Chap 4:
Bàn ăn đầy ắp thức ăn nhưng bầu không khí chẳng có một chút kết nối nào. Người nhà họ Kim, ai nấy đều ăn uống một cách bình thường nhưng trong mắt K, một sự chán ghét hiện vào trong mắt, chẳng thể ngấm nổi sự đối đãi nhiệt tình và gia đình quay quần như thế này. K anh nhanh chóng rồi rời đi, một phần là chẳng quen, một phần là bữa ăn này, quá đổi giả tạo rồi.
Anh rời đi, thư ký của anh cũng rời theo, cậu em út của anh cũng rời theo. Cậu ta chạy theo anh ba của mình để giải đáp thắc mắc mà cậu ta đang thắc mắc. Ít nhất cách đây vài năm, khi mà K vẫn chưa đi sang Mỹ, anh vẫn còn ngồi ăn một cách từ tốn và đối đãi dễ dàng với cậu, ít nhất nó lạnh lùng nhưng sâu trong đó vẫn có một chút ấm áp mà quan tâm cậu. Còn hiện tại, toàn thân anh toát ra vẻ lạnh lẽo chẳng cách nào phá vỡ.
"K hyung".
Anh không có ý dừng lại, cho đến khi cậu dùng hết sức chạy đến phía trước anh.
"Rước cuộc là em bỏ lỡ chuyện gì sao? Sao từ khi trở về, anh khác trước nhiều lắm?".
"Thư ký Jake, cậu sắp xếp một khách sạn uy tín một chút, tôi sẽ ngủ ở đó mấy hôm". K vừa nói vừa nhìn cậu út trước mặt, nói xong liền quay sang thư ký của anh, không quên cố ý nói một câu "Căn nhà này, ở lại một chút cũng cảm thấy ngột ngạt".
Một câu nói, đủ để cậu út nhà họ Kim chẳng dám nói thêm lời nào nữa, chỉ biết một chút sợ hãi hệt như khi nhìn vào người anh cả của cậu. Có điều một chút buồn và thất vọng vì K hyung của cậu dường như đã thay đổi sau khi trở về từ Mỹ. Dạo này cũng không thấy anh nhắc đến chuyện tình cảm như trước, cậu út nhà họ Kim liền ngay lập tức đá suy nghĩ về việc này liệu rằng hỏi người trong cuộc sẽ biết gì đó không. Nhưng thật không may, cậu cũng nghe một vài tin tức, người đó cũng chẳng còn ở chỗ cũ, kiếm thế nào bây giờ. Cậu nhóc liền lủi thủi nhìn anh trai mình đi lên phòng cho đến khi không thấy hình dáng đâu nữa thì mới rời đi. Cậu nhóc cũng thấy một chút ngột nhạt của ngồi nhà này như lời anh trai mình nói.
***
Heeseung cùng Sunghoon ngồi nghiêm nghị, vẻ mặt đanh thép trước một người mặc bộ vest lịch sự, nhưng mới sáng sớm đến bàn chuyện không đâu thì chẳng còn lịch sự nữa.
"Hai người nên cân nhắc lời đề nghị này, ít nhất thay vì làm ở cửa hàng nhỏ này, hai người sẽ có cơ hội và tương lai hơn ở Iland".
Heeseung nghe xong liền giận muốn run người, vài ngày trước hay thậm chí lúc anh ta quay trở về đều còn tiếc nuối cuộc tình này cho Hanbin, nhưng giờ thì, còn dám đòi mua lại cả cửa hàng này ư, thật là đáng đánh, lại còn không dám ra mặt, tiểu nhân.
Sunghoon ngồi bên cạnh, nhìn biểu hiện của Heeseung liền biết anh đang nghĩ gì, liền luồn tay nắm lấy đôi tay đang tức giận kia, trấn an rồi quay sang người ngồi phía trước.
"Xin lỗi, hình như nãy giờ anh đã làm tốn nhiều thời gian buôn bán của chúng tôi rồi đấy. Nếu anh đến mua hoa, chúng tôi sẽ hoan nghênh, còn không thì, mời về cho, khi chúng tôi còn lịch sự".
Người phía trước chẳng hề căng thẳng hay là ngại ngùng khi làm phiền, cậu ta vốn dĩ phải thực hiện nhiệm cụ của mình, cậu chủ của cậu ta đã dặn dò kỹ lưỡng, bất quá thì bị đuổi về thôi.
"Tôi sẽ không rời đi, trừ phi bản hợp đồng này được ký. Còn về việc lỡ mất khách hàng của 2, tôi chắc chắn sẽ đền bù, hai người không cần lo".
