Chap 9
Chiếc mô tô màu trắng dừng trước tòa nhà đồ sộ giữa lòng Seoul, người nọ cởi bỏ mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt không mấy hứng thú với con người trong tập đoàn này, đặc biệc kẻ ngạo mạn mời mình tới đây. Cậu không tin, anh ta đơn giản chỉ là muốn gọi cậu đến làm việc. Chẳng phải vừa rồi, đuổi hết mấy người thâm niên đó sao, một kẻ chân ướt chân ráo như cậu, sao có thể sánh bằng. Nhưng dẫu sao cũng đã đến, cậu cũng muốn xem xem, người họ Kim nọ muốn giở thủ đoạn gì.
Thang máy vừa tắt, đã vội thấy gương mặt thong thả nhâm nhi tách cà phê đợi cậu đến, anh ta giương mắt nhìn cậu liền lộ rõ vẻ hài lòng.
"Còn tưởng cậu không đến, khá khen".
Cậu ho gằn một tiếng ý chỉ không vừa lòng câu nói của anh ta, thậm chí, muốn bỏ về ngay tức khắc. Ấn tượng vỗn dĩ đã chẳng thể tốt đẹp về nhà họ Kim, thái độ như vậy cậu càng ghét hơn. Nhưng lương tâm dường như có chút bán đứng cậu, bằng mọi giá, nó nhất định phải giữ chân cậu ở lại đây, vì căn bản không tránh khỏi sự tò mò ban đầu. Có cơ hội, nhất định phải nắm bắt, và có dịp, ắt cũng sẽ có "giá" của nó.
Cậu theo chân anh ta vào trong, vừa bước vào liền cảm nhận luồng khí lạnh lẽo đến lạnh sống lưng. Đây có nên gọi là chủ nào thì phòng nấy không. Vốn dĩ không khí hôm nay cũng không đến nổi lạnh lắm, nhưng ở đây hình như là hành tinh nào rồi. Có nghe qua nhân gian đồn thổi, hôm nay được diện kiến, sự thật đúng luôn làm người ta sởn gai ốc.
"Ngồi đi".
Chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra hiệu mời người nọ ngồi, K lấy trong ngăn kéo sắp hồ sơ yếu lý lịch của người trước mặt, gương mặt không tránh khỏi sự ngưỡng mộ nhất thời xen lẫn vẻ đắc chí. Đắc chí vì từng bước từng bước, kéo được nhân tài về phía của mình.
"Park Sung Hoon, sinh viên đại học Luật, tốt nghiệp năm 20 tuổi, sớm nhất toàn thủ đô. Thậm chí còn là thủ khoa đầu vào, cũng là thủ khoa đầu ra, đạt điểm tối đa của đại học Seoul trong tất cả các kỳ học, thành tích nổi bật nhưng ẩn danh, không ai biết mặt mũi, nên mọi thứ tôi kể trên, đa số người ta đều nghĩ là tin đồn, hoặc thậm chí chỉ là những ảo tưởng của những kẻ thích mơ mộng vẽ ra mà thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu được đặt cách học bằng hình thức tự học, hiếm khi thấy mặt cậu trên lớp, họ không tin cũng là lẻ đương nhiên".
Sunghoon trầm tư nhìn con người phía trước, đang xét xem trên người anh ta có gắn camera không hay thật sự có phải là con người hay không, chuyện cậu giấu mấy năm trời, kể cả người thân cận nhất như Heeseung còn không biết đến, vậy mà lại để cho tay nhà giàu mới trở về nước không lâu, nắm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu chẳng phản ứng gì, nếu thực sự đã biết như thế, thì chẳng cần vòng vo:
"Chẳng lẽ bỏ công bỏ sức tìm hiểu tường tận về tôi chỉ để đó thôi sao? Nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Kim thường không thích lòng vòng, có gì cứ vào thằng vấn đề".
Kim K bật cười đắc ý, quả thật anh chẳng nhìn nhầm người, người phía trước gan của cậu ta cũng chẳng nhỏ, trí óc cũng thật tài tình, chưa tiếp xúc lần nào nhưng vẫn biết anh ghét nhất là kẻ dài dòng văn tự. Xem ra, cậu ta đối với nhà họ Kim, cũng nghiên cứu không ít, nếu thế thì, anh cũng sẽ chẳng cần dắt cậu đi một vòng lớn như vậy nữa.
