1. Il Dottore (ngược nhẹ)
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa nhỏ tồi tàn của nơi giam giữ em, bên cạnh chiếc giường bụi bặm là một mảnh thân gầy gò vì bệnh tật cố lết cơ thể ra khỏi chiếc giường với tâm trạng nặng trĩu, em bước khập khiễng đến cạnh cánh cửa sắt to lớn ấy muốn mở tung nó ra, muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của gã bác sĩ tâm thần này rồi trở về với quê hương yêu quý... nhưng rồi bản thân em ngã khụy, nước mắt cứ tuông rơi trong vô thức. Phải chăng chính bản thân mình đã sai khi tin vào thứ được gọi là "tình yêu" của gã, dư âm của những lời mật ngọt hắn từng thủ thỉ vẫn còn vang vọng bên tai chẳng thể xoá nhoà, cái ngày mà bản thân từ bỏ tất cả để theo đuổi vị quan chấp hành cao cao tại thượng kia không chút hối hận thì giờ đây lại trách rằng trước kia ngu ngốc đến dường nào. Gã bỏ em trong căn phòng lạ lẫm hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ thường xuyên đến thăm rồi biến em thành người phụ nữ của đời gã, ấy vậy mà sự thật vả cho bản thân em một cái thật đau.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối Dottore gặp em đến nay đã qua bao lâu? 1 tháng 2 tháng hay cả năm? Em không biết nữa, cánh cửa sắt kia chưa bao giờ mở ra với em từ thời khắc ấy. Cái thứ mà hắn hứa hẹn là hạnh phúc thì giờ đây nó giống như biển sâu vô tận, một ổ bánh mì mốc xanh và chút nước ít ỏi để cầm cự qua ngày, đôi khi vì sống em phải ăn cả chuột chết để rồi mang mầm bệnh trong người như hiện tại. Với giọng nói yếu ớt em chỉ biết thều thào vài chữ.
Y/N: - "Ngay từ đầu ta đã sai sao...?"
//Lạch cạch//
Tiếng mở khoá vang lên từ phía bên kia cánh cửa sắt cũ nát bị gỉ sét bởi thời gian đã lâu không nghe lại. Và rồi ken két, nó mở ra cùng với sự hiện diện của gã quan chấp hành thứ hai kia, Dottore chậm rãi bước vào với giọng đầy lạnh lẽo, túm lấy tóc bạn rồi thẳng tay lôi đầu bạn lên.
Il Dottore: - "Hmph~ không tồi, cô cũng sống dai thật đấy. Được cảm nhận sự tuyệt vọng từ lựa chọn của bản thân như thế nào?"
Y/N: -"...Ngươi còn dám nói!"
Em vốn định chửi rủa thì ăn ngay cái tát trời giáng của gã, một bên má trở nên bầm tím sau khi ăn trọn nó, gã bóp cổ em rồi dùng ánh mắt đỏ như máu tươi ấy nhìn xuyên qua tâm trí em, Dottore chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vứt em xuống đất mặc cho tình trạng cơ thể hiện tại của Y/N đang tồi tệ đến mức nào.
Il Dottore: -"Sau cùng thì cũng chỉ là một con chuột bạch nhỏ nhoi được ta liếc qua, lại nghĩ bản thân là thứ quý giá như Gonssis ư? Nực cười cho thứ ham muốn phần tục của loài hạ đẳng các ngươi, cứ cho là bản thân quý giá để rồi tự tay làm vỡ toạc giấc mộng đần độn kia"
Đến cuối cùng em chỉ là một hòn sỏi ven đường được hắn hứng thú nhất thời rồi cũng vứt, thứ hắn muốn chỉ là sức mạnh và Gonssis chứ chẳng phải là Y/N. Gã đè em xuống rồi lấy ra một ống kim tiêm chứa thứ gì đó đầy chết chóc, cắm thẳng tay chẳng chút do dự nào vào tay em rồi...tim em ngừng đập.
Il Dottore: -"Tch...Xem ra thứ thuốc này có vấn đề rồi, báo cáo lại với các clone khác rằng thí nghiệm đã thất bại."
Gã ra lệnh cho đám quân tiên phong của Fatui vứt xác em ở đâu đó không cần biết, cứ để cho em phân hủy theo thời gian là được...em nghe cả chứ, nghe rõ là đằng khác, có lẽ vì giây phút cận kề ngưỡng tử nên em không cảm thấy đau đớn chăng? Rồi đến cuối cùng thứ mà em gọi là yêu lại hại em đến bước đường cùng của cuộc sống, nếu muốn lựa chọn thì bản thân em, Y/N có muốn lựa chọn lại hay không...?
______________________________
Zijn (tác giả): -"3 điểm văn nên mong mọi người thông cảm nha, có lẽ tôi sẽ ra thêm vài phần nữa về nhiều char khác nhau nên mong mọi người ủng hộ!"
Cảm ơn vì đã đọc cái fic nhảm nhí này ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top