Quả nhiên, câu nói chọc thẳng vào cơn thịnh nộ đang kiềm nén nảy giờ kia, Heeseung liên tức mình đứng lên, tính nắm lấy cổ áo của của cậu ta đánh cho một trận nhừ tử, thì Hanbin bước vào. Vì mới đến nên chẳng để ý có ai ngồi ở trong nên Hanbin cứ thế bước vào cho đến khi chạm mắt với 3 người họ thì dừng lại.
Heeseung thôi hướng về người kia, lo lắng chạy đến chỗ Hanbin, khẽ nói nhỏ với cậu, ý muốn anh tránh đi, không sẽ rắc rối lớn khi người nọ biết được, anh vẫn còn là chủ quán
"Vậy là anh ta đến mua lại cửa hàng của mình sao?".
Heeseung khẽ gật đầu, liếc nhìn kẻ lì lợm ngồi kia, đẩy Hanbin ra xa rồi che mất tầm nhìn của cậu.
"Việc này tớ với Sunghoon lo được, sẽ chẳng có sự ký kết nào ở đây nên cậu đừng lo, cậu xem như ghé thăm tiệm cũ là được".
Nhưng Hanbin nghĩ dẫu sao cũng sẽ chẳng tài nào giấu được khi mà chắc chắn rằng, bọn họ sẽ đến đây cho tới khi mua lại cửa tiệm này của cậu. Chi bằng không sớm thì muộn, dẫu gì cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau, Hanbin không sợ, cậuthằng thừng trấn an Heeseung sang một bên, đường đường chính chính đi đến, cầm lên bản hợp đồng, rồi đọc lướt qua.
Người nọ ngồi trên chiếc xe đậu xa xa cửa hàng, đã thấy và đã nghe Hanbin qua chiếc tai nghe trên lỗ tai cậu trai thư ký từ đầu đến giờ, anh ta liền không nghĩ ngợi, nói ra một yêu cầu để cậu ta có thể truyền đạt cho người mà anh căm ghét nhất.
"Được, thưa tổng giám đốc". Cậu ta đứng lên, cầm lại bản hồ sơ, không nể nang gì sất, truyền đạt lại không sót một từ của người nọ "Cậu Hanbin, chúng ta ra giá để mua lại cửa hàng này, hy vọng sẽ đáp ứng cậu. Gấp đôi số tiền trong bản hợp đồng giữa cậu và và cậu chủ Seon, cậu đồng ý chứ?".
hanbin liền lập tức nhận ra điều gì, vội đi đi ra phía cửa, đảo mắt một vòng tìm kiếm người, rồi dừng lại ở chiếc BWM màu đen đậu đối diện kia, giương mắt nhìn tấm cửa kính kia rồi cười khẩy, cậu ung dung ngồi xuống chiếc ghế, đối mặt với cậu thư ký kia nhìn chiếc tai phone lấp ló một bên tai, chẳng chần chừ thốt lên.
"Về nói với tổng giám của các người, đã chơi thì phải chơi tới cùng. Nếu đáp ứng được gấp 10 lần số tiền ký kết trong bản hợp đồng kia trên mỗi một cây xương rồng, tôi sẽ bán, từng cây, từng cây một. Tập đoàn Iland hẳn là đáp ứng đủ chứ nhỉ?".
"Cậu..."
"Ah, ah, không sao, các người cứ từ từ rồi suy nghĩ, dẫu sao cũng là số tiền khủng, tôi không có ép các người đâu, cho các người 7 ngày suy nghĩ, sau 7 ngày, tôi sẽ không ký bất kỳ cái hợp đồng nào. Còn nữa, tôi sẽ không tiết lộ số tiền cho các người, trừ phi các người phải tự thân vận động đi hỏi 'bên' liên quan, nếu anh ta nói ra thì hằn là một bước tiến đấy. Chúc may mắn".
Giọng điệu dọa dẫm đầy phấn khích lần đầu thấy được ở một người hiền lành vui vẻ như Hanbin khiến cho K ở bên đầu kia không những tức tưởi mà còn thiếu chút nữa đập luôn chiếc điện thoại kia. Còn Heeseung và Sunghoon thì ngỡ ngàng, làm việc chung bấy lâu, chơi chung cũng bấy lâu, lần đầu nghe đến chuyện hợp đồng, cũng lần đầu thấy Hanbin biến thành kẻ bất cần đời, trông đáng sợ và một chút ngạo mạn.
Người thư lý ấy rời đi, Hanbin như sống lại là chính mình, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lẳng lặng đi vào trong. Hẳn là cậu muốn, trong mắt K cậu sẽ mãi là kẻ thích tiền, ít ra thì, "vai diễn" nhỏ nhoi để đổi lấy số tiền kia vẫn phải có chút gì đó hoàn hảo, không lộ sơ hở.
