Chap 04
- Jinnanie hyung, nghĩ gì mà đần thối ra vậy?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, JinHwan giật nảy mình khi nghe Dong Dong gọi tên mình. Hình ảnh June vẫn cứ liên tục hiện ra cùng cả mớ câu hỏi lùng bùng anh không tài nào giải thích được. Thân thuộc lắm, nhưng cũng xa lạ lắm...
- Này Dong Dong, cái cậu chủ nhà J đó, em chơi với cậu ta từ nhỏ tới lúc cậu ta rời Hàn Quốc luôn hả?
Không nén nổi sự tò mò, cuối cùng JinHwan cũng mở lời để hỏi về June. Rất tự nhiên, Dong Dong lại kể về người-ấy, với khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc đến lạ.
- Không hyung, cậu ta chuyển về trường em hồi cấp hai ấy. Đẹp trai, cao ráo, nhà có điều kiện, lại luôn có thành tích cao trong học tập cũng như các hoạt động khác. Cậu ta nổi tiếng với các cô gái lắm. Gặp hồi đó cứ học sinh chuyển trường là đề tài hot của tất cả mọi người rồi. Nhưng cậu ta lại là tuýp người sống khép kín. Lúc nào cũng có nét gì đó buồn buồn, như là người mang theo nhiều tâm trạng ấy. Em thì lại luôn hiếu kỳ với những người bí ẩn như vậy, và cậu ta cũng là bạn cùng bàn với em từ lúc đó nữa, nên lúc nào em cũng bày trò để cậu ta tham gia chung. Ai cũng bảo dường như cậu ta chỉ mở lòng với mỗi em thôi ấy.
Khuôn mặt Dong lại sáng lên như những tia nắng ấm ấp chiếu rọi vào thấu tâm can người nhìn. JinHwan và Yun vẫn chăm chú và dõi theo từng câu chữ của Dong Dong. Giọng Dong ngọt lắm, dịu dàng lắm, cái cách kể chuyện của Dong cũng lôi cuốn chẳng kém. Thi thoảng JinHwan lại nghĩ, ước gì mình cũng có thể thoải mái và dễ dàng mở lòng với người khác như thế.
- À, nghe nói hồi nhỏ cậu ấy đã từng sống ở Jeju-do một thời gian. Có thể anh JinHwan có quen đấy.
Giật thót mình khi Dong bỗng đổi giọng và khi nghe tên nơi mình sinh ra cũng là nơi June từng ở. Jeju-do. Những ký ức mơ hồ. Tim anh đập thình thịch, cảm giác thật khó thở. June và Jeju-do sao??
- Nghĩ sao vậy Dong, Jeju-do mà em làm như cái lỗ mũi mà ai ở đó cũng quen nhau được ấy.
Điệu cười tinh nghịch của Yun phá tan bầu không khí trầm uất trong lòng JinHwan lúc này. Đúng rồi nhỉ, mà làm gì có sự trùng hợp đến thế được.
Và rồi những từ như 'June', 'cậu chủ nhà họ J' từ từ tan biến theo câu chuyện trên bàn ăn của những kẻ tưởng chừng như lâu ngày chưa được ăn một bữa đang hoàng. Tiếng thịt nướng tí tách bên trên đống than hồng thi thoảng có vài ngọn lửa nhỏ ghé thăm.. Âm thanh ngấu nghiến những miếng thịt nướng giòn tan còn chưa rút hết mỡ.. Và cả tiếng cười đùa trong trẻo của những nam thanh nữ tú.. Tất cả hòa lẫn với nhau thật đồng điệu. Không quá ồn ào nhưng cũng không quá tẻ nhạt. Chỉ những lúc như thế này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình chẳng hề đơn điệu.
Cũng phải tới 8h tối, bữa tiệc của những kẻ phàm ăn mới dừng lại. Yun và Dong rủ anh đi Karaoke để giải tỏa hết căng thẳng của những ngày làm việc vất vả cho dự án, nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối. Khi màn đêm về, JinHwan thích ở một mình hơn. Mọi người trêu đùa bảo anh lớn rồi mà cứ hay tự kỷ, anh chỉ biết cười xòa, vì những lúc như thế anh mới được là chính mình, trở lại với con người trầm lặng hơn bao giờ hết.
Một mình rảo bước trên vỉa hè, con đường thân thuộc từ dãy trọ đến nhà Yun vẫn luôn tấp nập như thế. Mùi cỏ non ướt đẫm sương đêm bị lấn át bởi mùi thơm của những xe thức ăn tràn ngập các món. Bỗng dưng anh khựng lại. Một dòng ký ức bỗng chốc vụt qua...
- Này JinHwan, ăn thử món này đi, ngon lắm.
- Món gì vậy?
- Nấm nướng, thơm lắm đấy. Nè, thử đi.
- Ôi má ơi, kinh quá! Sao giống nấm shiitake vậy này. Huhu..
- Ừ, thì miếng đó là nấm shiitake mà.. Hahaha
- Gì chứ? Cậu muốn chết hả? Thằng quỷ sứ kia..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top