#8 Tướng quân phu nhân
Tiếng kèn vang khắp đầu đường cuối chợ. Lô lão gia cùng phu nhân và đại công tử đứng trước phủ cùng tiễn Kim Chấn Hoàn lên hỷ kiệu.
Hàng xóm láng giềng đều ùa nhau ra xem náo nhiệt. Một người nói:
- Đúng là không thể hiểu nổi, cư nhiên lại có chuyện nam nhân đại trượng phu lại đi xuất giá.
Kim Chấn Hoàn ngồi trong kiệu nghe được, thầm nghĩ tiểu huynh đệ ngươi thử xuyên đến hiện đại đi, ngươi sẽ thấy đây là chuyện không còn gì lạ lẫm.
Nhưng chuyện này lại xảy ra với mình. Kim Chấn Hoàn rốt cuộc cũng được nếm thử trải nghiệm kì lạ này, cảm thấy tuy kì cục nhưng lại có cảm giác mới mẻ.
Đoàn kiệu hoa đi được rất lâu, hai chân Kim Chấn Hoàn đều tê hết cả lên. Kim Chấn Hoàn đành bảo mọi người nghỉ chân giữa đường rồi sau đó mới tiếp tục khởi hành.
Mấy canh giờ sau, đoàn kiệu dừng lại. Bà mai từ bên ngoài nói vọng vào:
- Tân lang tử, ta đến nơi rồi.
Kim Chấn Hoàn đợi mãi chẳng thấy ai đá cửa kiệu, đành vén màn kiệu bước ra, trên đầu vẫn đội chiếc khăn lụa che lấp đi khuôn mặt. Kim Chấn Hoàn được bà mai dìu bước đến trước cửa phủ tướng quân, một giọng nói lão nam tử vang lên:
- Thiếu phu nhân, lão phu là quản gia của phủ tướng quân này. Xin được đưa thiếu phu nhân vào trong nhà.
Kim Chấn Hoàn hơi bực bội nhưng vẫn tùy ý để nha hoàn trong phủ dẫn vào trong. Sau khi hết rẽ chỗ này lại rẽ chỗ kia, đi được một lúc lâu, chỉ bằng cảm giác của mình Kim Chấn Hoàn cũng đủ cảm thán rằng nơi này thật sự rất lớn.
Kim Chấn Hoàn ngồi yên vị trên giường, đợi mãi không thấy vị tướng quân nào xuất hiện, đành tự gỡ khăn ra khỏi đầu mình rồi đứng dậy. Kim Chấn Hoàn đứng dậy rồi nhìn xung quanh phòng. Căn phòng này rất lớn, đẹp đẽ và khang trang với những chữ "Hỷ" to tướng được dán khắp phòng.
Một tiểu nha hoàn nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay bưng một mâm cơm thịnh soạn.
- Phu nhân, mời dùng cơm.
Kim Chấn Hoàn nhìn tiểu nha hoàn đang dọn cơm, hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Dạ thưa phu nhân, nô tì tên A Cúc. - Tiểu nha hoàn đáp.
Kim Chấn Hoàn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn một cách thèm thuồng, sau lại ngẩng lên nhìn A Cúc, nói như ra lệnh:
- Từ nay không được gọi ta là phu nhân, phải gọi là Lô thiếu gia.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết, ta bảo gọi thế nào là gọi thế đấy.
Nói rồi Kim Chấn Hoàn bắt đầu nâng đũa dùng cơm. A Cúc không dám hó hé gì nữa. Đoạn, như nhớ ra gì đó, Kim Chấn Hoàn liền hỏi:
- À phải rồi, sao nãy giờ ta không nhìn thấy tướng quân?
- Dạ thưa phu... Lô thiếu gia, hiện tại thiếu gia nhà ta đang trấn thủ ở biên giới phía Nam, nên không có mặt ở phủ.
- Thiếu gia? Hóa ra y còn trẻ?
- Dạ phải.
- Ngươi nói xem, vậy đến khi nào thì y về?
- Dạ... nô tì không biết.
Kim Chấn Hoàn trầm ngâm một lúc lâu. Vừa gả vào cửa liền không thấy người, không biết tên tướng quân này khi nào mới về. Rồi biết khi nào mới có tiến triển, đến khi nào mới được đặt chân đến kinh thành? Lại không biết những người con lại sống chết ra sao, đi đến bước nào rồi?
Những ngày đầu sống trong phủ tướng quân khá là nhàn rỗi. Kim Chấn Hoàn hết ăn lại ngủ, đến hoa viên ngắm hoa bắt bướm, bày đủ trò rồi chơi hết nguyên một ngày. Phủ tướng quân rộng đến thế nhưng chỉ với vài ngày ngắn ngủi, Kim Chấn Hoàn đã tham quan gần hết từng ngóch ngách trong nhà, cộng thêm không được ra khỏi phủ, và như thế thì rất nhanh sau đó đã khiến y đâm ra chán. Kim Chấn Hoàn đột nhiên nhớ đến những bài giảng về y học của giáo sư Evans ở trường đại học, y bật dậy khỏi giường, lật đật chạy đi hỏi A Cúc.
