oneshot
Koo Junhoe, cậu là kẻ khốn nạn nhất tôi biết.
– Jinhwan...
Từng khoảng khắc mà cậu gọi tên tôi.
– Anh có nghĩ rằng...
Từng khoảng khắc mà cậu dịu dàng với tôi.
– Tình yêu thật sự tồn tại giữa hai ta?
Mọi thứ đều làm tôi hạnh phúc.
– Có thôi đi không? Cậu im lặng làm không được à?
– Được rồi...
Tôi muốn chiếm hữu cậu cho cả cuộc đời này.
– Mà...cậu yêu tôi à?
– ...
Nhưng dường như trái tim của cậu, tôi không thể điều khiển hay nắm bắt được nó.
– Tôi hỏi sao cậu không trả lời?
– Đang trả lời đây.
– Cậu yêu tôi?
– Đúng.
Cậu thật ngốc.
– Làm bất cứ chuyện gì vì tôi, cậu có đủ bản lĩnh chứ?
– Có dám cũng không làm, anh không xem em ra gì thì không việc gì phải làm vì anh cả.
Đừng thốt những lời đấy nữa, tôi đau lắm.
- Thứ tình yêu ngu ngốc gì đây
– Sao vậy? Hôm nay đau lắm à? Sao em lại khóc đấy?
– ....
Tại sao? Yêu tôi nhưng không thể vì tôi mà bất chấp tất cả?
– Loại tình yêu của cậu khốn nạn thật đấy
– Tổn thương đấy à?
Đúng.
– Không hề.
Là nói dối đấy.
.
.
.
Kim Jinhwan. Đừng khóc.
– Em là đồ tồi, phải không?
– Đúng.
Tại sao anh lại phải khóc vì một gã như em chứ.
Junhoe bước ra từ phòng tắm, đôi mắt hướng về con người đang nằm trên giường mà liu thiu ngủ vì mệt mỏi.
– Jinhwan, dậy đi.
– Tôi còn đau
Junhoe kéo anh dậy, sau đó bế vào phòng tắm.
– Có đau cũng phải ăn sáng chứ.
– Cậu phiền phức thật đấy
– Cũng vì nghĩ cho anh thôi
Junhoe bước ra khỏi đó, đóng cửa lại mà không hay biết người đằng sau thầm nở lên một nụ cười.
.
.
.
Kim Jinhwan này thật sự rất yêu cậu, Junhoe à. Nhưng nếu tôi ngỏ lời, liệu cậu có biến mất.
- Sao hôm nay lại ăn mì gói thế
- Hôm nay chẳng phải anh dậy trễ sao, làm em phải đích thân xuống bếp
Cậu thứ gì cũng chẳng biết làm. Người như cậu không sống một mình được đâu.
- Anh không ăn à
- Không
- Thế em ăn đấy
Này, sự tinh tế của cậu nằm ở chỗ nào.
Anh ngồi trong bồn tắm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh rốt cục là phải diễn bao lâu nữa. Khi nào anh mới có thể thốt lên rằng anh thật sự yêu cậu.
Bước khỏi bồn, cơn đau dưới hạ thân lại truyền đến làm anh ngã quỵ xuống. Tại sao Junhoe không đi vào giúp anh đứng lên và cõng anh vào phòng?
Cánh cửa mở ra, anh cố gắng lết từng bước tiến tới chiếc giường. Cậu hiện tại chính là đang nằm đấy ngủ ngon.
– Con người này thật quá tàn nhẫn. Tính cách cậu xoay như chong chóng ấy đồ khốn nạn.
Anh nằm xuống giường cùng vài câu chửi rủa. Cậu liền nâng anh dậy rồi đặt anh xuống ghế.
– Sấy tóc rồi hẳn ngủ, kẻo bị đau đầu.
Cậu bật máy sấy lên, sấy tóc cho anh. Anh ngồi im đó khẽ đau nhói.
– Tại sao lại phải sấy tóc cho tôi cơ chứ? Sao nhất thiết cậu cứ phải quan tâm tới tôi vậy?
– Vì em thích anh. Được rồi, lên lưng em đi em cõng về giường.
Anh trèo lên lưng cậu, ngoan ngoãn như một con mèo làm theo mọi câu nói của cậu.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày, nhiều tháng.
.
.
.
