Chap 5

Sunghoon có thói quen dậy sớm, nhưng chỉ là không ngờ, hôm nay có người còn dậy sớm hơn cả mình. Một mùi hương thoang thoảng thu hút cậu từ nhà bếp. Cậu mơ màng nhìn thấy, dáng vẻ quen thuộc bên cạnh thường ngày đang nấu đồ ăn sáng. Ừm thì là đồ ăn sáng, nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Cậu hốt hoảng giật mình, dụi dụi mắt để chứng minh bản thân không nhìn lầm, rồi cũng tự đấm mình một cái cũng để chứng minh điều đó. À, thì, người yêu cậu, hôm nay bất ngờ dậy sớm, nấu bữa sáng, cậu cũng muốn tin lắm nên mới làm những hành động đó.

Cậu phốc thẳng người vào trong bếp, nhìn một chút dĩa thức ăn khác trên bàn, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên kia, há hốc mồm, nhìn anh nấu, cho đến khi anh quay lại, giật mình vì tên cao khều đứng thù lù ở kia mới kéo cậu ta ra khỏi sự ngạc nhiên thái quá ấy.

"Đó giờ anh chưa từng nấu cho em bữa sáng như vậy, không công bằng đúng không Lee Heeseung?".

Heeseung bĩu môi, vội lướt nhìn Sunghoon một cái rồi lại quay trở vào bếp nấu món cuối cùng. Bị phớt lờ, kẻ nào đó đành phải nũng nịu một chút với mục đích là để cho người yêu mình cũng sẽ nấu như vậy cho mình mỗi ngày. Sunghoon vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của Heeseung, tựa cằm vào cổ anh mà nũng nịu.

"Lee Heeseung, ngày nào anh cũng nấu như vậy cho em đi, được không?".

"Không có cửa đâu, người yêu tôi chứ có phải mẹ tôi đâu mà đòi chứ".

Sau câu nói ấy, một tiếng choảng thật lớn phát ra từ phía đằng sau. Cả hai vội vàng quay lại, rồi cũng vội vàng buông nhau ra khi người phụ nữ trước mặt lặng như tờ, đôi mắt căng tròn sự ngạc nhiên đến tột độ. Ngay lập tức bà như muốn hạ đường huyết, đôi chân chao đảo liên hồi, thiếu chút nữa là ngất đi. Họ vội chạy đến, Sunghoon đỡ tay bà nhưng bị bà hất tay cậu ra, như được đà, thẳng tay giáng cho cậu một cái tát thật may, không quên kèm theo câu mắng mỏ:

"Đồ bệnh hoạn nhà cậu, sao cậu dám...".

Heeseung không thể một lúc đỡ hai người, anh cuống cuồng đỡ bà ấy xuống ghế, rót cho bà cốc nước và cũng không quên nhìn Sunghoon đứng nguyên tư thế, trong lòng anh lòng đau như cắt. Đêm qua anh đã nghĩ đến viễn cảnh này, chỉ là không ngờ, nó xảy ra nhanh đến thế.

***

Hanbin hôm nay đến cửa hàng sớm một chút, dường nhưu đêm qua đã không được giấc ngủ ngon, anh uể oải bước vào cửa tiệm thì trong thấy Heeseung ngồi một góc, còn cái người ngày ngày kề bên nữa bước cũng không rời thì chẳng thấy đâu. Rõ là lạ, Hanbin liền hỏi ngay lập tức. Heeseung chẳng nói, đôi mắt ướt nhẹp đỏ hoe giương lên nhìn Hanbin rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hanbin, khiến cậu không kịp phản ứng gì sất.

"Cậu làm gì vậy, mau đứng lên đi, tiệm hoa mình chưa có quét, dơ lắm".

Heeseung dù được Hanbin ra sức đỡ lên cỡ nào cũng không đứng, anh nấc nghẹo ngào rồi ra sức cầu xin Hanbin, giọng điệu run lẩy bẩy chẳng có điểm dừng.

"Hanbin, tớ biết là sẽ quá đáng khi nói ra điều này, nhưng tớ hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, cậu cứu bọn tớ đi được không, tớ không thể sống thiểu Sunghoon được".

