[5]

"Thầy giáo Kim này, cậu có thường ra biển không?"

"Cũng có đôi khi... Tôi hay bắt chuyến xe muộn nhất vào cuối ngày, rồi trở về trên chuyến xe sớm nhất của hôm sau."

"Hê, kể ra tôi với cậu giống nhau phết đấy chứ. Chúng ta đều đang bị giam cầm trong chính mớ rắc rối của riêng mình, đối với tôi là sự kiểm soát chặt chẽ của cha, còn đối với cậu... là mối đe dọa bí ẩn kia."

Hanbin quay sang nhìn Jiwon, trong ánh hoàng hôn trên bờ biển, vẻ trầm tư trên khuôn mặt hắn lại càng trở nên sâu lắng hơn. Họ đang cùng ngồi trên bãi cát ngắm chiều tàn, cảnh chiều êm đềm và thơ mộng mà Hanbin đã từng được chiêm ngưỡng qua rất nhiều lần, nhưng còn Jiwon, đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy một Jiwon bình lặng đến nhường này, thật sâu sắc, thật chững chạc.

"Quen biết với một người giỏi sống tự lập như thầy giáo Kim, tôi lại càng có thêm động lực để kiên định bước đi trên con đường mình đã chọn. Đã từng cho rằng bản thân kém may mắn so với bạn bè đồng trang lứa, thế mà khi biết về trường hợp của thầy, tôi mới nhận ra vấn đề của mình vẫn còn nhỏ nhặt lắm."

"Đều là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Khác với anh, tôi không có sự lựa chọn."

"Thầy có mà. Rất nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là thầy chẳng chịu mở lòng ra để đón nhận chúng mà thôi."

"Làm sao tôi dám chứ... khi mà việc đó sẽ đẩy chúng vào nguy hiểm..."

Nói đoạn, Hanbin chợt dừng lại để lặng nhìn Jiwon, nhìn người đang chỉ dõi về duy nhất một mình cậu bằng toàn bộ sự trìu mến trong ánh mắt của hắn.

"Việc đó... sẽ khiến tôi phải vĩnh viễn đánh mất chúng."

"Vậy là thầy cam tâm đứng nhìn những thứ mình khao khát và quý trọng từ một khoảng cách xa xăm, còn hơn chấp nhận rủi ro để tiếp cận chúng?"

"..."

"Phải. Vì đấy là biện pháp hợp lý nhất... Đấy là cách tôi bảo vệ những người mình quan tâm."

Jiwon đột nhiên nâng tay hắn chạm lên gò má của Hanbin, bất ngờ phá vỡ đi vẻ ưu buồn đang hiện hữu trong đôi mắt cậu.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy có được không? Cái ánh mặt tựa có ý muốn nói rằng thầy sẽ mãi mãi không bao giờ mở cửa cho bất cứ ai bước vào trái tim mình, mà nguyên do không phải bởi vì thầy căm ghét tình yêu, mà là bởi vì thầy biết mình sẽ yêu vô cùng say đắm."

Hanbin cúi đầu xuống, cùng lúc kéo tay Jiwon ra khỏi gò má cậu. Hắn nói đúng, thế nhưng sự thấu hiểu ấy sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, kể từ sau khi phải bỏ lại cha mẹ ở phía sau để thực hiện lời hứa sống vì họ, Hanbin đã thề sẽ không cho phép bất cứ tham vọng ích kỷ nào của bản thân gây liên lụy cho những người cậu quan tâm nữa.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngậm ngùi đầy lắng đọng đó, Hanbin chợt nhận ra rằng cậu có quan tâm đến Jiwon, quan tâm rất nhiều nữa là đằng khác.

"Từ khi còn bé, bởi vì công việc kinh doanh của cha, tôi cứ thường bị dụ dỗ, bị bắt cóc suốt thôi, thế nên trên hành trình trưởng thành của tôi luôn có bóng dáng của mấy tên vệ sĩ phiền nhiễu và nhạt nhẽo. Mà cũng chính vì sự quản lý gắt gao của cha mới hình thành nên tính cách của tôi bây giờ, ông ấy càng ngăn cấm sự tự do của tôi, tôi lại càng tìm kiếm nó như con thiêu thân lao vào lửa."

Jiwon ngồi ngã người ra sau, chống tay lên nền cát, không nhận thức được rằng người bên cạnh đang âm thầm giấu cho riêng cậu sự luyến lưu dành cho hơi ấm đầy chóng vánh đến từ lòng bàn tay của hắn.

"Bởi vậy mà ban đầu lúc mới theo học võ, tôi chỉ hướng đến mục đích chứng tỏ cho cha tôi thấy rằng tôi có thừa sức tự bảo vệ được cho chính mình!"

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Jiwon, vừa vặn bắt gặp tầm mắt hắn cũng đang đổ dồn về phía cậu, trong đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt thoáng chốc xuất hiện chút phớt hồng trên gò má, của người mà hắn vẫn luôn vui vẻ gọi là thầy giáo, dù trong lòng Jiwon hiểu rõ, Hanbin đang từng ngày trở thành một người đặc biệt hơn như thế nào đối với hắn.

