#12 Hai kẻ mạnh
Kim Trí Nguyên nghe thấy có tiếng suối chảy, có lẽ chỉ ở gần đâu đây thôi,vừa hay Trí Nguyên cũng có ý định để mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi.
Trí Nguyên nhảy lên một mỏm đá rồi cúi người xuống dùng nước sông để rửa mặt, con suối cạnh đấy vẫn chảy một cách dữ dội. Khi Trí Nguyên vừa ngước lên liền phát hiện ra bên cạnh mình có một con hươu đang gặm cỏ.
Một con hươu sừng bạc.
Trên lưng con hươu có buộc một chiếc rổ toát ra một mùi hương thơm thảo dược nhè nhẹ.
- A, mi đứng ở đây từ khi nào thế?
Kim Trí Nguyên toan đi đến chạm vào thử chiếc sừng bạc của nó thì bất ngờ có tiếng người hô lên:
- Lộc Nam!
Một bóng người trắng toát lao đến ôm chầm lấy con hươu.
- Lộc Nam ơi là Lộc Nam, hoá ra ở đây. Ta còn tưởng ta lạc mất mi rồi.
Trí Nguyên nhìn người trước mặt. Màu tóc này, khuôn mặt này...
- Kim Đông Hách?
Đông Hách quay lại, cũng ngạc nhiên kêu lên:
- Kim Trí Nguyên?
Trí Nguyên không giấu được vẻ phấn khởi.
- Ngươi còn sống à? May quá! Ngươi làm gì ở đây vậy?
- Ta là đại phu ở đây, sống ở trên núi với một lão sư lớn tuổi, hôm nay ta xuống núi để hái thuốc.
- Còn ta đã trở thành tướng quân rồi này.
Đông Hách ngạc nhiên đến trợn cả mắt, biểu cảm thập phần ngưỡng mộ.
- Đây là hươu của ngươi à? - Trí Nguyên hỏi.
Thấy Đông Hách gật đầu, Trí Nguyên lại hỏi tiếp:
- Vậy tên nó là Lộc Nam à? Sao tên đơn giản thế?
- Thì do nó là con hươu đực, ta lại rất dở việc đặt tên nên...
- Vậy sao không đặt là Lộc Đực?
-...
Kim Đông Hách bày tỏ không muốn trả lời.
Một con chim ưng mỏ đỏ bay đến đậu bên vai Trí Nguyên.
- Đây là Hắc La. - Trí Nguyên đắc ý.
Đông Hách đột nhiên đổi chủ đề:
- Chỉ có một mình ngươi thôi à? Có những người khác đi cùng không?
- À ngoài ta ra còn có Hàn Bân...
Lúc này bất chợt có một tên lính hối hả chạy đến báo:
- Tướng quân, điện hạ ngài ấy ngất rồi.
Sắc mặt Trí Nguyên chợt đổi, không nói một lời nào liền tức tối chạy về. Đông Hách thấy vậy cũng lôi theo con hươu nhà mình mà chạy theo sau.
Kim Trí Nguyên vội vàng ôm lấy Hàn Bân từ tay hạ nhân. Sắc mặt của Hàn Bân tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn. Trí Nguyên và Đông Hách thay phiên nhau đặt tay vào trán Hàn Bân liền cảm thấy một trận nóng rát.
- Xem ra là sốt rồi. - Hai hàng lông mày của Đông Hách chau lại - Mau đưa y đến chỗ ta.
Kim Trí Nguyên tức tốc làm theo. Về đến trúc xá của Hoa lão sư, theo sự chỉ dẫn của Đông Hách, Trí Nguyên nhẹ nhàng bế Hàn Bân nằm lên giường của Đông Hách. Trong lúc Đông Hách bắt mạch cho Hàn Bân, Trí Nguyên vẫn còn lo lắng đứng bên cạnh nhìn.
Cho đến khi Đông Hách bảo rằng Hàn Bân không sao, chỉ là đi đường xa nên cảm thấy không khỏe thì Trí Nguyên nhìn có vẻ mới an tâm đi được phần nào.
- Ta đi nấu chút thuốc cho Hàn Bân, ngươi có thể...
Đông Hách vừa đứng dậy toan nhờ Trí Nguyên trông chừng Hàn Bân thì Trí Nguyên đã ngồi ngay vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi Hàn Bân.
- Để ta.
Đông Hách chớp chớp mắt vài cái rồi rời khỏi phòng đi nấu thuốc.
Lúc Đông Hách cầm lấy chén thuốc trên tay quay lại thì thấy Hàn Bân đã tỉnh và đang nằm tán gẫu với Trí Nguyên, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất mệt mỏi. Hàn Bân trông thấy Đông Hách bước vào liền vui mừng reo lên:
- A, Đông Hách. Lâu rồi không gặp.