"Được, vậy tôi không khách khí nữa. Tôi muốn cậu giúp tôi, trong cuộc đối đầu với nhà họ Kim. Với trình độ học Luật của cậu, tôi hoàn toàn có thể tự tin nắm chắc phần thắng. Kẻ tài không thiếu nhưng kẻ như cậu mới hiếm có, vậy nên mới đành phải dùng chút thủ đoạn lôi kéo cậu về đây. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi, tôi sẽ trả cậu gấp vạn lần, có khi, cậu sẽ trở thành số ít người được tôi nhượng quyền một chút cổ phần mà không cần do dự".
Lại là tiền, hình như nhà họ Kim đều rất thích dùng đến chữ tiền này. Điều này động chạm vào lòng tự trọng của cậu ta, một phát liền thay đổi thái độ từ không quan tâm đến một mực phản kháng, cười khẩy thể hiện sự khinh bỉ:
"Hư, tranh đấu giữa nhà họ Kim các người với nhau, liên quan gì đến kẻ ngoại đạo như tôi. Còn nữa, anh nghĩ tôi là kẻ ham vinh hoa phú quý giống như mọi sự đánh đồng của anh với thế giới ngoài kia ư? Mục đích của tôi hôm nay đến là xem kẻ đáng ghét như anh giở trò gì, chứ ko phải đến để xem anh ra giá với những thủ đoạn của mình. Xin phép!".
Cậu ta đứng phắt dậy rời đi, nhưng chỉ là dự định của riêng, còn được phép đi hay không, phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu rồi.
"Nếu đã không thích tiền, vậy thì ra điều kiện đi. Nếu giúp tôi, tôi nhất định sẽ đảm bảo mọi sự mai danh ẩn tích của cậu, chỉ có tôi, cậu biết được bí mật đó, ngoài ra không có ai, ngay cả người mẹ vĩ đại ở nhà của cậu cũng không. À, còn cả Lee Heeseung gì đó nữa, cậu ấy sẽ bình an vô sự cho đến khi cậu kết thúc hợp đồng ở đây".
Sunghoon khựng lại, đôi tay siết chặt lộ rõ viền gân trải dài khắp cánh tay. K nói đến điều kiện, vậy mà điều kiện của anh ta toàn dùng điểm yếu của cậu ra uy hiếp, 10 đời nhà anh ta, chắc đến đời anh ta là khôn hết phần thiên hạ rồi. Khốn kiếp, còn dám mang cả Lee Heeseung ra uy hiếp cậu, người của cậu, không liên quan đến câu chuyện này, tốt nhất là đừng liên can.
"Người họ Lee, tốt nhất là anh đừng đụng đến! Còn điều kiện của tôi, không đơn giản chỉ có thế đâu"
Sunghoon cậu bất đắc dĩ phải đành quay lại đối diện với kẻ huênh hoang kia, vừa nắm được thông tin cá nhân của cậu, còn sớ rớ mò lấy cái thóp của cậu mà cắn chặt không buông, hệt, như lũ chó săn ngoài kia vậy.
"Được, tuyệt đối không đụng. Chỉ cần cậu ký vào hợp đồng này và chấp nhận làm việc cho tôi, điều kiện gì tùy cậu".
Park Sunghoon cậu phải bấm bụng nhẫn nhịn cho qua. Căn bản là không muốn đá động đến người mẹ ở nhà của cậu, bà ấy, ghét nhất là kẻ học luật, giá nào cũng không để cậu theo nó. Nên để đến khi bà ấy phát hiện được cậu chọn con đường này chỉ vì đam mê, thì nhất định sẽ hủy hoại nó bằng bất cứ giá nào, đến lúc ấy, lời hứa đồng ý để cậu bên cạnh Heeseung đều tự tay bà ấy phá nát. Đó chính là lý do, Kim K có thể dễ dàng ép buộc cậu đến đây kể cả khi không có sự việc của mẹ Heeseung. Rước cuộc thì, tất cả đều chỉ là sự tình cờ trong bản kế hoạch của kẻ trước mắt. Không- cam- tâm!
