Chương 9
Chương 9: Tan vỡ x Và x Điện thoại
Chrollo ngủ li bì tới tận buổi chiều hôm sau, khi tỉnh dậy, luồng nhiệt dính sát không giảm trái lại càng tăng, không ngờ Illumi vẫn đang ôm ghì lấy anh như ôm gối ôm, thảo nào anh không thể động đậy được.
Anh mới mở mắt đã cảm thấy hơi thở nóng hầm hập kề tới, bàn tay nằm ngoài bộ đồ ngủ cũng theo đó luồn vào bên trong.
Cơ địa nhạy cảm không chịu được hành động bỡn cợt nhường này, Chrollo vô cùng muốn đẩy hắn ra, nhưng nghĩ kỳ dịch cảm còn hai ngày nữa mới kết thúc, thôi thì anh đành bấm bụng chịu đựng vậy.
Bất ngờ rằng sự thân mật lần này của Illumi khác hẳn với thái độ vồ vập ăn tươi nuốt sống mấy hôm trước, thậm chí còn nũng nịu như chú mèo con. Hắn chỉ hôn một lúc đã thả anh ra rồi kéo anh dậy.
Chrollo tưởng đâu đối phương tính thử tư thế mới thì nghe: "Ăn cơm trước đi."
Chrollo chỉ ước có vậy, dù anh đủ khoẻ để chống chọi nhưng được nghỉ ngơi vẫn phải tranh thủ.
Thành thử anh đã dùng bữa với nụ cười mỉm chân thành trên môi. Sau khi giải quyết bữa tối phong phú, Chrollo nằm rúc người trên chiếc sô pha đơn êm ái.
Ngủ một giấc ngon lành, ăn thêm bữa cơm no nê, Chrollo giờ đây lười đến mức không muốn làm gì hết, chỉ muốn thêm một giấc cho hết cả buổi chiều thôi.
Illumi ngó qua anh, Chrollo giờ này quan tâm gì đến hình tượng nữa, vệ sinh cá nhân rồi cũng chẳng màng chải chuốt mái tóc rối bù như tổ quạ, áo choàng tắm khoác trên mình thì lỏng lẻo hớ hênh, để lộ làn da đầy ngập dấu vết đoạ đày mờ ám bên trong.
Anh vươn eo một cách lười nhác, cộng thêm cặp mắt thâm quầng ngái ngủ, trông chẳng khác gì một chú mèo tàn tạ.
Sát thủ tự dưng thấy ngứa ngáy, bèn đi qua bồng anh lên.
Cảm giác mất thăng bằng đột ngột làm Chrollo vô thức quàng tay ôm cổ Illumi, vốn tưởng đã tới thời gian thi hành nhiệm vụ thì sát thủ bế anh ngồi xuống sô pha, hắn ôm anh ngồi trên người mình như ôm một chú mèo con, bàn tay còn vân vê tóc anh nữa chứ.
Không ai là không thích được đối xử dịu dàng, nhưng tiền đề phải xem đối tượng đã, phải công nhận thái độ của Illumi mấy ngày qua khá tốt, nhưng không phải hắn không quá thích anh à?
Chrollo lặng người một hồi, nhướng mắt nhìn hắn: "Cậu làm gì vậy?"
"Anh buồn ngủ kia mà?" Illumi không hề giải thích hành vi của mình, "Cứ ngủ tiếp đi."
Chrollo miết mắt nhìn hắn, nhớ về kỳ dịch cảm thì cũng không thấy làm khó hiểu nữa. Sát thủ trường kỳ tu tập nên thân nhiệt luôn ở mức cao, thêm cả nước da trơn trượt, thành thử ngủ trong lòng hắn cũng rất thoải mái.
Chrollo thẳng thắn tìm một tư thế ngủ ngon nhất rồi bắt đầu khò khè.
Không phải quan hệ là quá tuyệt rồi, anh mơ hồ nghĩ. Cơ mà Alpha trong kỳ dịch cảm sao mà đeo bám quá chừng... Không đúng, Alpha trong bang có như vậy đâu nhỉ.
Không lẽ là đặc điểm mỗi cá nhân?
