớn.
Lauriel nhanh chóng thoa thuốc cho nữ thần, sau đó giúp người mặc lại y phục. Nhưng cho đến khi đang choàng áo lại cho người, bàn tay của Lauriel bất chợt bị nắm lấy.
"Đêm nay ngươi ở lại đây." Illumia nói.
"Em nghĩ em nên trở..."
"Đến đêm có thể độc tố sẽ phát." Illumia ngắt lời người nọ, không muốn nghe lời chối từ.
Nghe vậy, Lauriel thở dài trong lòng, đánh ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của nữ thần.
"Vậy đêm nay em sẽ ở đây, người có việc gì cứ kêu em là được." Lauriel cố giữ bình tĩnh nói.
Illumia lấy từ đâu một mảnh lụa trắng đưa cho Lauriel, thế là nàng cũng biết ý, nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó dùng nó che mắt mình lại.
Gương mặt của Illumia không ai có thể nhìn.
Thấy Lauriel đã ngoan ngoãn che mắt, Illumia mới cởi bỏ mặt nạ của mình, sau đó nằm lên giường. Cả hai không nói với nhau câu nào, vậy nên đêm nay trái lại vô cùng yên tĩnh.
"Lauriel." Bẵng đi một lúc lâu sau, Illumia mới gọi tên người nọ.
Lauriel nghiêng đầu lắng nghe: "Dạ?"
"Có phải ngươi đã không còn nghe được di ngôn của các vị thần?" Illumia hỏi.
Lauriel không trả lời, chỉ đau khổ gật đầu.
Công việc này cũng không thể làm được nữa.
Một đại thiên sứ như nàng, điều quan trọng nhất phải là sự thuần khiết.
"Lại gần đây." Illumia bỗng dưng ngồi dậy, kéo Lauriel về phía mình.
Lauriel chao đảo, sau đó liền ngã vào trong bầu ngực mềm mại của người nọ.
"Nữ thần, em xin người..."
Nhưng cho đến khi kịp nhận ra, hai bàn tay ấy đã đan vào nhau, và say sưa trong đêm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top