"Được, hy vọng kẻ ngạo mạn như anh, nữa chữ thất hứa cũng đừng hòng thốt lên"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, liền đọc qua bản hợp đồng ấy, ghi thêm vài điều kiện rồi đặt bút ký. Cứ như vậy, bản hợp đồng thứ tiếp theo lại được ra đời, mục đích chính đáng hay thủ đoạn, người trong cuộc có lẻ là người hiểu rõ nhất.
***
Heeseung vừa rời bệnh viện, về nhà lấy ít đồ mới lên cho Hanbin. Thời gian này cậu không về cửa hàng, đơn giản vì đổi chủ rồi, hơn nữa chủ cũ còn nằm bệnh viện, tâm trạng não nề như vậy, cho dù có là hoa tươi cách mấy, cũng héo hon theo con người.
Đi được đoạn đường nhỏ, đi qua con phố lúc trước người ta hay dẫn cậu đến, dừng trước quán ăn nhỏ bên đường, liền vô thức thấy được hình bóng của đôi tình nhân lúc trước, ung dung tự tại, vui vẻ tươi cười, còn không nghĩ đến có một ngày, những thứ ấy, chỉ còn là ký ức.
Cậu dần hiểu ra được, trước đây một mực mong muốn Hanbin và gã nhị Thiếu gia nhà họ Kim kia quay lại với nhau qua thực rất điên rồ, bản thân thật khốn nạn mà. Cậu ghét bản thân mình lúc đó sao lại có suy nghĩ như vậy. Đi rồi chính là đi, là thực sự kết thúc rồi, luyến tiếc cái gì, còn quay lại cái gì cơ chứ, cuối cùng, cũng phải miễn cưỡng mà buông bỏ.
Lặng lẽ gạt những giọt nước mắt lâu ngày kìm nén kia, Heeseung thẩn thờ rời đi, ký ức ấy, nên dần phải xóa bỏ. Hanbin còn đnag đợi cậu, vốn dĩ không nên chôn chân ở cái nơi đau lòng như thế này. Có gì đáng mong chờ đâu chứ, mong chờ người ta cũng có lúc đi ngang nơi này, cũng có lúc như cậu nhớ về nó sao, hư, thật ảo mộng!!!!!!!!
Người nọ đứng phía xa, tránh đi sự gặp mặt ấy, siết chặt cái mũ bảo hiểm cầm trên tay, đôi mắt đau đáu nhìn dáng vẻ ấy, rời đi ngày một xa.
"Sống tốt nhé, Heeseung".
***
Tòa cao ốc bỏ hoang giữa ven rừng thành phố, 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống, thấp thoáng rọi qua khung cửa chưa được chỉn chu, nghe qua đều là tiếng đánh nhau không hồi kết. Một lũ người to con bị đánh tơi bời khói lửa, máu me xâm chiếm hết gương mặt. Kẻ ra tay với bọn chúng là đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc rủ rượi cùng chiếc khẩu trang che đi hầu hết khuôn mặt.
"Làm ơn... làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cũng chỉ vì miếng cơm, không biết người có liên quan đến cậu. Là... là do thiếu gia Kim Seon của tập đoàn Iland, là anh ta thuê chúng tôi, xin, xin anh đấy, tha cho chúng tôi con đường sống"
Một tên to cao quỳ gối trước người nọ. Anh ta gương mặt lạnh tăm, đôi mắt sắc lẹm nhìn kẻ máu me phía trước, tay cầm một cây gậy lớn, dồn lực đánh hắn tới tấp, đến khi hắn không còn quỳ được nữa, thở hắt, giương mắt nhìn đám người đang nơm nớp sợ hãi đến lượt, sát khí đối đáp:
"Dám đánh nhau trước cửa hàng của tao, còn đá động đến cảnh sát khu vực, phải đi giải trình, còn khiến nhân viên của tao nằm viện, chúng mày nghĩ, chỉ cần khai ra thằng khốn đứng sau là có thể yên ổn ư? Hư, nực cười. Đánh!!!!!!".
