gió
Sóng vồ, gió tấp ngoài kia khiến người mang lên mình về bên ngoài lặng tinh, không chút biểu cảm. Bên trong cuồn cuộn trào dâng mà vẫn phải đè nén xuống. Em nói người là đứa trẻ cười vô tư, hồn nhiên nhất, em nói người đã từng dễ dàng bộc trực cảm xúc theo tự nhiên. Người thì vẫn vậy, tên vẫn thế nhưng người thay đổi từng chút điều nhỏ nhất đấy rồi.
Đứa trẻ năm nào đó, thực sự nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Tâm hồn vẫn thuần kiết, đẹp như vậy nhưng tâm không còn lặng như nước nữa. Người vẫn luôn xinh đẹp như vậy, trong veo tựa mặt hồ không chút gợn sóng.
.
Em ơi, mật ngọt trên đời này là thứ gần như đánh đổi bằng cả sinh linh mới có thể được nếm trải, em biết điều đó đúng không?
Cuộc sống này thật không dễ dàng mà
Nhân sinh đã làm gì em vậy? thế sự đổi thay khiến em khoác trên mình bộ y phục căm phẫn này suốt bao năm qua ư?
Em ơi, em đâu rồi...
.
Gửi nỗi nhớ nhung, câu yêu thương vào gió để đem đến cho cậu. Ở nơi đây tớ vẫn chờ nắng lên, chờ mặt trời của tớ quay lại. Cậu thế nào? Cậu đi tìm bình yên của cậu, tớ đi tìm gió của tớ. Mây và trời sẽ đem gió và bình yên đi thật xa, thật xa nơi đây. Gió của tớ dịu dàng, bình yên của cậu ấm áp, chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Tớ nhớ cậu nhiều lắm.
.
Em ơi, nghe tôi, quay về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top