- Cho ta hỏi, nơi này ở đâu có đại phu?
- Dạ ngay cạnh phủ tướng quân.
Quả nhiên ngay cạnh phủ tướng quân là một dược đường. Cao đại phu tuy tuổi đã cao nhưng y thuật cao thâm, bà con lối xóm đều tin tưởng tìm đến lão, thậm chí những người ở phương xa cũng lặn lội đến nhờ lão chẩn bệnh. Và phủ tướng quân cũng hay mời lão đến mỗi khi trong phủ có người ốm.
Cao đại phu vừa nhìn thấy nha hoàn A Cúc của phủ tướng quân cung kính đi sau lưng một nam tử bước vào dược đường lập tức hiểu ra ngay người này là ai. Lão liền đi đến trước mặt Kim Chấn Hoàn, cúi người thỉnh tay chào hỏi.
- Lão phu bái kiến tướng quân...
Hai chữ "phu nhân" nghẹn lại ở cổ họng không thể cất lên. Dường như Cao đại phu tự nhận thức được rằng hai tiếng này thật khó gọi đối với một nam nhân.
Kim Chấn Hoàn không biết đã chỉnh đốn cách xưng hô mình cho biết bao gia nhân trong phủ nên đã quá quen thuộc, liền nói:
- Cứ gọi là Lô thiếu gia là được.
- Không biết Lô thiếu gia đến dược đường của lão phu phải chăng là có việc gì?
- Tại hạ đến để tỏ ý muốn theo Cao đại phu học hỏi.
- Học hỏi?
Cao đại phu trố mắt nhìn Kim Chấn Hoàn với vẻ khó tin lẫn khó hiểu. Kim Chấn Hoàn miệng tươi cười nhưng ánh mắt lại thập phần nghiêm túc.
- Tại hạ rất thích y học.
Từ đó, thay vì nằm lì ở trong phủ thì Kim Chấn Hoàn hằng ngày đều đến dược đường của Cao đại phu để học việc và nghiên cứu về y học thời cổ. Kim Chấn Hoàn ở đấy hết một ngày trời, trừ giờ ngủ trưa và cả buổi tối, cơm trưa đều được A Cúc đưa đến tận dược đường. Gia nhân trong phủ do nhớ đến cảm giác náo nhiệt khác thường mà Kim Chấn Hoàn mang lại hồi y còn ở trong phủ nên rất mong Kim Chấn Hoàn quay về nhà. Quản gia cũng đã nói qua với Kim Chấn Hoàn nhưng y vẫn một mực ở lại dược đường học tập.
Cao đại phu dạy cho Kim Chấn Hoàn rất nhiều công dụng của các loại thảo dược, còn dạy cho Chấn Hoàn cách để phối hợp chúng tạo thành các phương thuốc chữa trị khác nhau. Kim Chấn Hoàn học rất nhanh, hai mươi ngày sau đã có thể sử dụng chúng thành thục.
Một hôm, Kim Chấn Hoàn đột ngột nói với Cao đại phu rằng mình muốn đóng gói vài loại thuốc thông dụng để lên đường đến biên giới phía Nam tìm Chấn Nam Lang tướng quân. Cao đại phu ồ lên một tiếng, hiểu ra tên tiểu tử này không những yêu thích y học, mà còn muốn dùng chúng để ra chiến trường giúp cho tướng công của y. Lão cười, tấm tắc khen Kim Chấn Hoàn quả là một người hiểu chuyện, hoàn toàn không phải hạng nam nhân đê tiện với thân phận đầy thị phi như những lời bàn tán xôn xao của mấy thím hai ngoài chợ.
Khỏi phải hình dung cũng biết gia nhân trong phủ ngạc nhiên đến dường nào. Lão quản gia cố khuyên ngăn Kim Chấn Hoàn, bảo rằng ngoài chiến trường rất nguy hiểm, chỉ sợ tính mạng của Kim Chấn Hoàn sẽ khó bảo mà còn trở thành gánh nặng cho tướng quân. Thế nhưng Kim Chấn Hoàn vẫn kiên quyết muốn đi, còn là đi một mình một ngựa, vì như vậy thì y có thể tha hồ vừa đi vừa thưởng ngoạn. Kim Chấn Hoàn dứt khoát nói:
- Ta vốn là thân nam nhân, sao có thể chấp nhận hằng ngày ngồi trong phủ vọng phu vô tích sự như vậy?