Kim K cao giọng ra lệnh, dường như trong khẩu hiệu đem theo vô vàn sự căm phẫn và tức giận. So với những cú đánh mà lũ khốn này nhận được, có thấm thía gì so với những gì kẻ kia đã chịu đâu, lại còn 1 đấu cả lũ. Cứ như thế, anh bỏ mặc bọn chúng bị đánh tiếp, rời đi cùng thư ký Jack. Nhân lúc cậu út nhà họ Kim bận bịu nhà hàng, vừa hay cũng tìm được tin tức của bọn cầm đầu này, liền thông báo với Kim K, cũng được anh tín nhiệm mang đến đây, xử lý bọn chúng.
"Cậu nói người nọ, rút hết cổ phần của Kim Seon từ tay lão Mo Hyun Soon đi, lão cáo già đó chỉ cần ra giá cao 1 chút, lão ta sẽ dễ dàng giao ra. Vốn dĩ để cho anh ta chết dần chết mòn, xem ra không cần, đúng là coi trời bằng vung! Thân bại danh liệt, còn quá nhẹ cho anh ta đấy. Mẹ nó. Còn bọn khốn này, ném cho chúng ít tiền viện phí, bắt chúng ký kết trả tiền bồi thường cho kẻ hám tiền đang nằm một đống kia, thiếu một đồng, tôi bắt cậu đi theo bọn chúng đấy".
Jake gật đầu nhìn theo người thiếu gia như ngọn lửa phừng phừng, trút giận bao nhiêu cũng không cách nào dập tắt, cho dù trong nửa ngày, đã tìm được đám côn đồ, đánh chúng ra trò, nhưng đã đụng đến người dù đã không còn là của anh, dù là 1 cọng tóc, cái giá phải trả đều rất đắt. Đặc biệt là kẻ mang danh nhà họ Kim, càng lúc càng làm càng.
"Còn Kim Daniel, nó đâu rồi, theo sát nó cho tôi. Nhất định đừng để nó biết cậu ta nằm viện, gây mất trật tự cái bệnh viện người ta mất".
"Vâng, thiếu gia. Cậu ấy có buổi họp báo ra mắt món mới của nhà hàng tối nay, tất bật chuẩn bị nên tạm thời cậu ấy vẫn chưa biết gì, cũng chưa dám càn quấy".
Kim K được nghe câu này, hạ hỏa hơn một chút. Anh không ghét bỏ gì cậu nhóc, nhưng cậu ta tính nết vẫn y hệt đứa trẻ, để nó lộng hành, ắt sẽ làm hỏng kế hoạch của anh. Anh ta xoa xoa vàng thái dương, yêu cầu thư ký chở mình về công ty, định bụng nghỉ ngơi rồi đến thăm người kia, nhưng đột nhiên nhớ đến dọc đường có đi ngang tiệm hoa kia, liền bảo Jake ghé đó một chút. Gần một ngày trời không ai chăm bón, hẳn cũng héo hon không ít.
"À, cậu gọi thêm Park Sung Hoon tới đó đi, cậu ta chí ít cũng biết cách chăm sóc".
"Nhưng thưa cậu, chẳng phải là không được chạm mặt nhau sao.".
"Yên tâm, chẳng có gì quan trọng hơn một cái thân thể đang nằm trong bệnh viện kia đâu. Hơn nữa cửa hàng đổi chủ, Lee Heeseung nọ hẳn cũng chẳng muốn ghé về".
Jake vâng lời, liền có chút cảm thán suy nghĩ của cậu chủ cậu. Nhưng lại là cảm giác không vui đó, hễ cứ nhắc đến Park Sung Hoon, cậu ta liền không cam tâm. Lại là Park- Sung- Hoon, tài cáng cỡ nào để khiến cậu ta luôn có mặt như vậy. Jake siết nhẹ vô lăng, hôm nay phải tận mắt xem, coe thật sự tài đến như vậy không, hay chỉ là tên vô dụng được cái danh học luật đó!
***
Hanbin nằm cả ngày, nhìn đám dây nhợ nối từ ống nước đến mu bàn tay của mình liền cảm giác vô cùng chán ghét. Tưới hoa, trồng xương rồng đều không được, ngứa ngáy trong người vô cùng, cộng thêm việc Heeseung về nhà quá lâu, bèn bén lên suy nghĩ trốn lên tầng thượng hóng mát. Há chẳng phải dân gian đồn đoán, bệnh viện Seoul này có cái view tầng thượng đẹp nức lòng người, quên đi chuyện buồn đó sao. Cậu cũng muốn lên, có dịp thì phải tận dụng.
