3. Il Dottore (clone thân thiện p2)
Zijn: -"siêu ngọt nha, ehe"
__________
//Rầm rầm//
Tiếng của thứ kinh tởm đó đang tới gần em, mùi máu xộc thẳng lên mũi như loại khí gây tê liệt làm Y/N chẳng dám bỏ chạy vì em biết hậu quả sẽ ra sao.
The Die đến gần, thú thật thì gã này giống một đống thịt nhầy trộn cùng máy móc vậy, âm thanh lúc di chuyển chính là 'da thịt va chạm' đúng nghĩa. Về nhan sắc...khỏi bàn luôn, hàm dưới lủng lẳng như sắp rơi ra, lưỡi dường như không tồn tại thay vào đó là một ống tiêm cỡ lớn thay cho lưỡi, mắt anh tuy không có nhưng anh mù với hốc mắt to như khoảng cách từ bạn đến trái tim crush kèm theo là chất dịch màu đen chảy ra liên tục mang theo dòi trôi ra ngoài.
Gã đứng yên giữ lại một khoảng im lặng đáng sợ, ừm gã đang lắng nghe mọi động tĩnh của Y/N, nếu có bất kỳ một động tĩnh nhỏ nhoi nào thì một mảnh xương của em cũng không còn. Em còn nhớ như in vô số lần máu thịt mình bị hoà vào hắn với hình hài đống thịt vụn, nếu bị bắt được Y/N sẽ bị cái lưỡi mang hình dáng kim tiêm đặc biệt của The Die xuyên thẳng qua não rồi bị hút sạch dịch não của bản thân, đồng thời kèm theo đó bùn đen của vực đá sâu cũng sẽ được tiêm vào làm Y/N chết từ từ trong kinh hãi sau đó bị gã đập xác thành thịt vụn rồi hoà làm một với gã.
Còn Y/N lúc này chẳng dám thở mạnh sợ hãi nhìn hắn, kí ức bị hành hạ bởi gã này vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức của em, ánh mắt của một con chuột bạch sắp bị ăn sống như em đây đang chứa đầy sự tuyệt vọng thẩm sâu..."m-mình không muốn chết...-!"
Là những gì mà Y/N không thể không cầu nguyện với vị thần mà mình tôn thờ, rồi từ trên căn phòng quan sát bên trên bản thể trẻ con của Dottore cố tình vứt một chiếc muỗng trong tách trà của mình xuống để nó rơi cạnh em.
//Len ken//
Tiếng chiếc muỗng tiếp đất vang lên làm phá vỡ sự yên lặng của bầu không khí phía dưới, The Die đột nhiên nổi điên dùng một trong những khung xương kim loại của mình quật theo nhiều hướng vào nơi phát ra tiếng động, và em bị nó quật phải bay thẳng vào tường làm xương em vỡ vụn đồng thời bầm tím còn hơn lúc ban đầu.
Y/N cố gắng ngồi dậy nhưng xương tứ chi đã gãy hết, nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì có lẽ sẽ khác nhưng không...gã tiếp tục quật khắp nơi trong phạm vi căn phòng làm em trúng nhiều đòn hiểm gần như hấp hối.
Sau 2 tiếng nổi điên cuối cùng The Die đã dịu đi, nó trở lại phòng giam của mình để em nằm đó mặc sống chết, lúc này 2 Fatui đi vào túm lấy tóc em rồi lôi xộc xệch đi đến căn phòng quan sát nơi Dottore kia đang thưởng trà một cách vui vẻ.
Il Dottore: -"Y/N cô đến trễ~"
Hắn mở lời với giọng điệu khinh thường, giống như đang thể hiện rằng bản thân đếch làm cái mẹ gì tồi tệ với em cả, gã ra lệnh kéo ghế rồi vứt em lên như vứt một con búp bê vô tri vô giác lên ghế bàn trà.
Em tuyệt vọng, em muốn chết đi cho xong, cơ thể đã chẳng thể động đậy giờ đây chỉ mặc cho hắn chơi đùa tùy thích. Một clone độc đoán cực đoan như hắn luôn muốn người khác nghe lệnh mình, nếu không thì sẽ bị Dottore hủy hoại triệt để.
Il Dottore: -"Nào, cầm tách trà lên"
Hắn ra lệnh cho Y/N, tay cầm tách trà mà vơ vẩy nhìn con rối tiêu khiển trước mắt. Sau 10 phút không được đáp lại hắn ra lệnh lần hai
Il Dottore: -"Đừng để ta nói lần nữa chứ~ nhanh tay cầm tách trà mau lên con đ.ĩ"
Em muốn làm theo nhưng với tình trạng cơ thể như hiện tại thì đó lại là một hành động khó khăn, Y/N mặc cho đau đớn cố nhấc cánh tay lên để cầm lấy tách trà rồi âm thanh hũ đường bị rơi xuống đất vang lên... Là do em vô tình làm nó rớt xuống, sắc mặt của Dottore thay đổi ngay lập tức thành biểu cảm tức giận, từ một kẻ lịch sự gã giờ đây như cẩu dại đá em vào góc tường một cách thô bạo đồng thời kèm theo chửi rủa
Il Dottore: -"Sao mày dám phá hỏng tiệc trà của tao hả! Một con đ.ĩ ngu ngốc như mày lấy tư cách gì mà dám làm tao mất hứng, tao sẽ xé xác mày ra!"
Chân hắn liên tục đập vào người Y/N, rồi bất ngờ gã vơ lấy chiếc nĩa trên bàn đâm nát mặt em chẳng thương tiếc vì Dottore vốn là một kẻ tâm thần như vậy. Cuối cùng em tắt thở, trong tiềm thức Y/N thở phào vì cuối cùng mình đã được giải thoát... ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.
...
"Tỉnh rồi?"
Nó lại vang lên như mọi khi cả thôi, bản thể đầu tiên lại nhặt xác em về, tái tạo lại cơ thể mới rồi chuyển tiềm thức của Y/N vào đó... Phải, nó là một vòng lặp vô tận mà em đã phải chịu đựng nhiều lần đến mức không nhớ nổi nữa. Một kẻ sẽ hồi sinh rồi thử thuốc xem như chuột bạch, một kẻ cực đoan thích kiểm soát mọi thứ và xem em tuyệt vọng và một thứ sản phẩm lỗi chỉ biết giết chóc bằng cách hấp thụ toàn bộ máu thịt, đó là những thứ Y/N bị cuốn vào mỗi ngày
Em mở mắt, để rồi bắt đầu một lần hành hạ đến chết mới... không hề có lối thoát.
__________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top