#3: Chăm bệnh

JinHwan đẩy cửa bước vào phòng JunHoe trước con mắt ngạc nhiên của kẻ đang nằm sốt bẹp dí. Anh xách bịch trái cây đặt lên bàn cạnh giường, liếc cậu một cái sắc lẻm rồi kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng im lặng cầm dao gọt trái cây. JunHoe nhỏm dậy nhưng hơi chóng mặt, lại nằm xuống:

- Jinan, sao anh biết em bệnh?

JinHwan không trả lời.

- Em làm bài đến khuya, ngủ quên không đóng cửa sổ nên cảm lạnh, chứ không phải do đi chơi bời long nhong ngoài đường đâu...

Anh nhếch mắt nhìn cậu một chút rồi lại chăm chú vào quả táo, đằng đằng sát khí gọt vỏ, gọt vỏ...

-Em sợ anh lo nên mới không báo anh, cũng không đụng đến điện thoại, vì hôm qua mệt quá...

JinHwan khẽ thở dài, chuyển sang gọt cam.

- Em sẽ chỉ bệnh một ngày thôi, ngày mốt chúng ta vẫn đi xem phim nha, em hứa với anh rồi thì em nhất định sẽ đi mà.

Giọng nghẹt mũi khàn khàn của cậu trai đó một mình lảm nhảm mãi suốt mười mấy phút.

---★---

JinHwan gọt xong một đĩa trái cây đầy ắp thì đặt con dao xuống bàn, giờ mới chịu nhìn thẳng JunHoe:

- YeJin chăm em tốt nhỉ? Bệnh mà vẫn còn nói nhiều được như thế.

À, ra là chị ấy gọi anh đến.

- Vâng, chị ấy thì lúc nào chả chu đáo. Nhưng em cũng chẳng bị nặng lắm, không ngờ chị ấy nhờ hẳn anh đến chăm em, dù em thích chết đi được...

JinHwan vừa giận vừa buồn cười, nạt nộ:

- Này cái cậu kia!

JunHoe rụt cổ vào chăn, tạm ngậm miệng.

- YeJin bảo có việc bận đến chiều, kêu anh sang đây trông chừng em vài tiếng. Giờ thì nằm im đó ăn trái cây rồi đi ngủ ngay cho tôi biết chưa? Xem phim gì đó cũng dẹp đi. Đừng vào rạp lây bệnh cho người khác, lây một mình anh là đủ rồi.

Nụ cười dần xuất hiện trên mặt JunHoe:

- Tuân lệnh Jinan. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng anh không ngại bị lây bệnh đúng không? Vậy hôn em một cái...

Bệnh nhân bị người chăm nom đánh "bép" một phát vào cái mỏ đang nhọn hoắt chu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top