Chap 8

Sau câu hỏi trực diện kia, K có đôi phần bất ngờ, không nghĩ cậu nhóc lại nghe lời đến vậy. K không trả lời, thẩy một đoạn video nhỏ đưa cho cậu xem. Xem xong cậu liền có chút xấu hổ, chẳng biết mặt mũi này nên giấu đi đâu là hợp lý, hay có nên đào hố không. À, không, dám say khướt còn làm loạn tại văn phòng anh ba cậu, thì chính là tự đào hố chui xuống lâu rồi.

Gương mặt méo mó sắp đỏ lên đến tận tai phải quay lại sô pha ngồi trong ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt của hai người trong phòng.

K chẳng nói gì nhiều, chỉ vẫn trở về trạng thái không màng gì đến người nhà họ Kim, chỉ hệt như các đây mấy tiếng, lên tiếng như lời cảnh cáo:

"Đừng đến đó nữa. Nơi đó cấm em, cấm tất cả những người nhà họ Kim. Tốt nhất là biết điều, an phận thủ thường đi".

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Nếu chẳng phải, anh cấm cậu đến nơi đó, hẳn cậu sẽ không đi uống rượu. Một phần vì cậu căn bản cũng là người lớn, tự do di chuyển, phần còn lại là quá chán ghét với khung cảnh trong ngôi nhà hiện tại, muốn anh ba cậu quay lại con người trước khi qua nước ngoài, vốn dĩ là tự mình âm thầm điều tra danh tính người nọ, định bụng sẽ tìm hiểu một chút về quá khứ kia, nhưng lại bị phát giác và ngăn cấm. Cậu không cam lòng, vô cùng không cam lòng, đôi tay siết lại, ngẩng đầu đối đáp quyết liệt.

"Anh cũng là người nhà họ Kim. Nếu cấm thì phải cấm cả anh đúng chứ?".

Câu nói to gan lần đầu phát tán, K không lường trước được cậu sẽ phản kháng lại, liền ngay lập tức tức giận, đập bàn quát lớn:

"Câm miệng đi, Kim Daniel. Đây không phải là chuyện của những đứa trẻ con như cậu xen vào".

"Trẻ con?!!! Trong mắt anh em vẫn là trẻ con sao? Nắm trong tay chuỗi nhà hàng lớn vậy mà vẫn là trẻ con? Hừ, nực cười. Cũng phải, chuyện nhà họ Kim, cần gì một kẻ vô dụng như tôi quản. Tôi thật ngu ngốc mới đi quan tâm chuyện của kẻ mặt lạnh như anh đấy, thằng khốn".

"Cút đi! Nếu còn dám đến đó, để xem tôi đánh gẫy chân cậu ra sao, mẹ nó".

Anh tức giận đứng phắt dậy, chỉ tay hướng về phía cậu, quát lớn. Cậu ta cười nửa miệng chất chứ bao nhiêu sự hậm hực, chẳng nhìn lấy anh trai mình thêm lần nào nữa, tức giận rời đi. Anh không cố ý mắng cậu là đồ trẻ con, nhưng quả thực chuyện này không phải chuyện của cậu, càng không muốn cậu được đà thì càng lấn vào. Dù gì cũng chảy chung dòng máu, cũng sống chung trong ngôi nhà chán ghét này hơn hai mươi năm, tính cậu anh còn lạ gì.

"Cậu theo nó, theo nó về nhà hẳn hoi, quan sát nó ít bữa, cản nó làm những chuyện như vậy. Còn nữa, người mới 2 ngày nữa sẽ tới, cậu không cần đến đâu, tôi tự tay tiếp cậu ta".

Jake gật đầu nghe theo, rời đi nhanh chóng theo cậu chủ. Cậu chuyện gì kể trên cũng có thể làm, chỉ có câu cuối cùng, khiến cậu có chút bất ngờ, cũng có chút không vui. Theo K từ lúc anh học cấp 2 đến hiện tại, chưa lần nào anh ra nhiệm vụ mà không có mặt cậu, hay không có mệnh lệnh nào mà không có tên cậu ở trong đó. Vậy mà, thật khiến người ta có chút đố kỵ, cũng không hiểu sao, kẻ đó, lại được trọng dụng đến như vậy. Đích thân gặp mặt, hẳn tài cáng cũng không phải hạng tầm thường.

***

K xồng xộc chạy đến bệnh viện, có người vừa điện cho anh khi Jake rời khỏi. Ngay lập tức chẳng nghỉ ngơi mà lao thẳng đến, cũng chẳng quan tâm hiện tại chính xác là mấy giờ, chỉ quan tâm, người đó đang nằm ở phòng nào, tình trạng hiện tại ra sao.

