17.

Tôi quay trở lại nhà, đánh một giấc tới sáng bởi vì hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với tôi.

Sáng ngày mai, khi tiếng chuông báo thức chỉ vừa bắt đầu reo, tôi đã thức dậy. Vì tôi là một người thích đúng giờ, nên những chuyện như ngủ quên chưa bao giờ xảy ra đối với bản thân tôi. Lí do để tôi trở thành một người như vậy là do bố mình. Ông luôn muốn tôi là một con người hoàn hảo nên mọi thứ trong cuộc sống của tôi luôn do ông là người quyết định. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu một điều, đó là tại sao bố lại chấp nhận cho tôi gia nhập vào YG. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình thông báo cho có vậy thôi chứ chắc chắn là bố không đồng ý rồi. Nhưng ngược lại, tôi lại nhận được sự đồng ý của bố một cách dễ dàng.

Bỏ qua dòng suy nghĩ đó, dù lí do là gì đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn bố đã cho tôi gia nhập YG. Một môi trường khác hẳn với những gì trong cuộc sống thường ngày mà tôi đã từng trải qua.

Sau khi sửa soạn xong để chuẩn bị đến trường tôi liền gọi điện thoại cho bố để hỏi thăm tình hình của mẹ. Ông bảo không có gì lo lắng vì chiều nay bà đã có thể xuất viện rồi.

Đã yên tâm phần nào, tôi vui vẻ tìm đến nhà Minji rủ nó đi học. Dạo gần đây khi tôi gia nhập YG, ngoài giờ đi học tôi chưa lần nào đi chơi cùng nó chắc nó giận tôi lắm.

Tôi tung tăng dạo bước trên đường, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng buổi sáng sớm đem tới cảm giác rất thoải mái cho một ngày mới. Hôm nay tôi tràn ngập năng lượng trong người.

Vừa tới trước cổng nhà Minji thì nó vừa từ trong nhà bước ra. Nó thấy tôi hình như ngạc nhiên lắm.

- Này Sujin! Mày không đến trường hay sao mà đi đường này?

Lí do nó hỏi tôi như vậy vì đường từ nhà tôi đến trường không băng qua nhà nó.

- Tao đến rủ mày đi học đấy!

Lại một lần nữa nó ngạc nhiên, mắt mở to nhìn lên trời.

- Thời tiết hôm nay đẹp thế này, mày đến rủ tao đi học có khi lại mưa khi nào không biết ấy.

Tôi chạy tới cạnh Minjin, choàng tay qua cổ nó.

- Do gần đây mày hay rủ tao đi chơi nhưng bận quá không đi được. Đành qua rủ mày đi học xem như xin lỗi đấy mà.

- Tao tính không giận mày rồi. Nhưng mày đã nói như vậy thì trưa nay nhớ mời cơm tao đấy!

- Chuyện nhỏ!

Vậy là, tôi cùng cô bạn thân vui vẻ cùng nhau đến trường. Trong suốt đường đi, như nhưng cô gái khác, tôi và nó toàn bàn chuyện trên trời dưới đất, chủ đề nào chúng tôi cũng điểm qua.

Vừa vào đến sân trường, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Hôm nay sân trường hình như nhộn nhịp hơn mọi ngày thì phải. Mọi người ai nấy đều tập trung nhìn về một hướng. Thế là tôi và Minji cũng tò mò nhìn xem sao.

Đập vào mắt tôi chính là bóng dáng có chút lạ lẫm nhưng cũng không đổi phần quen thuộc, nhìn kĩ cô gái đó là Chaerin, người yêu của HanBin và bên cạnh là một người con trai cao to trông rất điển trai.

Tôi quay sang hỏi Minji, vì mọi thông tin gì trong trường nó cũng biết cả.

- Cô gái đó là Chaerin đúng không?

Nó có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy.

- Mày cũng biết hotgirl Chaerin của trường sao? Tao có chút ngạc nhiên đấy!

Hotgirl? Mà cũng đúng thôi. Chaerin dáng chuẩn, gương mặt có chút tây trông rất xinh. Nên mọi người gọi là hotgirl cũng không sai.

- Vậy người con trai bên cạnh hotgirl đó là ai vậy?