- Tại sao
Cái gì đây
- Tôi tự hỏi tại sao cậu luôn đi làm về muộn hơn tôi, hoá ra để đi với con đó à
Tôi bắt gặp cậu chở một người đàn bà
- Chó đẻ
Họ đi vào khách sạn
- Kim Jinhwan! anh bình tĩnh lại đi
- CÚT!!!
Cậu nói yêu tôi nhưng cuối cùng vẫn tìm đến cơ thể phụ nữ để giải toả. Lên giường với tôi rồi phóng thích lên người đàn bà kia.
- Ngừng bám theo tôi đi
Tôi chẳng thể ở bên cậu nữa.
- Khốn nạn. KOO JUNHOE.
- ...
- CẬU COI TÔI LÀ THỨ GÌ VẬY?
Giữa phố Seoul đông đúc, cậu bám theo tôi như thể muốn níu kéo lại. Nhưng vì cái gì?
- Anh bị điên à?
Gì nữa đây.
- Khách hàng của em từ Busan đến để hợp tác. Cô ta không ở khách sạn thì ở đâu, xe cũng không có. Em có thể không chở về ư
Khốn khiếp, cậu có thể mà.
- Kim Jinhwan! đừng đi nữa
Tôi vẫn cứ đi. Việc bám theo của cậu tôi không quan tâm.
- CẬU KIA XE ĐANG CHẠY MÀ
Một người dân hét lên. Sau đó là bánh xe bị kéo rê trên mặt đất. Cuối cùng là tiếng va chạm.
Tôi quay đầu lại. Cậu đâu rồi.
Junhoe bị đâm văng xa tận vài mét. Nằm gục trên đường với cơ thể đầy máu.
Trước mắt tôi nhoè đi, tay chân bủn rủn không cản được mà bất chấp lao đến bên cậu.
Koo Junhoe...
Đừng...
.
.
.
Anh bên trong phòng chờ, chờ đợi bác sĩ bước ra và nói với anh mọi chuyện đều ổn, rằng phần trăm sống sót của cậu vẫn rất cao.
– Cậu ấy qua được cơn nguy kịch rồi.
Bác sĩ đột nhiên cất tiếng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm hơn một chút.
– Nhưng....
– Nhưng?
– Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí. Phần trăm sống sót không phải là quá thấp, nhưng chấn thương nghiêm trọng. Cậu cũng nên nói chuyện với cậu ấy hằng ngày, để cậu ấy sớm nhận thức được.
Tai anh sớm đã trở nên ù đi. Anh bước vào phòng bệnh, một lần nữa đối mặt với cảm xúc này. Ngồi xuống ghế, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
– Này
Một sự im lặng. Chỉ có âm thanh của máy trợ thở và tiếng của các thiết bị. Anh nắm chặt lấy tay cậu. Đầu gục xuống giường. Những giọt nước mắt cứ thế thấm vào ga giường một mảng lớn.
– Tôi hối hận lắm, trở về với tôi đi.
– Nếu như cậu tỉnh dậy, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu rằng tôi yêu cậu
– Junhoe à...
Anh ngẩng đầu dậy vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu.
– Anh tỉnh dậy đi, để em có thể nói với anh câu em yêu anh rất nhiều
– Hãy tỉnh dậy, để em có thể ngắm nụ cười đó
– Để em có thể dừng lại vai diễn và cười đùa với anh
" Mọi thứ chỉ là quá khứ nếu như anh tỉnh dậy.
Bóng tối không có em, anh chịu đựng được sao?
Mở mắt ra và em sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy
Hạnh phúc nơi thiên đường, anh thật sự muốn ở đó?
Cho dù nơi đấy không có em.
Cho dù kí ức về em sẽ chìm vào quên lãng.
Anh thật sự muốn ở đó?
Ánh mắt ấy sẽ trở về với em.
Ánh mắt tràn ngập tình yêu chỉ dành cho riêng em.
Mọi đau thương chỉ là hư vô khi anh còn ở lại.
Chỉ cần đôi môi anh luôn nở rộ một nụ cười.
Anh thật sự sẽ trở về với em
Nhưng mọi lời nói đã không thể chạm đến
Trái tim hằn vết đau mà anh đã từng trải qua
Nếu một ngày cho em được quay lại
Em sẵn sàng bước đến khẽ hôn anh
Em yêu anh
Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top