Và thế là qua ngày hôm sau, Kim Chấn Hoàn ăn mặc chỉnh tề, hòm thuốc vắt trên vai, mang theo ngân lượng và hành lí rồi lên ngựa lập tức khởi hành.
Thật ra lí do thật sự để thôi thúc Kim Chấn Hoàn quyết định đi đến gặp tướng quân là gì?
Là chán!
Đúng vậy, Kim Chấn Hoàn đã quá chán với cảnh ăn không ngồi rồi chờ chỉ thị của hệ thống chết tiệt này lắm rồi.
Kim Chấn Hoàn mở tấm bản đồ đã được đánh dấu rõ ràng. Theo lời quản gia nói thì đường đến nơi đó cũng không xa lắm, đi thong thả tầm mười ngày sẽ đến nơi. Kim Chấn Hoàn vui vẻ du ngoạn một mình, trên đường hễ gặp hàng quán gì ngon đều tấp vào thưởng thức ngon lành, tối đến thì tìm một khách điếm nào đó trông tử tế một chút để qua đêm. Quả nhiên lời của quản gia rất đúng, Kim Chấn Hoàn vừa đi vừa chơi như thế mà đã gần tới nơi rồi.
Sáng sớm ngày thứ mười, Kim Chấn Hoàn vừa chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì nghe một tiếng rao thánh thót vang lên từ dưới phố:
- Ô đây, ô đây! Bà con cô bác vô mà xem. Thím hai vô xem đi, ô chỉ hai đồng một cây mà thôi. Hai đồng một cây, ô hai đồng một cây đây.
Lúc này Kim Chấn Hoàn mới nhận ra rằng mình quên mang ô, chắc là mấy ngày nay đều không có mưa nên không để ý, dù sao cũng nên mua để đề phòng đi.
Nhưng trên hết, một cây ô giá bình thường là mười hai đồng. Tên này cư nhiên chỉ bán với giá hai đồng!
Tiểu nhị chưa kịp mở cửa khách điếm thì đã thấy Kim Chấn Hoàn phóng thẳng xuống lầu, bật tung cánh cửa rồi lao thẳng sang bên kia đường.
Rất nhiều người đang tranh giành chọn lựa như đang đại hạ giá ở siêu thị vậy. Kim Chấn Hoàn khéo léo chen vào giữa, vừa liếc mắt nhìn đã thấy cái mình ưng nhất. Kim Chấn Hoàn không nói một lời liền nhanh tay chộp lấy, trả tiền cho lão bản rồi quay về khách điếm.
Ăn uống no nê xong, Kim Chấn Hoàn lại tiếp tục lên đường. Thời tiết hôm nay nắng khá gắt, nên Kim Chấn Hoàn được dịp mang ô ra vừa che vừa cưỡi ngựa đi chầm chậm.
Kim Chấn Hoàn mê mẩn nhìn chiếc ô. Chất liệu ô khá tốt so với giá tiền của nó, hoa văn trên tán ô cực kì đẹp với những đóa hoa hải đường được thêu trên nền màu cam. Kim Chấn Hoàn ngắm nhìn đã mắt rồi mới gấp ô lại.
Kim Chấn Hoàn do không tập trung nên không để ý mình đang đi trên một con đường dốc, con ngựa hí lên một tiếng rồi trượt xuống dốc. Kim Chấn Hoàn hoảng hốt kéo chặt dây cương để cho cả người lẫn ngựa không bị ngã. Con dốc không cao lắm, thế nhưng cuối cùng con ngựa hoảng loạn quá độ, khiến cho Kim Chấn Hoàn ngã ra khỏi lưng ngựa, cả hai đều lăn xuống dưới dốc.
Chiếc ô rơi lên đầu của Kim Chấn Hoàn. Kim Chấn Hoàn toàn thân ê ẩm, gắng hết sức ngẩng đầu dậy.
Nhưng bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Kim Chấn Hoàn như chết lặng.
Trước mặt Kim Chấn Hoàn là một toán người đang chém giết lẫn nhau, dưới đất còn nằm la liệt những cái xác nhuốm đầy máu tươi. Nhìn trang phục thì Kim Chấn Hoàn có thể đoán ra một phe là binh lính còn một phe là thổ phỉ, bên cạnh là hàng tá xe chở lương thực.
Đệt, thổ phỉ cướp lương thực bị mình bắt gặp.
Con ngựa vẫn chưa hết hoảng sợ, hí lên một tiếng rõ to rồi bỏ lại Kim Chấn Hoàn lẫn hành lí, hòm thuốc nằm vương vãi dưới đất rồi chạy đi.
Nghe tiếng ngựa, tất cả mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm vào Kim Chấn Hoàn.
Kim Chấn Hoàn như chết lặng tại chỗ, thở cũng không dám thở ra tiếng.
Một binh sĩ ôm bả vai đầy máu của mình hét toáng lên:
- Lộ kiến bất bình, xin đại hiệp xuất đao tương trợ!