"Được được được, cậu mau đứng lên trước đã, chuyện gì tớ cũng sẽ đồng ý".

Heeseung nghe đến mới an tâm một chút. Hanbin đỡ anh lên ghế ngồi, rồi rót cho anh một cốc nước để định an tinh thần. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiếm khi Heeseung cầu xin ai điều gì đó nên bản thân Hanbin có chút cảm thấy điều gì không tốt. Đợi, Heeseung uống hết cốc nước, Hanbin mới từ từ hỏi han.

"Rước cuộc là có chuyện gì mà cậu lại cầu xin tớ, cậu cứ bình tâm kể cho tớ nghe xem".

Heeseung mắt đỏ hoe nhìn Hanbin, anh không kể ra trước, anh cầu xin trước, vì một câu chuyện dài, không thể kể hết một lần.

"Tớ chỉ muốn xin cậu, nếu cậu bán số xương rồng đó theo như bản hợp đồng họ đưa, Sunghoon sẽ có việc làm, sẽ có tương lai, mẹ tớ sẽ không làm khó em ấy nữa, sẽ không bắt tớ rời xa em ấy nữa".

Điệu bộ khẩn cầu của Heeseung khiến Hanbin ngần người một lúc, cũng hiểu ra một chút. Là bạn từ nhỏ của Heeseung, cậu cũng biết được ba mẹ là người như thế nào. Chỉ là không ngờ trong một đêm, mọi thứ đều đi xa quỹ đạo tính toán của cậu đến vậy.

Vốn dĩ cậu đưa ra mức giá cao ấy chính là để K và gia đình họ tự động tránh xa cuộc sống của cậu. Vậy mà, một câu chuyện của Heeseung khiến cậu không thể giương mắt làm ngơ. Cậu tạm thời trấn an, sẽ suy nghĩ xác đáng nhất, dẫu sao chuyện tình cảm của cậu không thành nhưng không thể nhắm mắt đẩy mối tình của người khác vào vực thẳm

"Mẹ tớ, bà ấy đã dùng những từ rất nặng nề để mắng Sunghoon, em ấy chỉ biết im lặng rồi dọn đồ đạc rời đi rồi, tớ gọi mãi nhưng em ấy không bắt máy. Tớ thật sự vô dụng, là kẻ vô dụng, không có cách nào bảo vệ cho em ấy khỏi những lời ấy cũng không giữ nổi em ấy. Em ấy lên đây cùng tớ, là tớ bảo em ấy bỏ học ở quê để lên đây. Vậy mà, tớ chỉ biết giương em mắt nhìn em ấy lủi thủi rời đi, rước cuộc tớ cũng chỉ là kẻ hèn nhát, thật đáng chết đúng không?".

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Không lo lắng nữa, được không?".

Hanbin vội đứng dậy, lấy điện thoại rồi tự động bấm dãy số quen thuộc dù nó đã từ lâu biến mất khỏi danh bạ của cậu, ấy vậy mà trong vô thức, nó hiện lên mồn một trong đầu cậu. Là do thói quen, hay là do chưa quên được cũng không là lý do quan trọng nữa, nhìn Heeseung lòng đầy lo lắng kia, vậy là phải chấp nhận dính líu tới anh ta một lần nữa. Đầu bên kia nhấc máy, Hanbin dùng chất giọng như mấy tay ăn chơi ngoài kia lên tiếng đòi tiền chủ nợ.

"Sao hả, vẫn còn lưu số điện thoại của tôi nên im lặng như vậy sao, giám đốc Kim?".

"Tôi nhớ hình như còn chưa đến một ngày đấy. Xem ra kẻ hám tiền như cậu lại tiêu hết tiền anh trai tôi đưa rồi nhỉ".

"Cứ cho là vậy đi, vậy thì tôi mới có hứng gọi cho anh chứ. Tôi đổi ý rồi, không cần gấp 10 lần nữa, cứ thực hiện theo yêu cầu của bạn hợp đồng hôm qua đi. Số cây đổi lại số tiền và một vị trí làm việc ở Iland. Chắc anh chưa quên chứ?".

