Huấn 10 (phần 1)

-JUNG CHANWOO.- Tiếng Yunhyeong vang vọng khắp nhà.

-Chanwoo à, chú làm gì mà nó gọi cả tên cúng cơm lên vậy?- Jinhwan cùng Chanwoo và một số thành viên khác đang coi phim dưới phòng khách giật mình nhìn cậu hỏi.

-Em không biết.-Chanwoo lắc đầu trả lời.

-Thằng này lên cơn à? Đêm hôm lại đi luyện thanh chắc.-Jiwon nói.

-Cậu lên đó coi thử đi!- Donghyuk nhìn cậu nói.

Chanwoo nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng của hai người, vừa mở cửa ra cậu đã giật mình khi nhìn thấy bản mặt của Yunhyeong đang đằng đằng sát khí.

-Cái này là gì đây hả Chanwoo?-Anh gắt lên, trên tay là cái bọc đen toàn những vỉ thuốc màu trắng.

Ôi chết rồi, đống thuốc ngủ của cậu.

-Là...là...-Cậu ấp úng mãi không trả lời được khiến anh càng điên tiết.

-Là cái gì?- Anh quát.

-Dạ, là thuốc ngủ.-Cậu giật mình liền nhanh chóng khai ra.

-Của ai?

-Của em ạ.

-Tại sao em lại dùng nó?

-Em khó ngủ.

-Jung Chanwoo, anh đã nói bao nhiều lần rồi hả? Em biết thứ này có hại cho sức khỏe như thế nào không hả?- Anh ném túi thuốc vào người cậu nói.

Chanwoo lần đầu tiên bị anh ném đồ vào người trong lòng liền thấy uất ức. Cậu biết anh lo cho cậu, không muốn cậu sử dung những thứ không tốt cho sức khỏe nhưng mà anh ném thuốc vào người cậu như vậy làm cậu cảm thấy bản thân mình bị khinh bỉ a.

-Em xin lỗi.-Chanwoo cúi đầu nói.

-Em không ngủ được đúng không-Anh hỏi.

-Dạ.-Nghe giọng điều của anh đã không còn gắt gỏng nữa, cậu khẽ thở phào. Có lẽ là anh bớt giận cậu rồi.

-Được, vậy anh cho em mấy ngày tới nằm luôn trên giường ngủ luôn, khỏi lo thiếu giấc nữa.-Anh vừa nói vừa nhanh chóng cởi thắt lưng ra.

-Yunie, anh định làm gì vậy? Đừng manh động mà!-Chanwoo sợ hãi lùi về sau nói.

Trong hoàn cảnh này sẽ có hai trường hợp được đặt ra với cậu. Trường hợp một, cái dây lưng đó sẽ được dùng để đánh cậu. Trường hợp hai, cái dây lưng đó không có tác dụng nhưng khả năng cao là cậu sẽ bị người trước mặt đè ra hành tới sáng. Và đúng như dự đoán của cậu, sau cái thắt lưng thì từng cái cúc áo của anh cũng dần bung ra rồi về với đất mẹ. Oaaaa~Nát cúc thật rồi.

Yunhyeong tiến lại gần phía cậu, gương mặt thoáng nét nguy hiểm. À không, nồng nặc mùi nguy hiểm cmnr.

-Yunie, tha em, em biết sai rồi mà!- Cậu vừa lùi vừa xin tha. Mọi người cứu Chan, Chan chưa muốn liệt giường.

-Muộn rồi, phải phạt cho em nhớ mà không tái phạm nữa.-Anh nhanh chóng tóm lấy cậu rồi đè thẳng lên giường nói.

-Chừa rồi mà. Em hứa không tái phạm nữa đâu, huhu, tha cho em!- Cậu gào lên xin tha, gương mặt thập phần ủy khuất.

Không để cậu nói thêm câu nào, môi anh nhanh chóng áp xuống môi cậu, điên cuồng hôn lấy đôi môi đỏ hồng dụ hoặc.

Cậu bị anh kìm chặt dưới thân, sớm đã hít thở không thông, môi bắt đầu có cảm giác nóng rát, gương mặt cũng đã phiếm hồng trông mê người vô cùng, cơ thể cũng từ đó mà bị kích thích.

-Ưm...aaa...buông...Yunie...haaaa...-Cậu khẽ lên vài tiếng, môi vì bị hôn mà nói câu được câu mất, âm thanh thỏ thẻ bên tại thật sự rất dễ nghe.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như nửa thế kỉ. Anh vừa buông đôi môi cậu ra cậu liền nhanh chóng hít lấy từng ngụm khí, gương mặt nhỏ nhắn vì bị ngạt khí mà đỏ bừng lên. Toàn thân phiếm hồng dựa thẳng vào người anh khiến anh càng thêm mất bình tĩnh.

-Em đang dụ dỗ anh sao?- Anh nheo mắt nhìn cậu hỏi.