"Nhưng rồi có một chuyện đã tác động lên tôi còn mạnh mẽ hơn cả khát khao được khẳng định chính mình, có một người đã khiến cho tôi muốn được gửi trao hạnh phúc còn nhiều hơn muôn vàn hạnh phúc mà tôi đã từng muốn giữ lại cho riêng mình."

Đôi mắt Hanbin bỗng mở to, khuôn mặt cậu vội vàng tránh thật xa khỏi Jiwon, khỏi đôi môi vừa mới đột ngột chạm thật khẽ khàng lên môi cậu.

"Hãy chờ tôi, Kim Hanbin, cho đến ngày tôi có thể ôm lấy em mà không còn phải né tránh bất kỳ sự phản kháng nào đến từ em, cho đến ngày em có thể vô tư nắm lấy tay tôi mà không còn sợ bất kỳ mối đe dọa nào nhắm đến em và tôi nữa."

"Hãy chờ tôi."

"Đấy, là lời hứa của tôi dành cho em. Để rồi sẽ có ngày, nó phá bỏ đi lời hứa mà em dành cho trái tim mình."

Hanbin chớp mắt ngỡ ngàng, cậu còn chưa kịp định thần trở lại, Jiwon đã đứng dậy bỏ đi mất. Vài phút sau đó, Hanbin nghe thấy tiếng hắn phát ra từ phía sau lưng mình.

"Thầy giáo Kim, bọn chồn hôi cuỗm hết cơm nắm của tôi rồi..."

"..."

"Sao anh chẳng nhớ khóa cửa xe vậy hả?"

"Làm ơn nói với tôi là trong balo của thầy có thức ăn đi..."

"Có, nhưng anh phải chịu khó ăn ít thôi đó nha."

"Tôi sẽ chỉ ăn một chút để lấy sức dựng lều thôi..."

"Anh đã từng dựng lều trước đây chưa?"

"..."

"Chưa."

"..."

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh dựng, nhưng báo trước là với khí hậu và loại đất của vùng này, sẽ rất khó để cắm cọc suốt cả đêm."

"Vâng! Thưa thầy giáo!"

Rốt cuộc, hai người bọn họ vẫn phải co ro ngủ tạm ở trong xe.

-
-
-

"Ba... ba... Mẹ! Mẹ ơi..."

"Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi. Không sao cả rồi."

"Ba ơi... ba... Hanbin sợ, Hanbin sợ lắm..."

"Hanbin ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh ở đây..."

"Ưm..."

"Ngủ ngon nhé. Và hãy chỉ mơ những giấc mơ thật đẹp về hai chúng ta thôi."

-
-
-

"Cho tôi xuống ở đây được rồi."

"Khoan đã, thầy giáo Kim. Có cái này, tôi làm cho cậu đấy! Vỏ sò thì tôi nhặt dọc bãi biển, còn dây là tôi xin của một bác dân chài đang đan lưới đánh cá."

Jiwon dúi vào tay Hanbin một chiếc vòng cổ đơn giản do chính tay hắn làm ra. Cậu nhìn xuống chiếc vòng rồi nhìn lên vẻ mặt đang háo hức chờ đợi phản ứng từ người nhận của Jiwon, nó tuy xấu hoắc, nhưng Hanbin thật không nỡ thẳng thừng buông lời chê bai đó ra trước khuôn mặt đang ngập tràn kỳ vọng kia.

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng... ừm... giữ gìn nó."

"Hê, tôi mong là nó sẽ giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ biển, ít ra là cho tới khi tôi có thể quay trở lại để đưa cậu ra đó."

"Anh... Bộ, anh sắp đi đâu à?"

"..."

"Cha tôi vừa về nước sáng hôm nay, dù ông ấy đã thông báo từ tuần trước để cho tôi thời gian thu xếp hành lý... Tôi sắp phải đến Bắc Kinh trong vài tháng."

"Vậy là anh sẽ nghe theo sự xếp đặt của cha mình?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng đây là giai đoạn mà tôi sẽ cần phải đối mặt nếu muốn được tự định đoạt tương lai của mình."

"Thế à..."

"Cậu yên tâm. Tôi rồi sẽ quay về. Tôi không quên lời đã hứa với cậu đâu."

Khuôn mặt của Hanbin bỗng chuyển sắc ngượng ngùng khi Jiwon gợi cậu nhớ lại chuyện ở bãi biển chiều hôm qua, biểu cảm trên khuôn mặt của Jiwon cũng chứng tỏ rằng hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì.

"Còn cậu, vẫn còn nhớ trò chơi cá cược giữa chúng ta chứ?"

"À, về chuyện đó..."

"Chỉ cần nói cho tôi biết ngày sinh nhật của cậu."

"Ngày sinh nhật... của tôi à..."

"Năn nỉ cậu luôn đó, thầy giáo Kim!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top