oneshot
Mưa. Rất lớn. Junhoe đưa chiếc xe vào garage, sau đó đi đến căn hộ của mình. Cậu tra chìa rồi mở cửa, nhìn Jinhwan đang đứng phía ban công với khuôn mặt vô hồn lấm tấm những hạt mưa. Chiếc áo anh mặc ướt sũng, bóp sát vào người. Quả thật, có chút quyến rũ.
- Đã tắm chưa? – Junhoe đi đến cầm lấy bàn tay người đối diện, lôi anh ra khỏi cơn mưa.
- Vẫn chưa
- Mau đi tắm đi, vả lại trời đang mưa, sao lại đứng ngay ban công? Không sợ bệnh sao? Anh mà bệnh thì phải làm sao đây
- Thì cứ để tôi bệnh rồi chết đi cho rồi
- Đừng nói đùa nữa – Junhoe ôm lấy Jinhwan – lạnh không?
Chưa nghe câu trả lời, cậu đã với tay lấy remote bật chế độ sưởi ấm. Cậu đẩy anh vào nhà tắm, hối thúc về việc nước mưa sẽ mau thấm vào người sinh bệnh. Sau đó đổ sụp xuống chiếc giường êm ái.
Cậu mệt, mệt mỏi với cuộc sống, với công việc. Kể từ khi không còn hoạt động, cậu trở về với những công việc solo ở đài truyền hình. Chỉ vì lúc ấy, cậu sợ nếu Jinhwan không bên cạnh cậu nữa, anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu. Junhoe không ngần ngại việc giam cầm anh trong chính căn hộ của mình, hằng ngày đều sẽ cố gắng để chăm sóc cho anh.
Nhưng giá như mỗi khi trở về, cậu được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười của anh thì thật tốt. Nhưng ngày nào cũng vậy, chỉ một khuôn mặt vô hồn, tuy sự xinh đẹp vẫn hiện rõ trên từng nét mặt của anh, nhưng nó giống một tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ hơn. Cậu chẳng biết việc cậu ép buộc anh ở bên cậu là đúng hay không, vì tình cảm khi xưa của Jinhwan, cậu không cảm nhận được nữa.
Junhoe bị dày vò bởi những suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào. Jinhwan vừa tắm xong, nhìn vào khuôn mặt mà anh từng rất yêu thương, giờ đây đang làm điều thật tồi tệ với mình. Anh chần chừ, anh muốn đi đến và đánh thức cậu dậy, nhưng anh không thể, chỉ là, anh không thể. Jinhwan cứ đứng đó hồi lâu, nhưng nghĩ đến việc cậu vẫn đang mặc bộ đồ đầy mồ hôi, và cả nước mưa khi ôm lấy anh nữa, vẫn ôn tồn như ngày nào, anh lay cậu dậy.
- Junhoe à, dậy đi
- A...ngủ quên mất. Cảm ơn vì đã đánh thức em nhé
Junhoe mệt mỏi, bật dậy lấy tạm một bộ đồ. Cậu tiến đến chỗ của anh, gửi cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi bước vào phòng tắm. Anh bị bất ngờ bởi hành động này của cậu. Cậu đã nhốt anh ở trong đây bao lâu rồi nhỉ, à, gần một năm rồi. Bắt đầu từ lần đầu tiên Junhoe nói với anh rằng cậu yêu anh, cho đến hiện tại cậu chưa có hành động này với anh bao giờ. Hôm nay cậu rất kì lạ.
Thật ra thì Jinhwan vốn dĩ là bisexual, điều này ai cũng biết, nhưng anh vẫn không tin việc cậu em trai của mình đã thổ lộ việc từng ấy năm vẫn luôn yêu anh, hôm nay còn chủ động hôn anh. Đưa tay lên chạm môi, sau vài giây vẫn còn ngỡ ngàng, anh quyết định bỏ qua nó. Anh chẳng biết làm gì vào thời gian này, cũng chẳng muốn làm gì. Chỉ đơn giản là ngồi sụp xuống đất, lưng dựa lấy tường ngồi ngắm từng hạt mưa.
- Tại sao lại ngắm mưa?
- Không có việc gì làm
Junhoe đi đến chỗ của anh, ngồi kế bên rồi cùng ngắm mưa. Được chừng vài giây đã bắt đầu than thở.
- Chán chết đi được
Trong một khoảng khắc, cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy, bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu yêu anh lắm, nhưng có vẻ anh dần chán ghét điều này, nên cậu chẳng thể nói ra được nữa. Người con trai nhỏ nhắn kia, cậu không dám tưởng tượng việc sống thiếu anh ấy, cậu chỉ muốn anh là của riêng cậu thôi. Jinhwan khá bất ngờ về việc Junhoe nắm tay mình, nhưng vẫn để yên đấy.
- Hôm nay cậu rất lạ
- Phải, em rất lạ
- Có việc gì đã xảy ra, phải không?