Người bên đầu dây kia đột nhiên im bặt, anh ta cảm thấy khó hiểu vì sự tahy đổi đột ngột này của Hanbin, nhưng rồi nghĩ đến vẻ mặt lúc cậu nhận được tiền từ gã anh trai đáng ghét một cách hả hể đầy phấn khích thì sự khó hiểu đó ngay lập tức dập tắt trong giây lát. Nhưng anh ta cũng phải dạng vừa, ít nhất, cũng phải khiến Hanbin khổ sở một chút, bị dày vò một chút thì mới vui, anh ta ngay lập tức trở mặt trong giây lát.

"Tôi vẫn nhớ, nhưng từ khoảnh khắc này, tôi mới là kẻ có quyền lên tiếng yêu cầu bản hợp đồng. Hoặc là cậu bán cả cửa tiệm cho tôi hoặc là sẽ chẳng có vị trí nào hay số tiền nào ở đây cả".

Hanbin nghe thấy, trong lòng có chút sững người, chẳng đoán được anh ta sẽ tahy đổi như vậy, một bàn tay buông lỏng bỗng siết chặt thành nắm đấm. Thật khó nghĩ, vốn chỉ định bụng dính dáng đến anh ta cho đến khi số xương rồng được bán hết, vậy mà, gã này lại thay đổi khiến cậu rơi vào tình thế khó xử.

Nhưng nhìn người bạn lâu năm đang khổ sở kia, cũng chứng kiến tình yêu của họ bao năm qua, và cũng là một phần trách nhiệm khi năm ấy, cậu chính là người nhờ Heeseung từ quê lên đây giúp mình tổng coi quán sau khi K bị ép rời đi. Nó cũng là một phần trách nhiệm mà cậu nên gánh. Cậu thở dốc một hơi, liền đanh thép không chút đắn đo.

"Được, tùy vào anh".

"À, còn nữa, cậu sẽ không đi đâu hết nên cứ yên tâm, cậu sẽ làm việc như một nhân viên của tôi ở cửa hàng, cả cậu bạn của cậu nữa".

"Anh đang dần quá đáng đấy K. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về cửa hàng này nữa, anh có thể thuê nhân viên khác".

"Ah, vậy thì tiếc quá, vậy thì bản hợp đồng này, xem như..."

'Khốn kiếp'. Hanbin khẽ rít lên trong đầu rồi nén cơn tức giận mà đối đáp- "Tôi đồng ý, đầu giờ chiều, mang đến đây đi, đích thân anh mang đến, nếu thư ký của anh mang đến, tôi cũng sẽ không ký".

"Được, cậu vất vả rồi".

Hanbin chẳng đáp lại, liền cúp máy. Chẳng ngờ có ngày, được diện kiến dáng vẻ đắc chí và ngạo mạn đến tận trời như vậy của anh. Trước đây anh an tĩnh và lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì giờ đây, anh còn trở nên ác ma gấp vạn lần đến như vậy. thật đáng sợ khi những tổn thương đã khiến con người ta trở nên như vậy.

Hanbin quay lại trấn an cho Heeseung, khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, nghỉ hết chiều nay, tối nay Sunghoon sẽ trở về cùng anh, Hanbin gật đầu chắc nịch điều đó.

Còn cậu, nhìn một lượt  xung quanh cửa hàng này, đã đến lúc, tên chủ đã đổi, sự tự nhiên cũng sẽ chẳng còn là điều hiển nhiên. Đổi lại, hắn là sẽ có những bóng dáng quen thuộc nhưng sẽ chẳng còn hiện diện những ký ức đẹp đẽ, hoàn mỹ ấy nữa. Và cái ngày cậu nằm giữa đống đổ nát trong đêm khuya, chẳng ai bên cạnh ấy, cũng sẽ mãi trở thành ký ức của căn tiệm nhỏ mà anh gầy dựng này, vĩnh viễn chẳng ai biết điều đó, ngay cả K.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top