Hai ngày tiếp theo sau đó Illumi gần như chạm ngưỡng bám riết cùng cực, chứng tỏ cái nết này là đặc tính riêng biệt chỉ của mình hắn ta.
Biểu hiện cụ thể nằm ở việc không còn đòi hỏi quá đáng về phương diện vận động trên giường, ngược lại hắn thích bồng bế anh hơn, dù chẳng làm gì hết vẫn cứ thích ôm hoài vậy đấy, hai người hầu hết không hề có thời điểm nào chia cách, cả ngày sát rạt với nhau như hình với bóng.
Chrollo là người rất độc lập nên không thích dính nhau như sam như thế này, ấy nhưng miễn không cần lên giường, quấn quýt cả ngày với Illumi cũng được, thế là anh cũng buông xuôi mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Anh không cấm cản khiến Illumi như khám phá ra một niềm vui mới, ban đầu chỉ bịn rịn ngủ nghỉ bên nhau, sau đó dần phát triển lên tầm cao, đến cả vệ sinh cá nhân, tắm rửa cũng phải cùng tiến cùng lùi, ngó Chrollo không hài lòng còn làm thay luôn cho anh cơ.
Bấm dụng nhẫn nhịn thì cũng chịu đựng được, thế nhưng tới nước cầm muỗng tính đút cơm cho thì Chrollo không tài nào chịu nổi nữa, anh rợn hết da gà rồi!
"Đừng như thế." Chrollo thiếu điều muốn nhổm dậy giật lấy chiếc muỗng: "Tôi tự ăn được."
Illumi nhìn anh lăm lăm với vẻ mặt vô cảm: "Nghe tôi, ăn xong ngủ hay ăn xong làm, anh chọn đi."
Chrollo: "..." Rồi là sao nữa vậy?!
Không làm tốt hơn nên hiển nhiên kẻ đần cũng biết phải chọn bên nào.
Thích thì cứ mớm đi, Chrollo hậm hực nghĩ bụng, cậu không thấy phiền toái là được.
Và cứ thế mọi chuyện kéo dài tới đêm cuối cùng, cả hai quan hệ thêm một lần nữa rồi tắm rửa nghỉ ngơi, tới tận lúc ấy Chrollo mới cảm thấy mình chính thức được giải phóng rồi.
...Nhiệm vụ hoàn thành, sáng mai tỉnh dậy thì sủi thôi!
Illumi nhận ra được sự hào hứng của anh nhưng chẳng nói gì, chỉ ôm chặt anh và đi ngủ.
Đến nửa đêm sát thủ bỗng mở mắt, thoáng ngẩng đầu lên nhìn Chrollo còn đang say giấc nồng trong lòng mình, sau đó anh với tay bật đèn đầu giường.
Toàn thân Chrollo nóng hầm hập, mồ hôi con mồ hôi cha thi nhau túa ra, dù vậy, có vẻ anh cảm thấy rất lạnh nên cứ rúc vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm.
Mùi gỗ lẫn theo mùi trái cây nồng nặc khắp gian phòng, Illumi cúi xuống xác nhận thân nhiệt của anh, đúng như hắn nghĩ. Hắn lay Chrollo tỉnh dậy.
Chrollo mở mí mắt nặng trĩu lên, hàm hồ hỏi: "Gì thế?"
"Không có gì." Illumi cứ thế nhìn anh, "Anh lại động dục nữa thôi."
Chrollo: "..."
...
Chrollo ngơ ngác chớp mắt, dường như không hiểu đang xảy ra chuyện gì, những tưởng ngày mai có thể rời đi rồi thì "tin buồn" từ trên trời rớt xuống khiến anh trở tay không kịp.
Trước kia mỗi khi sắp tới kỳ động dục, trừ pheromone thay đổi ra thì cơ địa cũng có vài biểu hiện, ví dụ cảm giác chếnh choáng. Song mấy ngày qua thể trạng của anh vô cùng ổn định, chỉ có hơi rệu rã, với lại mỗi ngày anh đều chủ động toả lượng lớn pheromone nhằm vỗ về Illumi nên thành thử Chrollo không nhận ra có điều gì kì lạ.