Sunghoon nhìn Heeseung rồi ngao ngán thở dài, cũng chẳng dám hỏi han về chuyện bản hợp đồng kia là như thế nào dù trong lòng, sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ và khó chịu.
***
Tối muộn, Heeseung cùng Sunghoon mới về đến nhà, vừa mở cửa thì bất chợt nhìn xuống đôi giày đế thấp màu đen sẫm có đính chút hoa văn trông hơi già dặn. Vừa nhìn đã biết là ai, Heeseung cuống cuồng buông đôi tay đang đặt lên eo mình kia trước khi trong nhà vọng lại tiếng người phụ nữ.
"Seung ah, là con sao?".
Vừa dứt, lập tức dáng hình của người phụ nữ trung niên, ăn vận có chút quý phái hơn người bình thường, bà cười hiền phúc hậu nhìn Heeseung rồi dĩ nhiên, cũng đánh đôi mắt chuyển hóa ngạc nhiên sang Sunghoon. Chưa đợi bà hỏi, Heeseung đã kịp nhanh nhảu đáp
"Bạn con, Sunghoon, hôm nay phòng cậu ấy bị hư, qua nhà con ở nhờ một vài hôm".
Nhận được câu trả lời, bà gật gù mỉm cười chào hỏi rồi Heeseung nhanh chạy đến chỗ bà sau khi kịp quay lại nhìn kẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì sất đang đứng như trời trồng ở lối đi. Kịp load đến từ "bạn", liền hóa giận dỗi trong lòng, không hiểu thì cũng phải đi vào, không thể chịu trận đứng ngoài đây được.
Được lúc trò chuyện, mẹ Heeseung liền đi hâm chút đồ ăn mà bà đã nấu sẵn đợi con trai mình về. Bấy giờ thì Sunghoon mới tỏ vẻ giận dỗi, ngồi khoanh tay đối diện Heeseung chờ đợi câu trả lời thích đáng cho từ "bạn" kia. Heeseung hiểu ý, vội rướn người nhìn vào nhà bếp, cũng may là nhà không nhỏ lắm, khoảng cách phòng cách nhà bếp cũng khá xa, nói thì thầm đủ để hai người nghe.
"Mẹ anh, bà ấy chưa biết chuyện của hai chúng ta, cho nên...".
"Ít ra thì cũng phải nói cho em một tiếng trước chứ. Bạn? Ai là bạn của anh?".
"Xin lỗi mà".
Đúng là giọng điệu hối lỗi này của Heeseung đã làm cho con tim kia tan chảy rồi, chẳng giận lâu được là bao, thật là tức chết mà. Sunghoon hắng giọng, hạ nhẹ điệu bộ giận dỗi, hỏi thêm vài câu.
"Vậy khi nào mẹ anh mới về?".
"Hai hôm nữa".
Sunghoon lại bị ăn trọn cú twist của sự bất ngờ, cậu nhảy dựng lên, hét toáng thiếu chút nữa thì để cho mẹ Heeseung nghe thấy.
"Hai hôm nữa?". Sau khi được ra hiệu, vội vàng hắng giọng, nhưng điệu bộ vẫn không thể nào bình tĩnh được "Anh đùa ư? Vậy chúng ta phải làm sao? Phải nhịn yêu thương tận 2 ngày? Hay là chúng ta nói với mẹ anh đi, ngay hôm nay".
"Không được! Đêm hôm khuya khoắt, em muốn mẹ anh hoặc là cả hai phải ra ngoài đường ngủ sao? Chỉ có hai ngày, em chịu khó chút đi".
Sunghoon giận dỗi, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Trong khi bản thân cậu đã dẫn Heeseung về ra mắt bố mẹ mình thì Heeseung lại giấu diếm chuyện đó. Những tưởng Heeseung đã nói với bố mẹ nhưng không, một chút cũng chưa từng nói.
Suốt buổi tối hôm ấy, Sunghoon buộc phải ra ghế sofa ngủ để tránh bị nghi ngờ. Thân người hơi dài so với ghế khiến cậu phải chật vật cả đêm mới tìm được tư thế ngủ ngon. Đợi đếm khuya hơn chút nữa, Heeseung mang thêm một chút mền và một chút nến hương mà Sunghoon thích để tránh muỗi cũng phần hơn là để Sunghoon được ngon giấc. Anh ngồi phía đối diện, thở dài một chút, hẳn là trong lòng, cũng phải tính đến chuyện nói với mẹ mình. Lo lắng cũng dần xuất hiện hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top