- Yaaaa! Mày biết đến hotgirl Chaerin mà không biết đến bạn trai của chị ấy sao?

Bạn trai? Anh ta là bạn trai của Chaerin vậy HanBin là gì? Không lẽ cô ta bắt cá hai tay sao?

- Bạn trai của chị Chaerin chuẩn soái ca đấy! Anh ấy đẹp trai, hát hay, body 6 múi, gia thế còn rất khủng nữa. Tính tình cũng rất tốt, hôm đó tao xuống căn tin mua nước nhưng quên đem theo ví, vậy là anh ấy trả tiền giúp tao làm tao chết mê chết mệt quyết tâm tán đỗ anh ấy cho bằng được. Nhưng khi biết anh ấy đã có người yêu, mà người yêu lại là hotgirl của trường nên tao đã sớm từ bỏ rồi.

Minjin cứ tiếp luyên thuyên bên cạnh tôi. Còn tôi cứ nghĩ về HanBin ngốc kia. Dù gì anh ấy cũng đã 22 tuồi rồi sao còn để người ta cắm sừng như vậy chứ! Không biết khi anh ấy biết được chuyện này sẽ ra sao nữa?

- Này Sujin! Mày có nghe tao nói gì không vậy?

Tôi giật mình, nhìn sang Minji. Bối rối trả lời.

- Không có gì! Lên lớp thôi.

Tôi nhanh chóng quay lại lớp. Trong suốt buổi học, tôi chẳng thể nghe giảng được gì. Tôi chỉ lo lắng cho mỗi HanBin ngu ngốc kia, tôi lo nếu anh biết được chuyện này sẽ đau khổ thế nào? Còn Chaerin nữa, tại sao chị ta có thể đối xử với HanBin như vậy? Theo những gì tôi thấy, HanBin rất thương chị ta, lo lắng, quan tâm chị ta như vậy? Sao có thể lừa dối anh ấy chứ!

Tôi chỉ mong nhanh kết thúc buổi học để tìm đến HanBin, nói rõ mọi chuyện với anh. Không thể để anh bị chị ta cắm sừng như thế này nữa.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, tôi nhanh chóng bắt xe buýt đến YG như thường ngày. Nhưng hôm nay lại vội hơn rất nhiều.

Tôi tìm đến phòng thu của anh nhưng không có ai cả. Sau đó là phòng tập nhưng cũng không tìm được. Hỏi chị staff mới biết hôm nay iKON có lịch trình quay MV comeback. Thế là tôi đành qua phòng thu của Teddy oppa vậy.

Thấy khuôn mặt buồn rầu của tôi đang nằm trên ghế sofa, Teddy mới quay sang tò mò hỏi.

- Lại có chuyện gì nữa?

Có vẻ ở công ty, Teddy là người hiểu tôi nhất. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của tôi là anh có thể nhìn ra tôi gặp phải chuyện gì rồi.

- Hôm nay em bắt gặp Chaerin ở trường. Người đi bên cạnh cô ta là bạn trai của cô ấy.

- Em nói sao? Ý em là cô ta lừa dối HanBin, bắt cá hai tay sao?

Teddy giật mình với chuyện mà tôi thông báo.

- Đúng vậy! Em định đến gặp HanBin để nói rõ cho anh ấy nhưng hôm nay iKON có lịch trình quay MV rồi.

- Anh nghĩ em không nên nói cho HanBin biết lúc này. Đã gần đến ngày comeback rồi, em nghĩ HanBin sẽ đủ sức để chịu áp lực từ chuyện tình yêu và màn comeback của nhóm sao?

- Nhưng không lẽ cứ để cho cô ta lừa dối HanBin mãi như vậy?

- Một tháng thôi! Trong 1 tháng comeback, iKON sẽ có rất nhiều lịch trình nên việc gặp gỡ, suy nghĩ về cô ta HanBin sẽ không có thời gian đâu.

Đúng như lời Teddy nói, HanBin sẽ không chịu nỗi những áp lực này đâu. Nếu màn comeback của nhóm không tốt như lần trước thì anh sẽ đau khổ hơn rất nhiều nữa.

- Em hiểu rồi! Em sẽ đợi iKON comeback xong rồi mới nói cho HanBin biết.

- Ừ. Mong là HanBin sẽ chịu nỗi cú sốc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top