Chap 6
Khi K cùng thư ký đến tiệm, đã trông thấy Hanbin ngồi chờ sẵn từ trước. Cậu ôn tồn dùng trà, dáng vẻ cùng cử chỉ chẳng giống như kẻ sắp bị lấy đi cửa hàng tâm huyết là bao. Gỡ bỏ chiếc mắt kính, lần thứ 2 K trực tiếp đến đây, nhưng là lần đầu anh thấy được Hanbin ở tiệm hệt như ngày xưa. Vốn dĩ tự dặn lòng sẽ chẳng có gì luyên tiếc với kẻ hư vinh kia, nhưng sự thật thì khác, anh thật có một chút dao động.
Hanbin đưa mắt nhìn bọn họ đi tới, rồi nhìn vào đồng hồ, gương mặt toát lên nụ cười phấn khích cùng cử chỉ tự đắc khiến K ngay lập tức dập tắt sự dao động nhỏ nhoi kia. Trong mắt anh, hạng người này thật hết thuốc chữa khi cậu ta lên tiếng:
"Ồ, anh thậm chí còn đến sớm hơn cả dự định của tôi đấy. Thái độ này của anh khiến tôi thật hài lòng. Nào, anh mau ngồi xuống đi, ký nhanh đi rồi chúng ta trao đổi".
"Cậu không cần đọc hợp đồng luôn sao? Hừ, hạng người như cậu, thật chẳng khiến người ta thất vọng".
Hanbin cười phá lên, thậm chí còn nhếch mép lộ rõ vẻ điên rồ vì tiền bạc. Chẳng cần đọc, ngay khi nhận được bản hợp đồng, Hanbin ngay lập tức lật đến trang cuối cùng rồi ký vào. Ký xong liền đẩy bút về trước mặt K, tựa lưng ra sau ghế, trông chờ sự trao đổi diễn ra tiếp theo.
"Đã ký xong rồi, cửa hàng này là của anh rồi, mau chóng đi đi, tôi thấy mặt người tôi cũng không muốn thấy, liền làm việc không được tốt, đến lúc đó anh đừng hỏi vì sao cửa hàng này lại dễ sụp đỗ đến vậy, không hành hạ được tôi nhiều đến vậy, lại chỉ có thể tự trách mình đấy. À, trước khi đi, đừng quên số tiền các người thỏa thuận, nhất định không được thiếu".
K cười khinh trong lòng, quả thật miệng lưỡi bao năm cũng không thay đổi, rất hài lòng. Không dây dưa gì thêm, đưa mắt về phía thư ký Jake, cậu ta lấy trong túi một tờ séc viết sẵn số tiền trong hợp đồng, đồng thời là bản hợp đồng phê duyệt chức vụ chứng thực bởi chính chữ ký của K. Anh rời đi, chẳng tiếc nhìn lấy kẻ hư vinh lấy một lần. Cửa hàng lại yên ắng, Hanbin lại trở về bộ dạng vốn có của mình. Cậu thở dài thành tiếng, nhìn tờ séc trên bàn cùng bản hợp đồng, tuy có chút không cam tâm nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác, đến một chút lòng tự trọng cuối cùng là cửa hàng này cũng không giữ được.
Sunghoon đứng từ xa, im lặng đợi hai người họ rời đi. Cũng chẳng bất ngờ, cậu từ tốn đi đến cửa hàng, dáng vẻ thất thần trước mặt Hanbin. Trông thấy cậu, Hanbin có chút mừng rỡ, vốn dĩ định gọi cho người bạn thân kia một tiếng, nhưng bị Sunghoon ngăn lại, dường như có chút hiểu ra, cậu đành tắt đi.
Đặt cốc trà còn hơi nóng, Hanbin chẳng chần chừ mà hỏi cậu vài cậu:
"Cậu rước cuộc là sáng giờ đã xảy ra chuyện gì, cậu có biết, Heesung rất lo lắng cho cậu không?".
Qủa nhiên câu trả lời nhận được là sự im lặng. Tránh cả ánh mắt người đang chất vấn, Sunghoon cầm cốc trà uống một hơi, hết sạch, lại im lặng.
Hanbin thở dài bất lực, quay người rời đi. Ấy vậy mà vô tình hữu dụng, cậu nhóc kia, cuối cùng cũng khàn khàn lên tiếng:
"Xin anh....."
"Xin tôi? Điều gì?".