Ấy thế, đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của cậu, còn chưa kịp thực hiện thì vị bác sỹ nào đó vừa dùng cơm tối liền ghé qua xem bệnh nhân thế nào. Thật là, Hanbin thở dài, có chút trách móc, sớm không sớm muộn cũng không muộn, nhất định phải đến đúng lúc như vậy sao.
Bất lực thở dài, lại nằm bẹp cho người ta hỏi thăm.
"Anh thấy thế nào rồi, có ổn hơn không?".
"Vẫn ổn, thân thể tôi chỉ cần không chết, đều rất ổn".
Vị bác sỹ gật đầu cảm thán, đo nhịp tim huyết áp đều cảm thấy ổn định hơn đêm qua rất nhiều. Hẳn được chăm soc rất tốt, nên dần hồi phục nhanh hơn thông thường.
"Hồi phục nhanh đấy chứ, 2 bữa nữa anh có thể đi lại rồi".
Người bác sĩ vừa nói vừa tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt Hanbin, vô tình có một mùi hương len lỏi qua khướu giác nhạy bén của người trồng hoa kia, truyền lên thần kinh một mảnh ký ức nhỏ. Hình như mùi hương hoa thảo mộc này, rất quen thuộc. Vốn dĩ không chắc chắn, sẽ định bụng im lặng, nhưng để tránh bản thân thêm gánh nặng ký ức, liền chậm rãi lên tiếng.
"Đúng thật là hồi phục nhanh hơn rồi, có thể ngửi được mùi hương bình thường rồi, nhất là mùi hương nước hoa thảo mộc anh đang dùng. Có thể mạn phép hỏi anh được không? Chúng ta....từng gặp nhau chưa, hay.... anh có ghé cửa hàng của tôi bao giờ chưa?".
Vị bác sĩ tháo ống tai nghe, liền khựng lại vài giây, suy nghĩ một chút, chậm rãi tháo tiếp rồi cười trừ nói.
"Có lẻ nhiều người cũng dùng giống tôi hoặc có thể ai đó đã đến cửa hàng của anh nên có chút ấn tượng. Nhưng tôi có thể khẳng định, chúng ta là lần đầu tiên có quan hệ bác sĩ- bệnh nhân này đấy".
"À,.... Thế tôi xin lỗi nhé, vất vả cho anh rồi, bác sĩ...".
Trông Hanbin khựng lại nheo mắt nhìn bảng tên, người bác sĩ nhanh chóng giải thích.
"À, tôi tên Nicholas, cứ gọi tôi Bác sĩ Nicho hoặc Nicho đều được".
Hanbin khẽ khàng gật đầu, có chút thẹn thùng vì cái câu hỏi chưa chắcn chắn kia. Nhưng trong luồng ký ức kia, đã cho anh một chút thúc đẩy khi phần trăm tò mò về mùi nước hoa đó khá cao. Bởi lẻ cậu khá nhạy mùi, hoa thảo mộc lần đầu gặp người dùng mùi hương đó, lại còn là mùi đặc trưng của hãng X.
Thôi thì có lẻ chưa hồi phục hẳn, có lẻ thần kinh nhận dang có chút sai sót. Cười trừ bỏ qua, hẳn người ta cũng sẽ không để bụng.
"Có gì nhất định phải bấm chuông đấy nhé. Tôi đi trước đây. Anh mau chóng nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi lại ghé đến kiểm tra".
Hanbin mơ hồ gật đầu, hình như thuốc uống lúc nảy phát huy tác dụng, chưa kịp nhìn vị bác sĩ ấy rời đi liền đã chìm vào giấc ngủ.
Vị bác sĩ kia đóng cửa, như mở cờ trong bụng, liền mỉm cười nhẹ đắc chí.
'Yang- Han- Bin, chúng ta quả thực đã gặp nhau đấy, khướu giác của anh, thật khiến người khác có chút bất ngờ đấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top