- ...anh à, làm ơn, mỉm cười với em một lần nữa thôi. Anh không mệt mỏi khi hằng ngày giữ nguyên một khuôn mặt lạnh ngắt à?
- Không
Không khí trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng máy điều hoà phả ra và tiếng thở của đối phương. Junhoe cười đầy gượng gạo, nắm chặt lấy tay anh hơn nữa, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, như rằng giọt nước mắt đang chực chờ để rơi xuống. Bất chợt cậu vươn tới ôm lấy anh, thật chặt. Cuối cùng thì giọt nước mắt cũng tràn ra, nhưng cậu sẽ không để anh biết đâu. Khẽ lấy tay chùi đi, chất giọng run rẩy cất lên.
- Em không thể làm anh cười được à?
- ...
- Em chỉ đơn giản là không muốn rời xa anh, không muốn đánh mất anh
- Junhoe à – lần đầu tiên anh nói với cậu bằng chất giọng ấm áp
- Em nghĩ em đã làm sai điều gì rồi, em không muốn anh chán ghét em
Cậu buông anh ra, nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Jinhwan, một nụ hôn ngay má, một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Ánh mắt cậu đã ngấn lệ, anh bất ngờ vì hình tượng của Junhoe trong đầu anh vô cùng mạnh mẽ, giờ đây đang khóc vì anh.
Anh không hiểu, nếu cậu theo đuổi anh theo cách không tiêu cực như vậy, có lẽ anh đã vui vẻ bên cậu. Anh cũng đâu muốn rời xa cậu, anh là người ôm chặt lấy cậu vào ngày mọi người rời khỏi kí túc xá, anh là người duy nhất níu lấy cánh tay cậu thật lâu trước khi cậu bước lên xe để về nhà.
- Junhoe à
- Em đây
Jinhwan im lặng dù đã gọi tên Junhoe, anh không dám nói cho cậu nghe những gì anh đang nghĩ. Mọi thứ thật khó khăn khi cổ họng anh cũng bắt đầu nghẹn lại. Junhoe vẫn đang chờ đợi, nhưng rồi cậu bế phốc anh dậy, đặt lên giường rồi bảo anh hãy ngủ thật ngon. Bản thân thì ra khỏi phòng ngủ, lấy một chai soju đi đến ban công.
Trời đã tạnh mưa từ khi nào. Bên ngoài là những luồng gió lạnh cùng với mùi đặc trưng khi những trận mưa kết thúc. Seoul vẫn nhộn nhịp như thường lệ, một nhấp rượu khiến Junhoe cảm thấy khá hơn, nhìn dòng xe đang chạy, cậu muốn được cùng anh trên chuyến đi chơi xa, hay được nắm tay anh về lại Jeju. Cậu cứ uống, cho đến khi dưới chân lăn lóc đầy những chai soju rỗng. Tựa đầu vào lan can, cậu nhớ về quá khứ. Kỉ niệm là thứ đáng sợ nhất khi say. Cậu chẳng thể kiềm chế được nữa, từng giọt nước mắt cứ rơi. Cậu nhớ mọi người, nhớ sân khấu, nhớ Jinhwan của ngày xưa.
Anh đứng đằng sau cậu, chứng kiến tất cả. Đôi mắt dần ngấn lệ khi Junhoe đọc từng cái tên quen thuộc "Kim Hanbin...Kim Jiwon...Song Yunhyeong...Kim Donghyuk...Jung Chanwoo...và Kim Jinhwan". Bỗng Junhoe ngồi thụp xuống, nấc từng cơn, cậu không kiềm chế được bản thân nữa rồi.
- Em nhớ mọi người lắm
Jinhwan chẳng thể đứng yên nữa, chạy đến đỡ cậu dậy rồi lê từng bước đến phòng ngủ, miệng luôn hồi "Em say rồi", bản thân cũng chẳng thể ứ đọng hoài những giọt nước mắt. Nằm xuống giường, Junhoe ôm lấy Jinhwan, nước mắt không ngừng chảy.
- Đừng biến mất, xin anh, anh là điều tuyệt vời nhất em muốn có được, em muốn cùng anh và mọi người đứng trên sân khấu, muốn cùng anh đi khắp nơi, muốn được anh chăm sóc như cách anh đã từng. Em...
- Ngủ đi, Junhoe à, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh xin lỗi, em vất vả rồi
Cậu đã làm mọi thứ vì anh, nhưng vì sự chán ghét khi bị giam cầm mà Jinhwan không thể nhìn thấy điều đó. Anh ôm lấy cậu như một đứa nhóc, Junhoe đã vất vả đến nhường nào khi tiếp tục sống mà mất đi đam mê lớn nhất của cuộc đời, và cũng vất vả thế nào để hoạt động solo trong khi cậu không thể dễ dàng hoà nhập với mọi người.
