Love you, one more time! (2)
Mọi chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước, sau khi vụ tai nạn khủng khiếp đó xảy ra. HanBin rùng mình nghĩ lại khoảng thời gian như sống trong địa ngục của mình. Anh nhớ rõ mình đã khóc thảm thương đến mức nào trước cửa phòng phẫu thuật, và suy sụp hoàn toàn khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Trong phút chốc, đầu óc anh trống rỗng, anh lao như điên vào trong mặc cho sự ngăn cản của các y tá. Rồi anh khựng lại trước cơ thể bất động của cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu mỏng manh đến vậy, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. JinHwan nằm đó, khuôn mặt bình yên mỉm cười, anh tự hỏi đã bao giờ anh nhận ra rằng cậu chịu tổn thương vì anh nhiều như thế nào?! Quỳ xuống bên cạnh, HanBin bật khóc nắm chặt lấy tay JinHwan, miệng không ngừng gọi tên cậu một cách vô thức. Và lần này...JinHwan có thể đã nghe được tiếng gọi của HanBin chăng...?!
Bằng cách nào đó, ca phẫu thuật thành công trong sự thở phào nhẹ nhõm của các bác sĩ và y tá. Tuy nhiên, rắc rối khác kéo đến khi JinHwan tỉnh lại sau hơn 2 tuần hôn mê.
_JinHwan àh! Em tỉnh rồi đúng không? Mau mở mắt nhìn anh này, JinHwan. -HanBin khẩn trương nắm lấy tay cậu, cố gắng khiến cậu tỉnh hẳn từ cơn hôn mê.
_...- JinHwan hé mở mắt, miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.
_Em sao thế? Là anh, HanBin đây, em không nhớ àh?- HanBin cuống lên, tay chân lóng ngóng vì biểu hiện kì lạ của cậu. Anh chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ, trong khi JinHwan vẫn còn ngơ ngác nằm trên giường.
Một lúc sau, bác sĩ Kim-người đã phẫu thuật cho JinHwan cùng 2 y tá khác bước vào phòng. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ để kiểm tra tình trạng của JinHwan, còn HanBin thì liên tục bước tới bước lui bên ngoài. Cửa phòng bệnh mở ra lần nữa...
_Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?-Anh khẩn trương hỏi.
_Có điều này tôi phải hỏi cậu, HanBin-ssi! Trước khi xảy ra tai nạn, tình trạng của cậu ấy không được tốt có đúng không?
_Cái này...hôm xảy ra chuyện, chúng tôi đã cãi nhau sau đó cậu ấy bật khóc và chạy khỏi nhà...
_Tôi biết nói về vấn đề này không tiện cho lắm, nhưng cậu có thể cho tôi biết nguyên nhân của cuộc cãi vã không? Có thể nó liên quan đến tình trạng hiện giờ của cậu ấy.
HanBin lưỡng lự một lúc rồi quyết định kể hết cho vị bác sĩ kia, và anh đoán bệnh tình của JinHwan là do anh mà ra.
_Được rồi HanBin-ssi, tôi nghĩ là tôi có thể biết được phần nào nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cậu ấy. JinHwan...tôi gọi như thế có được không? JinHwan cậu ấy thực sự muốn từ bỏ cậu, nhưng vì tình cảm với cậu HanBin đây vẫn còn, nên cậu ấy chọn cách "ngủ quên" trong tiềm thức. Nói cách khác, kí ức cũng như một JinHwan mà suốt khoảng thời gian có liên quan đến cậu HanBin đều bị cậu ấy "lãng quên". Đó có thể coi là cách mà JinHwan chọn để tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, cũng như trả tự do lại cho người cậu ấy yêu...
_Nói vậy...JinHwan biết tôi từ khi cậu ấy còn rất nhỏ...nếu tôi nhớ không nhầm lần đầu chúng tôi gặp nhau, JinHwan chỉ mới 6 tuổi...không lẽ...
_Khả năng cao là JinHwan chỉ nhớ được kí ức của mình cho tới lúc đó...tôi rất tiếc, nhưng đây là trường hợp mà bệnh nhân chủ động chối bỏ kí ức của chính mình, cũng có thể coi là tâm bệnh. Việc chữa trị chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy mà thôi.
_Tôi hiểu rồi...!- HanBin vô thức trả lời và ra khỏi phòng. Đầu óc anh trống rỗng, anh biết rõ tất cả chuyện này là cái giá phải trả cho những việc anh làm trong suốt thời gian qua. Nhưng HanBin thực sự cảm thấy như JinHwan mới là người chịu thiệt.
Quay lại phòng, JinHwan lúc này đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Nhận thấy có người vào, cậu quay đầu lại với đôi mắt khó hiểu nhìn anh, môi JinHwan cố gắng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cậu không thể phát ra tiếng. HanBin thiếu chút nữa bật khóc khi anh phát hiện JinHwan của anh thậm chí còn không thể nói chuyện.
_JinHwan ah...-Anh gọi tên cậu.
Đột nhiên JinHwan dùng tay bịt chặt tai, liên tục lắc đầu khiến HanBin cuống lên, không hiểu mình vừa nói gì sai. Anh đứng chết trân tại chỗ cho đến khi cậu bình tĩnh lại, rồi JinHwan với lấy một cây bút trên chiếc bàn cạnh giường cậu, ra hiệu cho HanBin lại gần. Cậu kéo tay anh, viết lên chữ gì đó rồi mỉm cười. HanBin nhìn xuống tay mình không khỏi ngạc nhiên xen lẫn đau thương...
"JinHwannie...em không những chôn giấu kí ức về anh, đến cả tên của mình em cũng chối bỏ...em thực sự đã chịu tổn thương đến mức nào vậy JinHwan?"
HanBin lặng lẽ ôm lấy JinHwan, cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm. Cậu nghe anh liên tục lẩm bẩm xin lỗi cậu, bất giác Jinhwan đưa tay lên vỗ vai anh, miệng khẽ mỉm cười.
HanBin xiết chặt nắm tay, sau đó lại vội buông ra như sợ nhòa mất dòng chữ mà JinHwan vừa viết lên..."Em là Nani! ^^"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top