Nào ngờ kỳ động dục ập tới đột ngột thế này, không sớm không muộn, phải chọn ngay ngày cuối cùng kết thúc kỳ dịch cảm của Illumi mới dã man!
Đay nghiến cũng không được ích gì, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.
Dưới ánh đèn tờ mờ, Chrollo nhìn sát thủ gần ngay trước mắt, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng óng ánh một lớp sương mù, ngay sau đó anh thoáng ngẩng mặt lên.
Đang đòi được hôn đây mà.
Illumi thở dài, lại gần hôn lên môi anh.
Kỳ động dục dâng trào như sóng triều dâng, không hề vì mấy ngày trong kỳ dịch cảm Chrollo giúp đỡ Illumi mà thuyên giảm, thành ra hai người tiếp tục quện chặt vào nhau quên hết cả trời trăng mây gió.
Một chiều nọ, điện thoại của Illumi bỗng vang lên, ban đầu hắn tính mặc kệ, nhưng tiếng chuông không hề có dấu hiệu ngừng lai
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Illumi cầm sang: "Tôi nghe điện thoại đã."
Chrollo: "?"
"Mẹ tôi."
Chrollo: "..."
Sao mấy nay không về nhà vậy con trai?" Giọng nói điệu đà của người phụ nữ vang lên trong phòng kín.
"Kỳ dịch cảm của con tới rồi." Illumi nhàn nhạt bảo, một tay hắn cầm điện thoại, người thì vẫn đẩy đưa đều đều cùng mái tóc dài bồng bềnh trong không trung, một giọt mồ hôi từ sống mũi nhiễu xuống.
Mỗi lần bị nghiền ép quá mức thì đôi đồng tử long lanh sóng nước của Chrollo sẽ loé lên vẻ tán loạn.
"Vậy à, mẹ tưởng con tránh mặt mẹ chứ." Ngữ điệu của Kikyo dịu đi trông thấy.
"Không đâu."
"Vậy được rồi." Kikyo nói vào trọng tâm, "Sau kỳ dịch cảm này con đi xem mắt đi, mẹ chọn một vài đối tượng rồi đó."
Illumi không đồng ý cũng không chối từ: "Con đang mệt, đợi con về rồi tính."
Kikyo cũng biết con trai cả của mình mỗi lần vào kỳ động dục đều như thế nên cũng không ép uổng: "Ừ, mẹ đợi."
Tới khi tắt máy, Illumi vừa rút cánh tay đang bị Chrollo bấu chặt ra thì anh lập tức bổ nhào qua, miệng còn thì thào "Mau lên".
Illumi: "..."
Con sam hay gì.
Hai người lại phí thêm một ngày trong khách sạn, mãi tới đêm hôm khuya khoắt mọi chuyện mới dần trở nên yên tĩnh, thế mà hôm sau khi trời còn tù mù, cái nóng mới thối lui chưa được mấy tiếng lại lần nữa sôi sục, Chrollo lại phải bổ nhào sang Illumi với cái đầu đặc quánh và hơi thở nóng rẩy.
Illumi vòng một tay đỡ lấy anh, mắt còn chả buồn mở ra đã ngựa quen đường cũ mò mẫm ngăn kéo đầu giường, đoạn hắn chợt phát hiện ra bên trong trống rỗng.
"..." Illumi mở mắt, "Đợi đã."
"Đợi cái gì..." Chrollo ngô nghê hỏi như một đứa trẻ bị giật mất que kẹo.
"Hết bao rồi."
Chrollo: "..."
Illumi ngồi dậy: "Để gọi phục vụ phòng."
Sau khi gọi điện thoại, Illumi nói: "Phải đợi 5 phút, anh chịu được không?"
Không chịu cũng phải chịu thôi, Chrollo rầm rì đáp.
Illumi xoa dọc xương sống của Chrollo tỏ ý dỗ dành, "Ba ngày rồi sao anh vẫn còn động dục vậy?"
"...Tôi cũng không biết." Chrollo cụp mắt, hơi thở có chút dồn dập: "Trước kia... chỉ có ba ngày... mức hoà hợp cao quá... chắc vậy."
