#4: Đứng bên anh

JunHoe đạp xe đi học. Vào thời tiết cuối xuân đầu hè của Seoul thì đó là một việc hoàn toàn ổn, thậm chí rất lí tưởng.

JunHoe thường chọn đi những con hẻm nhỏ với tường gạch và hoa giấy hai bên, cùng nắng nhẹ và gió thổi mơn man, ngày mới sẽ bắt đầu thật sảng khoái.

Trừ những lúc trời mưa.

Lại còn là đột nhiên mưa.

JunHoe dựng chiếc xe đạp vào dưới một mái hiên, giương đôi mắt không cảm xúc nhìn xuyên qua màn mưa rồi dựa vào cửa nhà người ta, rút điện thoại đứng bấm giết thời gian.

"Lạch cạch".

Nghe thấy tiếng tra chìa khóa từ đằng sau, JunHoe vội bỏ điện thoại xuống, đứng gọn lại.

Cánh cửa chỉ hé mở chút ít, ló đầu ra là một... cậu nhóc? JunHoe lên tiếng:

- Xin chào. Xin lỗi vì làm phiền nhưng trời đang mưa, tôi có thể đứng đây trú tạm không?

- À vâng, cứ tự nhiên.

"Cậu nhóc" đó bước hẳn ra, bê theo một tấm biển gỗ màu đen thấp thấp được trang trí bằng phấn trắng, đem dựng ra bên cạnh bồn cây nho nhỏ màu nâu.

À, thì ra đây là một quán cà phê. Vậy biển hiệu đâu nhỉ? JunHoe ngước mắt ngó nghiêng lên trên, không thấy.

"Cậu nhóc" cười nhìn JunHoe:

- Biển hiệu nằm phía trên mái hiên cơ, đứng xa đằng trước mới thấy được. Là "Những ngày đã qua".

- À, vâng...

JunHoe bối rối vì cảm giác như bị đọc suy nghĩ. Và vì nụ cười, cùng vết nốt ruồi hình trái tim ở má phải, của người đối diện quá-quá-là-đẹp.

Một buổi sáng trời mưa còn rực rỡ hơn bất kì ngày nắng nào trước đó.

---★---

Tựa truyện không liên quan =)) Chỗ post cũng không liên quan khi mà ban đầu tớ đã định chấm dứt seri này và viết cái ở trên thành short fic. 

Nhưng thôi thế nào cũng được, vì nó được viết vào một ngày trời mưa và hôm nay cũng là một ngày mưa và tớ đang rất high...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top