Junhoe cũng đã ngừng khóc, cậu nằm yên trong lòng Jinhwan, bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp này. Cậu đang mơ vì đã quá say ư, chắc chắn là vậy, nhưng cho dù đây là giấc mơ, cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
- Jinan ah – Junhoe cất tiếng gọi Jinhwan bằng biệt danh thân thuộc mà cậu không thể gọi bấy lâu nay
- Sao thế
- Em muốn cùng anh song ca, muốn cùng anh bước tiếp
- Được thôi
Jinhwan đã thầm mỉm cười, đây rồi, cậu nhóc của anh đây rồi. Những cảm xúc như quay trở lại, anh cảm tạ trời đất, vì sau này trên con đường của anh, ít nhất vẫn sẽ luôn có bóng dáng cậu.
Junhoe thức dậy khi chuông báo thức reo ầm ĩ, vừa mở mắt là khuôn mặt Jinhwan đang kề sát, nhanh chóng gửi vào đó một nụ hôn rồi lập tức tắt báo thức chuẩn bị đi làm. Xuất hiện với bộ đồ vest, cậu tiến đến giường và hôn anh, như một nụ hôn chào tạm biệt và chúc buổi sáng. Nhìn thấy đống tàn tích hôm qua, hangover lúc nào cũng thật kinh khủng, đầu cậu như phát điên. Nhưng ít nhất cậu đã có một giấc mơ đẹp. Bước ra khỏi căn hộ, cậu dự định khoá trái cửa như mọi khi, rồi ngập ngừng. Cậu không muốn khoá nó nữa.
Jinhwan thật ra đã tỉnh dậy từ trước, nhận được hai nụ hôn cho ngày mới, anh có chút vui. Tối qua Junhoe mơ ngủ, ôm chặt anh như thể sợ anh đi mất, anh nhớ về cậu bé ngày trước luôn lẽo đẽo theo anh, hôm nay vẫn đang nằm kế bên anh và dành cho anh những cảm xúc chân thật nhất.
Anh ngồi dậy rồi đi khỏi phòng ngủ, sau khi thay đồ, ngơ ngác vì cánh cửa vẫn còn hé ra một chút. Anh cầm lấy tay nắm, phân vân một hồi lâu. Anh có thể đi ngay lúc này, nhưng điều gì khiến anh phải suy nghĩ. Nghĩ về từng ngày trải qua một cách chán chường, rồi lại nghĩ đến cậu con trai kia. Jinhwan không biết phải làm sao.
- Junhoe à, làm sao đây khi mọi thứ em làm đều vì anh
Một ngày dài cứ thế trôi qua, Junhoe cuối cùng cũng về đến, cậu đứng trước cửa nhà đã bị đóng lại. Chắc chắn Jinhwan đã biết được rằng hôm nay cậu cho anh một cơ hội để thoát khỏi cậu. Cánh cửa kia mở ra, cậu thoáng nhìn vào trong, anh đi rồi. Bỗng tim cậu nhói âm ỉ, phải rồi, anh không hề yêu cậu.
Một lần nữa, cậu phải khóc, khóc vì mất anh và khóc cho những gì cậu đã làm. Chưa bao giờ cậu hối hận về những việc mình làm đến như vậy. Nhưng không, Junhoe cắn chặt môi cho dù nước mắt vẫn cứ tuôn ra, cậu sẽ tìm anh, cậu sẽ cố gắng làm cho Jinhwan quay về với cậu, cậu sẽ khiến anh cười bằng mọi giá. Bỗng trong nhà có tiếng động, Junhoe vội lao đến nhà bếp – nơi phát ra tiếng lạch cạch.
- Em về rồi à, em toàn ăn cơm ở canteen đài truyền hình nên hôm nay anh làm cho em bữa tối này
Junhoe ngơ ngác nhìn anh đang loay hoay dọn dĩa thức ăn lên bàn, chiếc tạp dề dính đầy vết đồ ăn, hơn tất thảy mọi thứ hiện tại, Jinhwan nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà cậu đã luôn mong ước. Đây không phải là mơ chứ. Cậu đứng sững một hồi rồi lao đến anh, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Anh bất ngờ ngã ra sau, cũng may có chiếc bàn làm điểm tựa, sớm bình tĩnh lại, anh ôm lấy cậu, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn.
- Yêu anh, yêu anh, em thật sự rất yêu anh
Nụ cười nở trên môi, dòng nước mắt vì hạnh phúc, anh không rời đi. Anh biết Junhoe chắc chắn sẽ tìm ra anh sớm thôi, cậu ấy sẽ luôn phía sau đuổi theo anh, cho dù thế, anh không muốn trốn tránh nữa. Đối với anh cậu sớm là người quan trọng nhất, những cảm xúc ấy quay lại, anh như muốn nổ tung. Hai người vẫn ôm lấy nhau thật lâu, vẫn nức nở, vẫn sẽ bên nhau, nhưng lần này sẽ thật khác.
- Vì sao lại không rời đi?
- Vì yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top