Hanbin trông gương mặt chần chừ đầy buông xuôi của Sunghoon có chút nghi ngờ, cậu nhóc này, chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ điều gì trong đầu. Hanbin không rời đi nữa, cậu bắt đầu cảm giác được sự bất an trong lòng, liền ngồi xuống, tiếp tục câu hỏi:
"Rước cuộc là cậu xin tôi điều gì, cậu là muốn làm gì?".
"Không, không có gì, chỉ là muốn anh tạm thời, trong thời này chăm sóc Heeseung giúp tôi, làm việc ở Iland có lẻ không có nhiều thời gian quan tâm anh ấy. Thế nên,..."
"Được. Cậu không cần lo, cậu ấy là bạn thân tôi, tôi không bỏ mặc được. Nhưng đừng quên cậu ấy luôn chờ cậu, hôm nay như thế là đủ, cậu mau về nhà với cậu ấy đi, quán này hiện tại cũng không cần ở lại quá lâu, đổi chủ rồi".
Sunghoon chỉ khẽ gật đầu, nó cũng chẳng giống như gượng ép, nhưng cũng chẳng tài nào là tự nguyện. Có lẻ sự lo lắng của Hanbin là vô cùng có lý do, bởi lẻ cậu trai trẻ này, đã có dự dịnh riêng, 1 dự định mà có lẻ sẽ biến một trái tim đang yên đang lành bỗng chết dần chết mòn.
***
Sunghoon chậm rãi xách một túi đồ ăn nhỏ bước vào nhà. Nghe tiếng mở cửa, Heeseung vội vàng chạy đến, trông thấy gương mặt ấy, anh như thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy cậu, càng ôm, càng chắc như thể chẳng muốn buông cậu ra thêm lần nào nữa.
"Cuối cùng thì em cũng về, lần sau đừng thế nữa, anh sẽ không biết phải tìm em ở đâu, vì anh sợ...".
Tay Sunghoon, lạnh lẽo siết chặt túi thức ăn, mặc cho thân thể kia, ôm cậu chặt đến mức nào, tâm can cậu, căn bản chẳng thể động đậy, không ôm anh, cũng chẳng mũi lòng an ủi anh, chỉ để cho anh, ôm mình đứng một hồi lâu như vậy. Có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ trên mái tóc anh, một mùi hương thảo mộc quen thuộc, nhưng rồi cũng sẽ dần rời xa, có thể sau này, cậu sẽ không có cơ hội cảm nhận được thêm lần nào nữa.
Bữa tối của cả hai kết thúc trong sự im lặng, Heeseung cả buổi đều khó chịu vì sự im lặng của Sunghoon, nhưng chuyện lúc sáng, khiến anh không dám mở lời, chỉ dùng sự tĩnh lặng, lặng lẽ quan sát thái độ hành vi của cậu. Anh dường như, có chút gì đó lo lắng, cảm nhận được điều gì không tốt sẽ đến giữa anh và cậu. Chợt, cậu khẽ lên tiếng.
"Seung ah, chúng ta,..."
"Chúng ta vẫn sẽ như vậy, vẫn sống cuộc sống 2 người như vậy. Chúng ta không thể sống nếu thiếu người kia, đúng chứ".
Lời bộc bạch được Heeseung thốt lên đầy lo lắng. Một lời bộc bạch dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cơ hội để được nói ra. Heeseung lạnh toát người, hai tay túm chặt gấu quần, cố gắng nuốt nước mắt, nhìn Sunghoon đang ngơ ngác kia bằng ánh mắt kỳ vọng, kỳ vọng câu trả lời của cậu cũng sẽ là như vậy.
Sunghoon không thể cười một cách tự nhiên, nhưng chí ít cũng không thể biến nó thành nỗi buồn. Cậu tiến đến ôm lấy anh, siết thật chặt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, ấm áp bên tai anh
"Chúng ta vẫn sẽ sống như thế này, bất chấp việc mẹ anh có phản đối, chúng ta cùng nhau cảm hoá bà ấy. Đừng lo nữa nhé, Seung của em".
Nghe được những lời như thế, trái tim thiếu chút nữa trổi dậy níu giữ tình yêu đơn thuần kia bỗng dịu xuống. Anh đáp trả lại cậu cái ôm kia, vùi vào ngực cậu, nước mắt khẽ rơi, như trút được hết sự lo lắng không tên kia. Nhưng dẫu sao, với trái tim nhạy cảm này, anh vẫn còn một chút không buông bỏ, linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó, không thể lý giải được.