Chạm mặt Heeseung ngoài hành lang, anh nhìn K một ánh mắt vô cùng căm phẫn, muốn đuổi anh ta về, thậm chí muốn cho anh ta một bài học, nhưng vì là bệnh viện, dẫu sao cũng không thể kinh động đến bệnh nhân. Nhưng ngẫm lại quả thật có chút ngạc nhiên, là tên nào mà nhanh chóng báo cho anh ta dù là lúc rạng sáng sớm. Chính anh cũng phải công nhận, nhà họ Kim như có tai mắt khắp nơi, cỡ nào cũng biết được.

K hắng giọng, không chào hỏi cũng chẳng mở lời, định đi vào trong căn phòng ấy nhưng đột nhiên bị giữ tay lại, chất giọng kia có chút khó chịu đến nghiêm nghị mở lời đối đáp:

"Dù cho cậu ấy hiện tại vẫn còn hôn mê, nhưng chắc chắn cậu ấy không muốn thấy sự góp mặt của người nhà họ Kim, đặc biệt là anh. Với lại chẳng phải anh ghét cậu ấy lắm à, vào trong làm gì".

K siết chặt tay thành nắm đấm, hất nhẹ tay Heeseung khỏi khủy tay mình, ngậm ngùi nhìn thoáng qua rồi hỏi, không đầu không đuôi, không chủ ngữ vị ngữ, cứ như thế mà huỵch toẹt thốt lên, vì vốn dĩ không muốn nhắc đến tên, tới đây, vì lẻ thường tình thăm hỏi nhân viên dưới trướng của mình:

"Bị gì?".

"Anh......câu hỏi tử tế anh cũng chẳng biết hỏi sao? Bộ nhắc đến tên cậu ấy khó lắm à?!!!!!".

Lần thứ hai anh ngậm ngùi, hắng giọng che đi sự nóng ruột đang gào thét trong cơ thế kia, liền nhẫn nhịn cho qua.

"Bạn của cậu, cậu ta làm sao phải vào đây?".

Cái tên khốn này, cứng nhắc hệt như Hanbin bạn cậu, nhất quyết không chịu nhắc tên người còn lại, thậm chí hạn chế tránh né được phần nào thì hay phần đó. Nhưng đụng tới nguyên do thì liền thấy nóng giận hơn, Heeseung liền bỏ vụ cái tên sang một bên, quay ngoắt trực diện mắng cho Kim K một trận ra trò.

"Anh còn hỏi dám hỏi sao? Là nhờ nhà họ Kim anh cả, cuộc đời cậu ấy, thật khổ khi quen biết anh và cái nhà coi trời bằng vung ấy đấy. Nếu biết trước được cậu ấy sẽ bị hành hạ đến mức có thể trả giá bằng tính mạng như vậy, tôi thà ngăn giấc mơ mở cửa hàng nhỏ của cậu ấy, còn hơn là để có cơ hội, quen biết thậm chí qua lại với các người. Khốn kiếp!".

Vì sợ Hanbin tỉnh giấc, Heeseung cố gắng điều chỉnh thanh âm trong cuống họng xuống nhỏ nhất. Nhưng không thể vì thế mà không gieo giắt vào gã đàn ông tâm can đang trở nên cứng như đá kia, một nỗi buồn thoáng qua, trái tim có chút đau lòng, kỳ lạ cũng khó hiểu. Ấy rồi cũng rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Dường như đoán ra được kẻ động tay động chân, liền tức giận, lập tức rời đi, chỉ nhìn thoáng qua cửa kiếng nhìn gương mặt đầy rẫy vết thương kia một giây rồi đi mất, trong lòng ghim chết một cái tên, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết.

"Mẹ kiếp, Kim Seon!".

***

Trưa hôm sau, Hanbin mới bắt đầu có ý thức trở lại, mở mắt đã thấy một dáng người, mặc trên người áo Blouse đang cố gắng dùng ống nghe để khám sự ổn định cho anh. Dáng người cao ráo, ngón tay thon dài, đúng chuẩn là ngón tay của những vị thiên sứ theo cách mà Hanbin nghĩ về nghề này.

"Anh ổn chứ, thấy trong người thế nào rồi?".