Cậu dường như không nghe thấy câu hỏi, bên tai ù đi nên chỉ biết khẽ gật đầu rồi lại thở tiếp.

Anh nhìn tình trạng của cậu hiện giờ không kìm được lại tiếp tục đè cậu xuống, tay nhanh chóng cởi chiếc áo mà cậu đang mặc trên người ra, rải từng nụ hôn triền miên khắp cơ thể cậu.

-Aaaa...Yunie...nhột...ươm...đừng...không phải...haaa...ở đó...-Cậu vừa nói vừa rên rỉ, giọng nói ngọt ngào vì bị kích thích mà nói năng trở nên không lưu loát.

Anh hôn khắp cổ cậu, từng nơi đi qua đều cắn mút thật mạnh để lại những vết đỏ tím trông vô cùng đẹp mắt. Nụ hôn dần dời xuống phía xương quai xanh tinh xảo, nắm ngay phần dễ bị người khác nhìn thấy nhất cắm mạnh một cái đến bật máu.

-Aaa...đau...nhả ra đi mà...-Bị anh cắn cậu liền nhanh chóng hét toáng lên, nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Anh thấy cậu khóc liền nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của cậu, chiếc lưỡi ma quái liếm láp lau sạch nước mắt.(Giờ mặt em nó vừa có nước mắt vừa có nước miếng của anh Song:)))

-Nín, không khóc nữa! Anh còn chưa phạt em đâu đấy.-Anh cất giọng trầm khàn nói.

-Ưmmm...Yunie à...đừng phạt...hức...em...aaa...chừa rồi...-Cậu vừa nói vừa thở hổn hển.

Hai đầu nhũ hoa từ khi nào đã bị anh nắm lấy xoa nắn. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ liếm mút đùa giỡn khiến cậu bất giấc ưỡn cong người rên rỉ.

-Xem bộ dạng của em kìa Chanwoo! Có ai bị phạt lại dâm đãng như em không?- Anh trêu chọc cậu khiến cậu mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ anh mà rên rỉ.

-Aaa...Yunie à...bên kia...ân...bên kia cũng muốn...aaa...em khó chịu..-Cậu rên rỉ đòi hỏi.

-Muốn lắm sao?- Anh nhìn cậu hỏi.

Hai mắt cậu phủ một tầng sương mờ, lại khẽ gật đầu thêm một cái nữa, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Nét mặt trông dụ hoặc vô cùng

-Aaa...Yunie a...mau giúp em...ưm...khó chịu...aaa...

-Được, anh giúp em. Nhưng trước hết, em hãy tự thỏa mãn bản thân cho anh xem! Nếu làm tốt thì anh mới giúp em.-Anh cợt nhả nói rồi bước xuống giường tiến đến chỗ ghế ngồi.

Cậu thấy anh ngồi yên đó, nở nụ cười nhếch mép nhìn chằm chằm vào minh liền cảm thấy bức bối.

-Yunie...ân...đừng làm khó em...aaa...

-Đó là hình phạt của em.

Cậu nghe lời anh nói mà bứt rứt cắn môi dưới. Aissss, khi không lại khiến cậu như vậy xong ra đó ngồi không chịu giải quyết giúp cậu là sao chứ.

Hai bàn tay cậu khẽ lần xuống hai đầu nhũ hoa đã sớm bị anh làm cho căng cứng, sưng tấy lên mà xoa nắn giống những gì anh hay làm cho cậu. Trước giờ mấy việc này toàn anh làm cho cậu, cậu chỉ cần nằm yên hưởng thụ nên nói về kinh nghiệm làm những việc này hoàn toàn là con số 0.

Hai bàn tay vụng về xoa nắn khiến cậu cảm thấy tuy thoải mái nhưng cảm giác không giống như anh thường làm cho cậu. Cơ thể khi nãy bị anh trêu chọc cũng trở nên mẫn cảm hơn. Cậu nằm co trên giường vừa xoa nắn, sờ mó cơ thể vừa rên rỉ, cơ thể run rẩy lịch liệt do bị kích thích.

Anh ngồi đó nhìn một màn dâm mỹ trước mặt, thân dưới cũng bị cậu kích thích đến căng cứng khó chịu nhưng nhất quyết không giúp cậu giải tỏa, lần này anh phải phạt thật nặng để cậu không bao giờ tái phạm nữa.

-Tự nới lỏng bên dưới cho anh!- Anh ra lệnh.

Cậu nghe mệnh lệnh của anh trong đầu liền vang lên một tiếng nổ lớn. Oaaa~ làm vậy xẩu hổ lắm, không chịu đâu.

-Nghe lời, nếu không thì anh không giúp em nữa.-Anh đe dọa.

Không muốn đâu mà, làm vậy rất xấu hổ nhưng cậu thật sự đang rất khó chịu, cậu muốn mà anh không cho là sao? Thôi thì cứ liều trước rồi tính sau a~vấn đề bây giờ cần giải quyết nhất chính là giúp cậu thỏa mãn cơ thể này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top