***
Vừa bưng chậu cây xương rồng mới nhú ra trưng, muộn như thế vẫn có vị khách ghé thăm quán. Như thường lệ, dẫu khuất tầm nhìn chút ít, nhưng Hanbin vẫn dõng dạc tiếng chào quý khách quen thuộc đầy thiện cảm.
Ấy vậy mà, người nọ chẳng lên tiếng, quan sát hồi lâu cửa hàng nhỏ, rồi lại quay sang dáng dấp người nhỏ bé đang vội vã tiến lại gần mình. Nét mặt niềm nở dù đang thở dốc ấy khiến người nọ thêm chút hài lòng. Trong đầu cậu ta liền nhảy số 'Một điểm cộng'.
Cậu ta lại tiếp tục quan sát ngỏ ngách khác, mặc cho Hanbin có liên tục đi theo chào mời các loại cây khác, cậu ta vẫn phớt lờ lời nói ấy, nhưng vẫn lén lút quan sát thái độ. Trong đầu lại thêm lần nhảy số.
'Không phải chứ, cố gắng phớt lờ vẫn điềm tĩnh như vậy ư? Chẳng lẻ lại cho anh ta full điểm. Không được. Kim Daneil, mày không được dễ dụ như vậy'.
"Quý khách"
"..."
"Quý khách".
"..."
"Cháy nhà rồi thưa quý khách".
"Hả, cháy.. cháy. Mau chạy đi, mau..."
Bộ dạng hô hào trong hốt hoảng của cậu ta khiến Hanbin có chút đắc chí. Chí ít cũng không phải người câm. Ngoảnh mặt trông Hanbin tĩnh lặng như tờ, xung quanh cũng chẳng có ánh lửa nào. Cậu ta mới chợt nhận ra, thì ra bản thân chỉ cần lơ la một chút, đều có thể bị lừa.
"Này, anh chủ. Cháy ở đâu kia chứ, anh đang lừa tôi đấy à. Thật là doạ người".
Hanbin cười khẽ trong lòng, rõ ràng là muốn cười ra mặt nhưng dẫu sao người đối diện vẫn là khách hàng, cũng cần có chút mặt mũi. Cậu hắng giọng, lên tiếng lễ phép.
"Xin lỗi đã làm quý khách giật mình. Nhưng do điện thoại của cậu reo 2 3 lần nhưng không thấy cậu động tĩnh. Tôi đã thử gọi nhưng cũng không hề hấn gì".
Cậu trai cảm thấy lời biện minh này có chút có lý liền có ý nghe theo, cũng gật đầu coi như sự đồng tình tạm thời. Nhưng mà cũng để chứng thực, cậu ta vẫn phải xem điện thoại trước tiên. Vừa xem xong cậu ta giật nảy mình vì cái tên hiển thị trên màn hình. Cậu vội vàng gọi lại nhưng không quên dặn dò vị chủ quán đang quan sát mình kia:
"Này anh chủ, ít bữa tôi ghé lấy nhiều xương rồng lắm đấy. Phiền anh tìm cách gom đủ số lượng giúp tôi. Tôi sẽ gọi lại sau".
Và thế là cậu ta hối hả chạy ra khỏi quán khiến Hanbin như chôn chân tại chỗ. Đặt số lượng lớn là đặt bao nhiêu cơ chứ? Đêm hôm khuya khoắt, nếu không phải khách hàng, thì cậu nhất định cho cậu ta một bài sớ. Vừa vào đây như người không biết nói, vừa rời đi thì để lại vô vàn điều vô lý. Thần kinh!
Mặt khác cậu ta lo lắng nghe điện thoại. Từng hồi chuông vang lên nhưng không có sự hồi đáp khiến gương mặt cậu ta có phần tái mét. Hẳn là nếu để người nọ gọi đến chục cuộc không nhấc mấy, gan cậu chắc lớn lắm.
Mãi đến khi gọi lần thứ 4, đầu dây bên kia mới có dấu hiệu rục rịch của việc nhấc máy. Tiếng tút cuối cùng tắt đi, chất giọng khàn đặc, nghiêm nghị lên tiếng cắt ngang lời cậu ta:
"Về nhà ngay! Đó không phải là nơi em được phép đến!"
_____
- Xin chào cả nhà ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của mình. Do thời gian đầu viết bọi truyện này mình vẫn chưa đi làm, hiện tại mình đi làm rồi nên không có nhiều thơi gian lắm nên mình quyết định mỗi tuần T7 và Cn mình sẽ đăng 2 chap đều đặn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thanks ạ^^-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top