mưa
Này cô gái, hãy kiên nhẫn một chút,
Rồi sẽ có người thương em, như cái cách em thương người.
Anh biết, sẽ có khoảng thời gian em mất niềm tin vào tình yêu, cảm thấy dường như bản thân chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Người đến người đi, để lại em tôi với những vụn vỡ, những vết thương chẳng thế nào xoá nhoà. Thế rồi, vô tình em khép lòng lại.
Nhưng nghe anh, hãy kiên nhẫn một chút.
Sau này, rồi em sẽ hiểu, tại sao mình và người cũ lại phải rời xa nhau như thế. Thực thì, mỗi người đến và đi trong đời sẽ đều để lại một ý nghĩa nào đó.
Có người cho em niềm vui, có người cho em hoài niệm, lại có, người giúp em trưởng thành hơn. Vậy đấy, duyên nợ là một cái gì đó rất diệu kỳ.
Nhưng nghe anh, chúng mình hãy sống và yêu thương bằng những gì chân thật nhất. Thế giới rộng lớn là vậy, nhất định, sẽ có người động lòng trước tình cảm của em, thương em và ở lại, cùng em vun vén những xót thương đã từng.
Người ta bảo, sẽ là dại khờ khi yêu ai đó và chia tay ở thành phố này.
Ấy thế mà, dại hơn là
Vì đôi ba lần vụn vỡ mà chẳng dám nắm lấy một bàn tay...
.
Giữa chúng mình có bỏ lỡ điều gì không?
Em đã chẳng còn nhớ rõ.
Chỉ là, ngày ấy anh ngoảnh lại nhìn em.
Tạm biệt, hoá ra lại là ly biệt.
.
Sự chân thành của em lại không bằng nửa sự xinh đẹp của cô ấy.
Em thua.
.
hanbin này, đời này em bảo vệ anh đủ rồi.
Đổi lại, kiếp sau anh bảo vệ em được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top