ĐÔI GIÀY CỦA CHA
Cha tôi, ông không giống như những bác sĩ khác. Ông ăn mặc không được đẹp. Lúc nào ông cũng có một mớ đồ veste canada bằng da và đặc biệt, đôi giày bốt của ông.
Chúng đã được mang nhiều đến nỗi đế giày không còn dính nữa, chúng bung ra ở phía trước, đôi giày bốt của cha trông cứ như đang cười. Và thế là, để ngậm miệng chúng lại và để không làm hỏng hình dáng của chúng, cha đã bao xung quanh bằng vòng cao su mà bà tôi hay dùng khi bảo quản thức ăn đóng lọ.
Vòng cao su quấn quanh ở mũi giày, chúng màu đỏ, trong rất buồn cười trên đôi giày đen, thế là nhìn không ra một bác sĩ gì cả.
Mọi khách hàng đều cười, mẹ tôi thì không.
Một ngày nọ, mẹ tôi, bà đã chán ngấy chuyện này. Bà quăng đôi giày của cha vào thùng rác.
Sau đó, cha tôi, ông tiếp khách bằng đôi dép lê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top