Đồ ngu Kim Ji Won
June ngồi một mình trong phòng tắt đèn, Bob đi vào định bật đèn.
June : đừng bật.
Bob : June ?
June : muốn ngồi trong bóng tối.
Bob đi đến ngồi cạnh.
June thì hít hà nén khóc.
Bob : muốn mượn vai anh không ?
June : không cần.
Bob : em có thể làm ơn tựa vào vai anh không ?
June : là anh đòi đó.
June xoay người sà vào vòng tay Bob và gục đầu lên mà nức nỡ, Bob ôm lấy June xoa xoa lưng.
Bob : ngoan nào, June của anh đừng khóc mà.
June : không có khóc, là mắt em bị đau thôi.
Bob : ừ, thì mắt em đau. Vậy June cố đừng để mắt chảy nước nữa được không ?
June : thích chảy nước mắt đấy, em thích làm nó chảy đấy.
Bob : rồi rồi, vậy thì cứ chảy đi, cứ làm điều em muốn.
June : ôm chặt chút coi, anh chưa ăn cơm hả ?
Bob : anh biết rồi, anh sẽ ôm June chặt hơn.
June : sau giờ này mới về hả ?
Bob : vì June bảo chưa qua ngày mới thì không được vào nhà, nên anh ngồi ngoài sân chờ qua 12h đêm rồi mới vào.
June : đồ ngu, ai mượn nghe lời.
Bob : anh xin lỗi.
June : lúc nãy bị đánh có đau nhiều không ?
Bob : không sao, hơi đau chút thôi.
June : em đã dặn rồi, lúc em đang tức giận thì anh đừng có lại gần. Sao dặn hoài không chịu nhớ, nói hoài không chịu nghe hả ?
Bob : anh xin lỗi vì không nghe lời, nhưng nếu anh cứ để June 1 mình với cơn giận sẽ nguy hiểm. Lỡ June tự làm mình bị đau thì sao ? Có anh thì June sẽ có nơi để trút giận, June sẽ không bị thương.
June : im đi đồ ngu, đồ ngu Kim Ji Won.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top