nắng

Hôm nay là ngày thứ mất tôi cũng chẳng rõ, tôi không nhắn tin cho em rồi, tôi cảm thấy bức bối, chơi vơi, day dứt, đau đớn, cảm như kiểu như người mình yêu thương nhất đang lấy trái tim tôi ra và chơi trò đá banh vậy

Thực ra, không hẳn là em đáng bị trách như vậy, chỉ là tôi buồn, bực, ... tôi nhớ em. Tôi nửa muốn nhắn tin, nửa không. Một nửa sợ em sẽ thấy phiền vì một kẻ luỵ tình đáng thương, đốn mạt như tôi ; một nửa vẫn còn hi vọng em sẽ nhắn tin trước. Nhưng nếu em thực sự muốn nhắn tin cho tôi, thì đã làm vào ngày 3, 4 rồi

Hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ?

Nằm một mình trên chiếc giường nhỏ giữa căn phòng bừa bộn với những quần áo bẩn và đống vỏ đồ ăn còn lười chưa kịp dọn đi, bất giác tôi lại suy nghĩ chẳng biết em có đợi tôi nhắn tin trước hay không. Nhưng ngay lập tức sau đó tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì tôi nhớ lại những lời mà mình đã buông ngày hôm ấy

Ước gì ngày hôm ấy tôi đã chẳng nặng lời trách móc đến vậy, giờ hối hận cũng chẳng kịp. Đôi khi con người chỉ vì cái tôi và sự ích kỉ của bản thân mà chẳng màng hậu quả sau này sẽ tới lại đau thế nào

Tôi muốn nhắn tin cho em, muốn xin lỗi em, muốn trở lại những ngày tháng ấy, nhưng chẳng biết nói gì cả

Hôm nay trời lại mưa, những tâm tư này, đành gửi vào cơm mưa kia vậy, hi vọng em có thể hiểu được lòng tôi

Tôi nhớ em.

* Long time no see, chào các cậu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top