Hanbin chỉ nhẹ gật đầu, ý chỉ mình vẫn ổn, liền từ từ ngồi dậy, nhưng không ngờ bọn chúng ra tay cũng quá sức tàn ác, khiến mình cậu toàn vết thương, hình như một vài chỗ còn có vết khâu khá sâu, toàn thân đều là dải băng màu trắng, chưa kể bên trong như đang rỉ máu, đớn đau vô cùng. Hanbin nhắn nhó hồi lâu liền phải nằm xuống vị trí cũ, bây giờ cậu có gắng sức kháng cự thân thể thì chỉ làm nó trở nặng thêm mà thôi.

"Vết thương của anh chưa thể lành lặn để có thể vận động mạnh đâu".

"Cảm ơn".

Ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy Heeseung đâu cả, chỉ thấy áo khoác vắt trên chiếc ghế sô pha, định bụng sẽ lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng hình như, cái điện thoại không quá mắc tiền kia, bị bọn chúng giẫm nát hết rồi. Bất lực thở dài, có vẻ hơi mạnh khiến những vết thương có dịp hoành hành.

"Cậu ấy ra ngoài rồi!".

"Vậy cậu ấy có nói khi nào quay lại không".

Vị bác sĩ lắc đầu, khám xong liền tiện tay hạ đầu giường xuống lại thêm một chút ít để Hanbin có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Đối với người dường như từ cõi chết trở về không thể để lao lực quan tâm đến những chuyện dư thừa khác.

"Tôi nghĩ thay vì anh quan tâm một người lành lặn ở đâu làm gì, thì anh nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Anh của hiện tại là đang ở tư thế bệnh nhân, không phải là người đi thăm bệnh, càng không phải thuộc dạng bệnh nhân có bệnh lý nhẹ nhàng không nguy hiểm, một chút nữa thôi thì cơ hội gặp lại cậu bạn anh cũng không còn đấy, anh có biết không".

Biết chứ, Hanbin biết rất rõ là đằng khác, vì chính cậu là người chịu đựng tất cả thảy những lực đánh trời giáng đó, còn nghĩ mình đã thành cái xác chết cóng rồi, chỉ là chẳng ngờ lại còn hít thở được cái mùi nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Và cũng chẳng ngờ, đêm khuya như vậy, vẫn có người cứu được mình. Thực có chút kỳ quái và tò mò về người cứu mình. Tiếc là chẳng có ai để cậu có thể hỏi ngọn ngành.

Thấy Hanbin trầm ngâm, vị bác sĩ cũng không dám làm phiền, chỉ rót cho cậu cốc nước rồi rời đi. Lúc ấy Hanbin mới lấy lại khứu giác, liền cảm thấy mùi hương trên người vị bác sĩ đó có chút quen, chỉ là không nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu.

Đúng lúc Heeseung quay trở lại kéo cậu ra khỏi những chuỗi suy nghĩ không tên đó. Tuy gương mặt cậu ấy đã cố gắng kiềm chế sự thất thần, nhưng vẫn không qua nổi mắt của Hanbin. Anh khẽ nhìn theo sự di chuyển của Heeseung, vốn dĩ muốn hỏi thăm, nhưng bằng cách nào đó, anh đã chẳng thể mở lời. Trừ khi Heeseung tự mình nói ra, nếu không nói, hẳn là điều rất khó nói.

"Cậu đói chưa, tớ có mua ít cháo, đợi chút nhé".

"À ừ, cảm ơn cậu".

Đối đáp lại vẫn là sự im lặng, quá khác thường ngày. Hanbin ngầm hiểu ra, nguyên nhân khiến Heeseung như vậy, chỉ có một người, người ấy hôm nay không thấy xuất hiện, có vẻ như chuyện chẳng lành Hanbin cảm nhận được từ tên nhóc đó, cuối cùng cũng đã xảy ra. Anh bất giác lên tiếng, phá tan đi cái tĩnh lặng lẫn những điều nhẫn nhịn mà Heeseung đang cố ép chôn vùi nó đến tận đáy lòng kia.

"Cậu, ổn không?".

Chỉ một câu hỏi đơn giản, cũng đánh đúng trọng tâm. Trái tim gắng gượng đầy mạnh mẽ kia bắt đầu nhói đau, Heeseung dừng hẳn sự chuyển động của mình, ngồi sụp xuống ghế, nắm chặt tay Hanbin, gục đầu khóc nức nở. Khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn mỗi tiếng khóc nghẹn ngào của cậu trai trẻ, sự chia ly với người yêu thương mình nhất, cũng là người cậu xem là cả thế giới ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt, cứ như thế, xe nát trái tim đang yên lành kia mà chẳng cần thứ vũ khí sắt nhọn sất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top