CHA TÔI VÀ NHỮNG QUẢ ĐÀO
Cha tôi không hung hăng, nhưng đôi khi, khi ông bực mình, ông làm những trò kì lạ.
Tôi có nhớ, một ngày nọ, ở bàn ăn, chúng tôi đang ăn tráng miệng, cha tức giận, ông đứng lên, ông cầm mấy quả đào trong dĩa và ông ném vào tất cả mọi người. Chúng tôi, những đứa trẻ, chúng tôi trốn dưới bàn, nhưng bà và mẹ, họ vẫn ngồi, họ giơ tay ra trước để không nhận mấy quả đào vào mặt.
Chúng tôi, ở dưới, chúng tôi nghe tiếng những quả đào bị đập vào tường.
Chúng tôi cười một chút, nhưng cùng lúc đó cũng hơi sợ. Sau những quả đào, cha tôi, ông có thể ném những thứ khác cứng hơn. May mắn là những quả đào mềm, bởi vì chúng đã rất chín, bởi vậy chúng vỡ ra, chúng không như những hòn đá.
Khi cha hết đạn, ông nghỉ tay và đi vào văn phòng để chữa bệnh cho bệnh nhân. Thế là chúng tôi, chúng tôi chui ra khỏi gầm bàn. Mẹ và bà không bị sao hết, cha tôi, ông nhắm tệ lắm.
Tôi còn nhớ, trên tường, những miếng đào bị bể vẫn còn dính vào đó. Chúng tôi lau dọn, nhưng những dấu vết vẫn còn ở đó rất lâu, cho tới khi chúng tôi thay giấy dán tường.
Mẹ tôi, bà quyết định rằng lần sau, món trái cây, bà sẽ làm chúng thành món salad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top