#1 Jiwon x Chanwoo
Jiwon có một hộp báu vật, nghĩa là tất cả những thứ linh tinh, như móng ngón tay út mà khó khăn lắm cậu mới giữ nguyên được hình dạng lúc cắt nó đi hồi lớp năm hay cây bút chì màu bằng gỗ cũ mèm chỉ còn lại một mẩu chừng cantimet đã rỗng ruột chẳng hạn.
Đối với mọi người, cái hộp có thể chỉ là một cái thùng rác tương đối sạch sẽ và gọn gàng nhưng với Jiwon, nó đẹp và đáng quý như những viên bi lóng lánh trong veo cậu mê mẩn ngày bé vậy. Và để thể hiện sự trân quý đó, Jiwon đã dành hẳn ngăn rộng nhất, nằm cao nhất trong tủ quần áo để cách ly hộp báu với những mối đe dọa không tên từ bên ngoài mặc kệ việc phải mặt dày đi treo đồ nhờ ở phòng những thành viên khác.
Còn nói, Jiwon là một kẻ dễ dỗi, cậu dỗi mọi thứ khiến trái tim nhạy cảm yếu mềm của mình phiền muộn, dù đôi khi cơn đau đó chỉ nhẹ như cái rơi của một sợi lông vũ.
Có lần, khi Chanwoo mới chuyển đến ký túc xá, để tuân thủ điều luật ngầm là maknae thì phải chịu trách nhiệm quét dọn mỗi cuối tuần, cậu nhóc lăng xăng xắn tay áo với ý định sẽ khiến các hyung xoa đầu mình một cách hài lòng đã dành ra đến nửa ngày trời lau chùi và sắp xếp lại từng ngóc ngách một.
Đương nhiên là Chanwoo được Jinhwan khen nhưng tiếng hét thất đảm cùng gương mặt bạt hồn bạt vía của Jiwon đã ngay lập tức làm bàn tay đang lơ lửng sắp chạm vào mái tóc nâu mềm của Hanbin khựng lại. Thề là nếu không vì cảm thấy có một sự sai không hề nhẹ trong ánh mắt của Jiwon thì hẳn Chanwoo đã nghĩ rằng, Jiwon thành ra như vậy là do quá xúc động trước sự sạch sẽ trước nay chưa từng có này. Gì chứ chuyện Jiwon là thánh làm màu kiêm làm quá đã chẳng phải chuyện xa lạ ngày một ngày hai ở đây.
Em dọn tủ của hyung?
Vâng. Đồ đạc của hyung nó cứ tràn ra ngoài như bão lũ mà ngăn trên cùng lại trống nên em chuyển hết vào đấy. Em không hiểu sao hyung cứ phải đi treo nhờ trong khi cái ngăn tủ đó nó dư sức chứa hết mọi thứ, thế thì lãng phí lắm. Thấy em làm tốt không? Khen em đi chứ!
Lại còn đòi khen! Đến cả một kẻ chẳng quan tâm gì sất ngoại trừ bản thân và Donghyuk như Junhoe cũng thấy sởn gai ốc vì luồng khí lạnh bắn ào ào ra từ phía Jiwon, chỉ dám lén lút nắm tay Dong-cục-bông kéo về phòng tránh nạn vậy mà cái tên khờ đó còn đòi khen. Đúng là điếc không sợ súng. À mà chẳng phải Junhoe sợ Jiwon nên mới tạm cất cái bộ mặt như thể sẵn sàng diss cả thế giới ấy đi đâu nhé, cậu đã thấy Jiwon dỗi hờn đến phát ngấy mấy năm qua nhưng cùng lắm chỉ là xịu mặt xuống độ vài ba phút lại phớ lớ ngay được nhưng giận tím mặt như lần này thì thôi, cho cậu xin đi. Sống ở đời phải biết tình thế nào mới có lợi cho mình chứ.
Tới tận bây giờ, sau khi nghe rõ ràng rành mạch lời trình bày hết sức ngây thơ vô số tội của cậu út mặt nọng đáng cưng chỉ muốn véo kia, người cùng phòng Yun-gối-ôm-to-bằng-người-thơm-cherry-đẹp-trai-nhức-nhối mới giật mình thảng thốt mắt nai xoe tròn. Cậu hoàn toàn quên khuấy phải nhắc nhở Chanwoo về cái hộp báu vật chỉ duy nhất một mình Hanbin được quyền động đến. Ai mà ngờ.
Chỉ vừa kịp liếc mắt trông thấy bờ môi hồng đẹp đẽ khẽ mấp máy cái gì mà hộp này hộp nọ của Yun-gối-ôm-to-bằng-người-thơm-cherry-đẹp-trai-nhức-nhối, lực hấp dẫn từ đôi mắt đang ra sức nháy lia lịa muốn rụng trụi hàng lông mi của Jinhwan giống như tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm bất ngờ réo inh ỏi trong đầu Chanwoo, và rùng mình thêm một cái, cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra được vấn đề.
Em vứt cái hộp của hyung ở đâu rồi?
Hộp? Cái hộp cũ rích đựng rác đó hả? À không, ý em là cái hộp không còn mới cất đầy những thứ be bé không còn khả năng tái sử dụng..
Đâu?
Nó..dưới gầm giường...
..
..
Chanwoo thề với con nhỏ viết fic, rằng dẫu cho chuyện đã trôi qua hơn cả năm trời hay có thêm cỡ vài thập kỷ nữa thì chắc chắn một điều, cậu sẽ chẳng thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà Jiwon đã khóc lóc ỉ ôi như phát rồ khi cậu nằm bò dưới sàn nhà, dùng chổi hất cái hộp ra làm mọi thứ văng tung tóe hết cả lên và hậu quả là bị Jiwon cạch mặt suốt mấy ngày liền. Chỉ vì một cái hộp với tác dụng duy nhất chẳng gì hơn ngoại trừ chiếm dụng tủ vô lý. Thế đấy.
Thật khốn khổ khốn nạn thay cho cái số còn không bằng cái hộp nát của cậu.
/////// Của một kẻ đáng bị dỗi gởi đến một người dễ thương đang dỗi \\\\\\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top