i
*NOTE* CHAP NÀY DÀIIII
về đến ký túc xá, minju thì bình thản nằm trên giường coi điện thoại, còn wonhee cứ đứng đó hỏi đi hỏi lại chị một câu:
- nè! nay chị sao dzậy?! sao hông cho tui đi chơi với bạn cùng lớp hảaaaaaa?!?!?!?!
- muốn thì đi với nó luôn đi! có chuyện gì không may xảy ra nhá? mà vác mặt về than thở với tui nhá?? thì đừng có trách sao tui không cho vô phòng nháaaaaaaaa?!??!?!?!?!???!??!?!
minju chồm dậy, ngồi vô xó giường, lục lọi kệ sách rồi nói với em.
- n...nhưng..._wonhee trèo lên giường, ngồi im đó tìm lời giải thích.
"giờ có cái cớ gì để tui nói chuyện lại với bả không mấy keo...?????"
- xách đít ra kia ăn tối đi! hứ!_chị sau khi tìm được quyển sách ưng ý liền trùm chăn kín mít, bật đèn điện thoại lên đọc.
- gòi bà ăn chưa???
- chưa! không đói!!!
"kì lạ...mình có làm gì bả đâu mà bả giận mình???"
- chứ sao nói tui???
- thích á!
wonhee nhìn vào cục bông di động kia mà bất lực thật sự í? không ăn cho đau dạ dày à????
trước hết cứ phải ra coi có gì lót bụng nè...
wtf luôn??? bít tết với tteokkbokki á??? đâu ra dzậy chènnn???
- thui mà ăn miếng điiiii!!!!_wonhee bưng bát tteokkbokki vào phòng, sao mà bả như con nít dzậy????
-..._không một câu trả lời.
- là lỗi của em được chưaaaaa??? ngồi dậy ăn tối đi mòoooooo!_em nằm trên lưng chị, lăn qua lăn lại hồi lâu.
- đã nói là k-
- minju unnieeeeeeeeeeeee~~~~
-...
sau một hồi im lặng thì ờm...
- đưa đây!
ê...không phải do chị mất liêm sỉ đâu nha..nể tình chị em thôi...không ăn cho đau dạ dày hả...
- hehe, bít ngay màaa
- biết biết cái gì chứ?! im đi cho người ta ăn!_minju bực dọc ngồi vô một xó, bưng bát đồ ăn lên húp xùm xụp.
- ai nói gì đâuuu????
//////////
"BÁO ĐỘNG TÌNH YÊU"
ừm...cuốn sách này chị chưa từng đọc qua bao giờ, chị "ủ mắm" nó từ hồi sinh nhật 15 tuổi của mình đấy. chả hiểu sao ông anh trai chị lầy lội hết sức, tặng cho minju quyển sách kì cục này.
minju có lòng nhân ái mà mọi người..nên chị sẽ đọc thử nó
SPECIAL CHAPTER: NHỮNG BÁO ĐỘNG "ĐẶC BIỆT"
bạn sẽ lo lắng cho người đó nếu như họ gặp vấn đề trong cuộc sống, nhưng lại không muốn an ủi, trò chuyện với họ
bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với một ai quá mức, nhưng không giống những người khác, bạn sẽ bộc lộ một cách cực kì thẳng thắn, kể cả trước mặt nhiều người
bạn sẽ thích trêu chọc người đó mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội, dù thật lòng chẳng muốn làm vậy
bạn sẽ không ưa người đó từ lần đầu gặp mặt ;)
gượm đã..sao giống minju dzậy cà..
hôm nhỏ wonhee mới chuyển đến, mặt nhỏ buồn xo à, chắc do nhớ ba mẹ. lúc đó á hả, minju tự dưng thấy sốt ruột lắm luôn. cứ nhìn vào đôi mắt của nó lúc đó là chị lại cảm thấy có lỗi, mặc dù mình chẳng liên quan.
chị muốn hỏi thăm nó lắm, nhưng chị ngại, với lại lúc nó mới chuyển đến chị còn khó chịu với nó nữa, sợ nó nghĩ lung tung về chị.
rồi, mới sáng hôm nay nè, kể đến là bực mình à! thằng kia tưởng mình là ai mà dám to gan rủ lee wonhee đi chơi cùng mình chứ hả?? người ta là con gái nhà lành đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao??
nhưng thú thật, chị hông hiểu sao chị bứt rứt, khó chịu vô cùng khi em dùng cái ánh mắt long lanh đó trò chuyện với thằng cùng lớp. chị giận em vô cùng khi em nắm tay nhỏ bạn thân của chị. chị...chị ghét em vô cùng khi em lơ chị mà đi lấy cơm với một con nhỏ lớp khác!!!
minju nhây mà, trước giờ là vậy. nhiều khi chẳng muốn trêu wonhee đâu, nhưng mà cứ thiếu đi những đòn đánh nhẹ tênh của nó vào vai chị, cứ thiếu đi ánh lườm quen thuộc mà nó dành cho chị là minju hông chịu nổi! thấy nó giận chị mà chị vừa buồn vừa hoảng, phải đi dỗ nó quá trời nè!
e hèm...c-cái cuối cùng, nó chuẩn vãi lìn luôn ạ??? lần đầu chạm mặt nó, chị đã nghĩ rằng sẽ chả bao giờ bắt chuyện được với nó đâu. minju còn ưa một mình nữa, nên khi thấy nhỏ chuyển đến ở cùng là khó chịu liền!!!!! nhưng..nhưng..giờ hết rùi..
gần một tuần nó chuyển đến, trong lòng chị đã có bao nhiêu cảm xúc thay đổi đến chóng mặt. chỉ cần nhìn thấy nó vui vẻ, cười tươi ơi là tươi, thì minju đã được nạp năng lượng free rồi đó. giờ chị chẳng thèm khó chịu với nó nữa, chị muốn được đi dạo, đi chơi, làm đủ trò trên đời với nó như hôm qua í! cảm giác lúc đó dễ chịu thật sự!
ngẫm đi ngẫm lại một hồi, đá chăn qua một bên, chị dáo dác xung quanh, minju nhận ra mình vẫn còn chưa ăn xong bữa tối.
nãy giờ chị đeo tai nghe, có thể wonhee quá bất lực trước sự lì lợm của chị nên không đá động tới nữa.
wonhee ngủ rồi, ngay kế bên chị luôn này! tự dưng tim chị đập thình thịch, nín thở thôi cũng đã nghe tiếng to lắm. nhìn vào gương mặt của nó, minju thấy yên bình đến lạ thường. và rồi, con tim trong lồng ngực chị lại vang lên những tiếng hồi hộp, bồi hồi liên tục, lạ quá nhỉ?
chị bị sao thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top