Tương trợ cái đầu mi! Lão tử có đao đâu mà xuất!
Xem ra bên binh sĩ đang yếu thế, tử thương gấp hai lần bọn thổ phỉ.
Miệng của Kim Chấn Hoàn vặn thành một nụ cười méo mó.
- Hơ hơ, ta không nhìn thấy gì cả, đừng để ý đến ta, mọi người cứ tiếp tục đi.
Bọn thổ phỉ hung tợn nhìn Kim Chấn Hoàn, một tên trông có vẻ là thủ lĩnh hét lên:
- Giết nó!
Kim Chấn Hoàn hoảng hốt. Bọn thổ phỉ mấy chục tên chạy như điên về phía y, trên tay lăm le cây đao giơ lên cao. Kim Chấn Hoàn chỉ kịp vớ lấy cây ô rồi bung ra.
Một cơn gió cực mạnh từ chiếc ô thổi bay tất cả đám thổ phỉ đến gần.
Kim Chấn Hoàn ngây người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ô thần kì à? Buff à?
Tên thủ lĩnh chưa bị thổi bay nổi điên lao đến. Kim Chấn Hoàn theo phản xạ nhảy về sau, đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ tơn, thoáng một cái liền nhảy lên vách đá phía sau.
Vách đá không cao, tên thủ lĩnh nhắm vào chân Kim Chấn Hoàn mà chém một đao. Thế nhưng, Kim Chấn Hoàn lại lần nữa nhảy như bay ra sau lưng hắn. Tên thủ lĩnh chém điên cuồng vào tán ô, nhưng tán ô không bị rách toạc ra, một vết xước cũng không có.
Kim Chấn Hoàn sử dụng chiếc ô như một tấm khiên, hết tránh lại né, thế nhưng tên cướp này lại cứ hăng máu xông đến khiến cho tay Kim Chấn Hoàn mỏi nhừ.
Lúc này, đỉnh ô đột nhiên biến thành một lưỡi giáo nhọn nho nhỏ, vô tình đâm vào vai của tên thủ lĩnh khiến hắn hét lên đau đớn.
- Dừng lại đi, ta không muốn làm đau ngươi.
Chính Kim Chấn Hoàn còn cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, một đao lại chém đến.
Kim Chấn Hoàn nhảy ra xa, gấp ô lại rồi lại bung ra, một cơn gió mạnh thổi đến, tên thủ lĩnh thân mang trọng thương lập tức bị thổi bay.
Kim Chấn Hoàn nhìn chiếc ô trên tay? Đây hẳn là vũ khí của mình đi? Sao có cảm giác tên buôn ô như NPC buôn vũ khí quá vậy?
Các binh sĩ vui mừng chạy đến đa tạ Kim Chấn Hoàn ríu rít.
- Có phải các ngươi chuyển lương thực đến chỗ của Chấn Nam Lang tướng quân? - Kim Chấn Hoàn hỏi.
- Đúng vậy.
- Vậy cho ta theo với. Thật ra ta là đại phu được phái đến viện trợ nhân lực.
Kim Chấn Hoàn chỉ tay về phía hòm thuốc ở dưới đất làm bằng chứng, cười cười tiếp lời:
- Con ngựa của ta bỏ chạy mất rồi.
Thế là Kim Chấn Hoàn thành công được đưa đến doanh trại. Cơ mà tướng quân hiện đang chinh chiến ngoài sa trường, hiện tại chỉ có những binh sĩ bị thương được đưa về điều trị.
Kim Chấn Hoàn tham gia vào chữa trị vết thương cho họ. Tính luôn y chỉ có hai người đại phu, mà số người bị thương lại nhiều. Kim Chấn Hoàn bận rộn vô cùng.
Băng bó xong cho binh sĩ của mình, Kim Chấn Hoàn nhìn thấy bên mình hiện đã không còn ai cần chữa trị, nhưng bên vị đại phu lớn tuổi kia vẫn còn đang chữa trị cho một người.
Kim Chấn Hoàn định nghỉ ngơi một chút thì bất chợt có ai đó hét lên ngoài lều.
- Tướng quân bị thương rồi!
Kim Chấn Hoàn suýt nữa hét lên khi trông thấy một con sói xám bước vào trong lều. Chưa kịp phản ứng lại thì tiếng bước chân rầm rầm vang lên. Hai, ba người nhẹ nhàng đỡ một người bị tên bắn trúng vội vã bước vào, tóc người đó rủ xuống che khuất đi gương mặt. Họ dìu người đó nằm lên giường bên Kim Chấn Hoàn, khẩn trương nói:
- Tướng quân bị trúng tên của địch, ngươi nhanh tay lên.
Kim Chấn Hoàn ghé mắt nhìn vào, kinh ngạc.
- Cửu Tuấn Hồ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top