Illumi chỉ tiện miệng hỏi chứ không hề có ý tìm hiểu sâu, hắn ngó hàng mi dài lung lay của Chrollo rồi mở miệng nói một cách rất đường hoàng: "Hay là lát nữa anh tự mình ra tay đi."
Chrollo chẳng suy nghĩ đã lập tức từ chối: "Thôi."
Anh đã mệt lắm rồi, không muốn phải mệt thêm đâu.
Đôi mắt mèo của Illumi sâu thăm thẳm: "Rõ ràng hồi xưa anh thích tự mình xông pha lắm mà."
Chrollo nào chịu yếu thế hơn, anh bèn đáp lại ngay: "Thế ai đòi giữ quyền chủ động vậy?"
Illumi không trả lời, Chrollo cũng không nói gì thêm, đôi bên im lặng một lúc, Chrollo, người đang mụ mị đầu óc vì tình dục đột nhiên buông lời cảm thán: "Beta... vẫn tốt hơn."
Illumi đồng bệnh tương lân khi chịu sự giày vò của kỳ dịch cảm: "Ừ."
Lúc trời sáng bảnh, di động của Chrollo đột nhiên vang lên.
"Nghe không?" Illumi hỏi.
Chrollo nhớ ra mình nói với Pakunoda chỉ đi có 1 tuần, giờ là ngày thứ... 11 rồi? Phải nhắn lại mới được.
"...Nghe."
Di động của Chrollo bị vứt trên bàn ăn, Illumi đành phải đứng dậy lấy, trong khi đó, Chrollo vẫn còn trong cơn mụ mị, từng ngón tay như ngâm trong nước nóng không buồn nhúc nhích, thành ra anh chỉ muốn bắt điện thoại trả lời qua loa, vì vậy không nhìn tên người điện đã vội nghe, không ngờ không phải Pakunoda như anh nghĩ.
"Bang chủ, cậu ở đâu vậy?" Phinks cất cao giọng hỏi, không biết đang ở đâu mà tiếng gió rất to, vì vậy giọng của Phinks theo đó vang không kém: "Còn ở Roy Center hả?"
"...Sao đấy."
"Tôi và Feitan, Shalnark đang ở nước Kart, tụi này phát hiện ở đây có một di tích bí ẩn cậu muốn khám phá chung không?"
Chrollo chưa kịp ừ hử Illumi đã đột nhiên tóm lấy anh và lại đi vào một lần nữa... Chrollo hé môi, khe khẽ, gian nan hít một hơi sâu, bàn tay siết lại, anh phải cắn chặt đầu lưỡi mới dằn được cảm giác rùng mình như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể và không cho tiếng rên rỉ được bật ra ngoài.
"Alo? Bang chủ, có đang nghe không vậy?" Phinks không nghe ra điều bất thường ở anh.
Chrollo nghiến răng chịu đựng cảm giác căng trướng bên trong : "...Không đi đâu."
"Ừ, vậy tụi này đi xem, có gì vui sẽ mang về cho cậu."
"Ừ." Chrollo quẳng một chữ rồi lập tức tắt máy, vứt di động sang một bên.
Khó mà nói Illumi không phải cố tình, nhờ mấy ngày qua sớm chiều chung dụng khiến Chrollo nắm bắt được mọi tâm trạng của Illumi, vốn trước đó hắn còn đang phơi phới thì ban nãy cho thấy hắn đang khá phật lòng.
"Cậu bị sao vậy...?"
Illumi định không nói, nhưng Chrollo đã nhận ra thì hắn cũng không thèm giấu giếm, hắn đưa đẩy chậm lại, huỵch toẹt thẳng: "Trong bang anh có bao nhiêu Alpha?"
Hỏi để làm gì?
Chrollo lấy làm khó hiểu, nhưng không phải không trả lời được: "Năm..." Bỗng nhớ tới người đàn ông chỉ gặp lúc mới gia nhập, anh vội sửa miệng: "Không phải... sáu chứ."
Illumi ừ một tiếng, trong bụng nghĩ thầm không biết Alpha có mùi rượu nồng là kẻ nào, liệu có phải là tên Alpha đi tới đâu cũng nhớ đến Chrollo trong điện thoại không, khả năng cao có lẽ không chỉ có một Alpha đã từng quan hệ với Chrollo...
