Huấn 14
Chanwoo vì hôm qua vô cớ gây sự với anh người yêu nên trong lòng cứ thấy bồn chồn, bất an. Vì vậy cậu quyết định hôm nay sê cúp học lên phòng thí nghiệm của trường để làm mấy cây pháo chúc mừng sinh nhật cho anh, dì Yang nói chủ nhật tuần này chính là sinh nhật của anh rồi.
Ở trong phòng thí nghiệm hí hoáy mãi một hồi lâu, vật lộn với đống giấy màu cắt dán linh tinh thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong tầm 30 cây pháo. Mỉm cười hài lòng với thành quả của bản thân, cậu nhanh chóng đem tất cả bỏ vào cặp rồi chạy ra cổng trường, cũng đến giờ ra về rồi còn gì nữa.
Vừa thấy chiếc xe hơi đen bóng quen thuộc đậu trước cổng trường cậu liền phóng thẳng vào trong xe. Anh hôm nay rất lạ, bình thường khi cậu vừa vào xe anh đã hỏi cậu những câu như chuyện học hành thế nào, đi học có vui không, ăn uống ra sao, có bị ai bắt nạt không. Thế nhưng hôm nay anh lại im thin thít làm cậu thấy hơi sợ, chẳng lẽ anh vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua. Cậu sợ quá không dám bắt chuyện trước, không khí trong xe cứ như vậy im lặng ngột ngạt đến khó chịu.
Vừa về đến nhà anh đã đưa cậu lên phòng ngồi lên ghế nhìn cậu đứng trước mặt hỏi:
-Em không có gì muốn nói với anh sao?
Nói cài gì? Ai biết nói gì đâu mà hỏi nói cái gì?
-Tại sao cả ngày nay anh gọi lại không thèm nghe máy chứ?
Thôi chết! Hôm nay lo làm quá cũng không để ý đến điện thoại nữa.
-Tại hôm nay chăm chú nghe giảng quá nên em không có để ý tới điện thoại.-Cậu ngập ngừng nói.
-Anh gọi cho giáo viên chủ nhiệm của em rồi. Thầy nói hôm nay em không đến lớp. Rốt cuộc là đi đâu? Sao lại nói dối?-Anh tức giận quát.
-Em...em...-Cậu ấp úng nói không nên lời, đã nói dối nay còn bị phát hiện thì biết nói gì đây.
Anh thấy cậu im lặng không nói gì thì càng thêm tức giận. Chuyện gì mà cậu nhất quyết phải giấu anh kia chứ? Còn cậu thì sống chết vẫn quyết không nói, cậu nhất định phải tạo bất ngờ cho anh, tuyệt đối không thể nói.
-Cho em cơ hội cuối. Em nói không?-Anh kiềm nén cơn giận hỏi.
Cậu vẫn quyết lắc đầu nguầy nguậy không nói lấy nửa lời.
-Được rồi. Có phải anh cưng chiều em quá rồi có đúng không? Hôm nay xem anh phạt em thế nào đây?-Anh vừa tiến lại gần cậu vừa nói.
Cậu vừa nghe tới phạt thì sợ đến tím tái. Không phải là anh lại định đánh mông cậu như lần trước đó chứ? Lần đó cậu chỉ là nghiện game bỏ cơm, kết quả là bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết, mãi 5 ngày trời vẫn không thể không nằm sấp được. Cậu nhanh chóng lấy tay ra che mông lại nhưng cái nhanh chóng này có vẻ hơi sai. Lúc cậu lấy lại nhận thức đã bị anh kéo xuống nằm sấp lên đùi khi nào không hay.
-Anh đã nói em đi học phải ngoan, hôm nay lại dám trốn học. Phạt em 60 bạt tay được không?-Anh nhìn cậu nằm dưới hỏi.
Tai cậu nó nghe được có cái số 60 à, hết hoạt động nữa rồi. Lần trước anh đánh cậu tổng cộng là 40 bạt tay, lần này nó lên đến 60 thì chỉ có nát mông.
-Yunie hyung~tha em~-Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh nói.
-Tha cho em nhiều lần nên em không coi anh ra gì. Hôm nay nhất định phải đánh. Có thế em mới chừa.-Anh dứt lời đã đưa tay lên cao rồi vụt xuống.
*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*
-Aaa...Yunie hyung a...đau...hức...nhẹ thôi...
Mới có 10 bàn tay mà hốc mắt cậu đã đỏ hoe. Anh là dùng toàn lực để đánh. Mông cậu từ trắng nõn giờ đã có phần hơi hồng hồng. Lần này quả thực là anh đang rất tức giận.
