Love you one more time! (4)

Bữa tối.

Cốc cốc...

_Nani ah! Tới giờ ăn tối rồi. - HanBin sau khi dặn người giúp việc chuẩn bị xong xuôi, anh lên phòng gọi cậu xuống.

_...

_Nani?!...em đang làm gì thế? JiWon ah em có trong đó không? JiWon! - Không nghe tiếng ai trả lời, HanBin cuống lên, anh chạy vội xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng.

HanBin hấp tấp tra khóa vào ổ, anh khẩn trương đến độ xém rớt chìa khóa mấy lần. Vừa mở được cửa, HanBin lập tức xông vào, anh dáo dác ngó khắp phòng và khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy JiWon đang nằm ngửa trên giường, miệng há ra ngáy o o với chiếc headphone đeo trên tai. HanBin lắc đầu, với âm lượng của tiếng nhạc phát ra đến anh đứng xa cả mét mà còn nghe thì anh đoán thằng nhóc chắc chả biết anh đập cửa thế nào bên ngoài. Bỏ qua JiWon, anh đưa mắt tiếp tục tìm kiếm cậu bé của anh...không thấy! Tim HanBin một lần nữa thắt lại.

_Nani ah! - Anh cất tiếng gọi.

_...

_Nani ah! Em có nghe anh gọi không?

Trong lúc HanBin còn đang ngó xung quanh thì có tiếng gõ nhẹ phát ra từ phòng tắm. Anh nhanh chóng bước đến cạnh cửa, vừa lúc Nani ngóc đầu ra nhìn anh với cặp mắt cún con mừng rỡ.

_Em làm gì trong này thế? - HanBin ngạc nhiên.

_*múa tay múa chân*

_Oh em định đi tắm àh?!

_*gật gật*

_Nhưng sao chưa bật nước lên? Em còn chưa bỏ đồ ra thì tắm thế nào?

_*tiếp tục múa may*

_Ah! Em không chỉnh được vòi nước vì nó cao quá đúng không? Được rồi, để anh kéo nó xuống một chút...Xong rồi, Nani có thể tắm rồi, anh ra ngoài đợi Nani ha!

HanBin quay lưng định rời đi thì anh khựng lại bởi bàn tay của cậu bé thấp hơn anh cả cái đầu kia níu lại. Anh ngạc nhiên một chút rồi cũng ngoảnh đầu nhìn cậu cười.

_Sao thế? Em còn gì cần anh giúp àh?

_*gật gật*

_Được rồi, Nani muốn anh làm gì nào?!

_...

_Có chuyện khó nói sao? Chỉ cần Nani muốn, anh nhất định sẽ làm. Nào, giờ thì nói cho anh biết đi.

Nani né tránh ánh mắt của HanBin, cậu đang cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ tới việc nhờ anh dạy cậu cách tắm. Nhưng cậu thà nhờ anh, còn hơn để cho JiWon biết cậu ngốc đến nỗi không thể tự tắm một mình.

"Được rồi Nani àh! Anh ấy là bác sĩ riêng của mày mà, dĩ nhiên anh ấy phải chịu trách nhiệm chăm sóc mày rồi, không có gì phải ngại ở đây cả..."

Nani sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của HanBin. Cậu lách người chạy ra ngoài, với tay lấy cuối sổ nhỏ cùng cây bút chì rồi hí hoáy ghi gì đó. HanBin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn theo cậu...chờ đợi...và rồi khoé miệng không kìm được mà nhếch lên khi đọc tờ giấy cậu đưa.

_Nani àh! Anh dạy em cách tắm nhé?

Cậu sau khi nghe anh nói liền đỏ mặt mà gật đầu. Còn HanBin, anh biết rõ hiện tại cậu chỉ là đứa trẻ 6 tuổi trong thân xác người lớn, nhưng bản thân không ngăn được hồi hộp xen lẫn ngại ngùng.

Đối với anh mà nói, suốt khoảng thời gian sống với JinHwan anh chưa từng chạm vào cậu, cho dù là một cái ôm cũng chưa từng có. Anh không ghét JinHwan, nhưng cũng không yêu cậu, cuộc hôn nhân này là để trả ơn gia đình JinHwan đã cưu mang gia đình anh sau khi phá sản. HanBin biết rõ bản thân anh không xứng với cậu, biết rõ cậu yêu anh nhưng HanBin không thể đáp lại tình yêu của cậu. Tình yêu của JinHwan vốn tinh khiết như tuyết đầu mùa, còn anh...tình yêu của anh vốn dĩ đã bị chôn vùi vào hố đen của sự vẩn đục...

Hiện tại, HanBin đang cảm thấy rất không thoải mái...Dĩ nhiên! Bởi vì anh đang phải đối diện với một Nani 6 tuổi trong hình hài của JinHwan 22 tuổi...và...không một mảnh vải che thân. HanBin là con một, cũng chưa từng nhìn qua cơ thể của người con trai khác ngoài bản thân, anh có chút bối rối không biết nên phản ứng ra sao.

        _Nani ah! Em nhìn anh rồi làm theo nhé! Đầu tiên em phải chỉnh nước đủ ấm,...bla bla~ - HanBin gần như không dám nhìn thẳng người con trai đối diện, anh quờ quoạng tay chân làm mẫu cho Nani, miệng thì lia lịa giải thích đến quên thở. Mà thật ra việc đối diện với Nani cũng khiến hệ hô hấp của HanBin không ổn định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top