Chrollo cảm thấy hắn có vẻ còn bất mãn hơn nữa, nhưng vì sao? Không lẽ vì trong Lữ Đoàn có nhiều Alpha nên thấy bất mãn à? Tính chiếm hữu của Alpha sao mà quá thể đáng quá vậy... thôi, không quan trọng, không quan tâm.
Chrollo không ngờ rằng nửa tiếng sau điện thoại của mình lại đổ chuông một lần nữa.
Lúc ấy Chrollo đang như con bè lá nhấp nhô vô định trên mặt nước ồ ạt sóng vỗ, toàn thân ứa đầy mồ hôi, vẻ mặt thì đang chìm trong cơn đê mê bất tận, mười ngón tay găm sâu vào lớp chăn bông mềm mại.
Di động nằm bên cạnh, tiếng chuông cất lên, khi tên người gọi đập vào tầm mắt, phải mất một lúc Chrollo mới định hình đầu óc mơ màng của mình lại, xác nhận cần phải nghe cuộc gọi này, anh vươn tay với điện thoại.
"Cậu, cậu đợi đã..."
Illumi: "..."
Lại là ai nữa đây?
Lại bị cắt ngang, dù cho không vui đến đâu thì Illumi vẫn phải nghe lời và chậm thế tiến công lại, hắn không có lý do gì không cho Chrollo bắt máy.
Cuộc gọi lần này đến từ Pakunoda mà ban nãy Chrollo tưởng lầm. Pakunoda chỉ muốn xác nhận tình hình của phía Chrollo, thấy anh bắt máy thì biết anh không có việc gì, bèn hỏi vào trọng tâm: "Bang chủ bao giờ quay lại?"
"Mấy ngày nữa." Chrollo đáp.
Tuy rằng Chrollo không tỏ ra điều gì bất thường, bên đầu dây kia cũng không có tiếng động kì lạ nào hết, nhưng Pakunoda vẫn phát hiện giọng nói của Chrollo có vẻ không đúng lắm... Trực giác của phụ nữ khiến cô nhận ra Chrollo đang làm chuyện gì.
Pakunoda lặng đi một chốc mới nói: "Ừ."
Cô định tắt máy luôn, nhưng chần chừ ít phút vẫn dặn dò anh: "Chú ý an toàn."
Trong gian căn cứ tạm thời, Machi thấy vẻ mặt rối rắm của bạn mình thì mở lời hỏi thăm: "Sao vậy, bang chủ đang bận gì đó?"
Pakunoda cất di động. Cô không biết nên hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào nữa, cô tự thấy mình không cần phải quá bận tâm tới Chrollo, anh rất biết chừng mực, nhưng hễ nghĩ tới việc Chrollo lắm lúc không ý thức được bản thân mình là Omega khiến các Alpha trong bang khổ không nói hết, ví dụ anh hoàn toàn không cảm thấy để mọi người tuần tự đánh dấu tạm thời cho mình có gì là sai, thì Pakunoda lại thấy khó mà không lo lắng cho được.
"Machi này." Pakunoda lần lữa lắm mới hỏi cô bạn có trực giác nhạy bén: "Cô thấy bang chủ trả tiền thuê Zoldyck giúp mình trong kỳ động dục liệu có đúng đắn không?"
Machi nghe vậy liền đoán ra Chrollo đang "bận" cái gì ngay, ngón tay cô quấn quanh sợi tóc: "Không đúng thì biết làm sao? Không có thuốc, chúng ta cũng không ngăn cản được anh ấy."
Chrollo mà muốn làm gì đó thì không ai ngăn cản được, nói thẳng thì tính cách của anh khá là "tuỳ hứng"... Pakunoda thở dài.
"Đừng lo, lỡ đâu tòi ra đứa bé thật..." Machi ngẫm ngẫm và tuyên bố chắc nịch: "Thì cứ nuôi cho vui đi."
Pakunoda: "..." Cô bị ảo giác chăng, tự nhiên thấy Machi hơi hơi mong chờ là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top