*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*
Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nấc vang lên, cả gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu ướt nước mắt và cả mồ hôi. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác đau rát nơi mông mình.
*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*
Từng tiếng bạt tay cứ vậy vang vọng khắp căn phòng. Mới 40 cái mà mông cậu đã bắt đầu đỏ thẫm lên như sắp chảy máu đến nơi. Cậu gục mặt xuống khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn không ngừng.
-Yunie hyung a...tha cho em...hức...đau...hức...-Cậu thút thít nói.
-Còn 20 bạt tay nữa.-Anh nghiêm giọng nói.
Cậu không biết làm gì ngoài việc cứ nằm đấy khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mông cậu đau đến sắp nát ra rồi. Cậu là có ý tốt muốn làm pháo chúc mừng sinh nhật anh, nay lại bị đánh cho thành thê thảm thế này, cuộc đời quả là bất công.
Đánh xong 60 cái bạt tay, anh đặt cậu xuống giường đứng dậy tháo thắt lưng ra.
-60 bạt tay vừa rồi là phạt em tội trốn học. Bây giờ phạt em 20 dây lưng vì tội dám nói dối anh.
Cậu nghe anh nói xong liền giật mình, có cảm giác như hồn lìa khỏi xác mà đi phiêu du nơi nào rồi. 20 roi? Lại còn là dây lưng. Lần này thì toi thật rồi.
-Hức...em không dám nữa mà...anh đừng có đánh em nữa...hức...em chừa rồi...
-Lời đã nói không thể rút lại, nằm yên đó chịu phạt. Mỗi roi đều phải đếm, cái nào không đếm anh không tính. *Chát*- Anh vừa dứt lời liền đưa roi lên vụt xuống.
-Aa.-Cậu giật nảy mình hét lên, quên luôn cả đếm.
-Không đếm không tính. Đánh lại.
*Chát*-Aaa...một...hức...
*Chát*-Hai...
.
.
*Chát*-Aaaaa...mười chín...
*Chát*-Hức...hai mươi...hức...oaaaaa...
Cậu vừa chịu đau xong liền gục xuống khóc lớn. Anh đang có ý định đi lại bôi thuốc cho cậu thì cậu giật mình lùi lại chui tọt vào trong chăn.
-Chanie, ra anh bôi thuốc cho, để vậy là nhiễm trùng đó. Anh không có đánh em nữa.-Anh vừa nói vừa kéo cái ổ chăn trên giường nhưng càng cố cậu lại càng bám chặt cái chăn, cứ vậy mà khóc ngày càng lớn không chịu ra ngoài. Anh bất lực quay lưng bước ra ngoài nhờ dì Yang vào chăm cậu giúp.
Đêm nay anh có chuyến bay sang Pháp giải quyết công việc gấp, trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi dặn dì Yang chăm sóc cậu cẩn thận anh mới yên tâm đến sân bay.
Tưởng gọi chuyện an ổn không ngờ hôm sau dì Yang gọi điện báo cậu bị sốt, anh liền nhanh chóng giải quyết công việc rồi về nước.
Về tới nhà anh đã tức tốc xông thẳng vào trong, mọi thứ tối om không bật đèn, cho tới khi cửa phòng mở ra, đèn bật sáng, phía trước là Chanwoo đứng cạnh cái bánh kem cắm đầy pháo nhỏ đủ màu đang cháy.
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT.-Cậu cười híp mắt nói, dáng đứng khập khễnh như sắp ngã, anh vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu. Đã bệnh tật thế này mà còn ham hố cái gì không biết.
-Em xin lỗi. Hôm đó em vì vào phòng hoá làm pháo tặng sinh nhật anh nên mới trốn học.-Cậu cúi đầu nói, vùi mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên.
-Em không có lỗi, cần xin lỗi là anh. Là anh trách lầm em, đánh em tới bệnh như vậy-Anh ôm chặt cậu vào lòng nói.
-Ưm, anh mau ước đi! Em muốn cùng anh cắt bánh.-Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại thầm ước gì đó rồi thổi tắt nến. Cậu vui vẻ cười tít mắt khoái chí vỗ tay bôm bốp. Anh hôn nhẹ lên trán cậu mỉm cười nói.
-Chúng ta cùng nhau cắt bánh nào!
-Ưm, cắt bánh thôi.-Cậu cười tươi nói, tay cầm sẵn con dao cùng anh cắt bánh kem. Hôm đó là sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh vì đó là lần đầu tiên anh cùng người yêu mình đón sinh nhật với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top