Giọng Hàn Bân rất nhỏ, xem ra vẫn chưa có sức lực gì. Đông Hách mỉm cười với y, sau đó quay sang bảo Trí Nguyên ra ngoài uống chút trà với các binh sĩ đi, từ nãy đến giờ Trí Nguyên đều ở bên cạnh bồi Hàn Bân, chưa rời ra khỏi nửa bước.
Trí Nguyên không tình nguyện đi lắm, nhưng vừa trông thấy ánh mắt Hàn Bân ra hiệu hãy đi đi thì Trí Nguyên mới chịu rời khỏi phòng.
Hai mắt của Hàn Bân vẫn dán chặt lên bóng lưng của Trí Nguyên cho đến khi người đã khuất hẳn sau cánh cửa trúc. Đông Hách ho khẽ vài tiếng, Hàn Bân chột dạ đành thu ánh mắt của mình lại.
- Đông Hách, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lần này thật đa tạ ngươi.
- Uống thuốc trước đã.
Đông Hách dìu Hàn Bân ngồi dậy, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút từng muỗng cho Hàn Bân. Sau khi cho Hàn Bân uống xong, Đông Hách mới hỏi đến:
- Vậy là ngươi và Trí Nguyên, hai người có tình cảm với nhau?
Hàn Bân có chút bất ngờ khi Đông Hách chợt hỏi như vậy, thế nhưng Hàn Bân cũng không chối.
- Sao ngươi lại nhìn ra?
- Ánh mắt của người khi yêu chưa bao giờ biết nói dối.
Hàn Bân trầm ngâm một lúc sau rồi cười khổ.
- Thế thì sau này ta phải chỉnh lại rồi, nếu không thì lộ mất.
- Hở? Tại sao cơ? Lộ gì cơ? - Giờ thì đến lượt Đông Hách hoang mang không hiểu.
Hàn Bân đem tất cả sự tình kể cho Đông Hách nghe. Từ việc Hàn Bân cùng hai người Duẫn Hanh và Xán Vũ ở Tầm Hỉ Lầu đến việc gặp phải Thiên Y Quân, được hoàng thượng sắc phong rồi đến gặp lại Trí Nguyên, cùng người hẹn ước. Đông Hách nghe xong không thể không cảm thán một hàng trình dài đằng đẵng của Hàn Bân, trong khi chính mình lại chôn chân ở nơi này bấy lâu nay.
- Đông Hách, ta chợt nghĩ ra, nay ngươi cứu giúp ta, chữa trị cho ta đã là lập công, có thể nhân cơ hội này mà theo bọn ta vào cung. Ngươi thấy sao?
Kim Đông Hách nghĩ rằng chắc hẳn mình sẽ lưu luyến nơi này lắm, Hoa lão sư và lũ trẻ luôn chiếu cố cho mình, mọi thứ ở đây đều thật yên bình và thoải mái.
Nhưng đồng thời Đông Hách cũng biết rõ sự yên bình này là vô thực và không hề vĩnh cửu. Việc vào cung giúp đỡ mọi người để cùng kết thúc cuộc chơi chính là điều tất yếu.
- Ta cũng nghĩ như vậy.
———————————-
Hoàng cung tuy rằng tráng lệ, nhưng chúng lại bị lòng người vấy bẩn. Đấy chính là bản chất của nơi này, ngươi không thể tiếp tục trụ vững khi ngươi không hề biết phản kháng.
- Điện hạ.
Thiên Y Quân ngồi trên chiếc ghế dài, tay phe phẩy quạt, đang chăm chú đọc gì đó, vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên nhìn hài tử trước mặt.
- Luyện võ công xong rồi à?
- Dạ vâng thưa điện hạ.
- Đã đủ để giết được hai kẻ ở chỗ hoàng hậu chưa?
Câu hỏi trực tiếp từ Thiên Y Quân khiến A Niên hổ thẹn không thôi.
- Chưa ạ.
Vẻ mặt của Thiên Y Quân không có vẻ gì là thất vọng quá mức, giọng điệu lại rất ung dung.
- Không thể trách ngươi. Hai tên đó quả thực rất mạnh.
Hai tên hộ vệ của hoàng hậu chính là cái gai trong mắt của Thiên Y Quân. Bên cạnh hoàng hậu đã có sẵn một hộ vệ Thủ Sinh vờn mãi mà không chịu chết, nay lại thêm hai tên phiền phức khác.
Thiên Y Quân còn nhớ rõ vào cái đêm trung thu của năm ngoái, hoàng thượng cùng những người trong hoàng tộc ra khỏi thành đi du ngoạn, dĩ nhiên là có cả hoàng hậu và Thiên Y Quân. Đêm đến, không hiểu sao hai hộ vệ của hoàng hậu lại mất tích. Khi cả hai trở về, họ nói rằng họ đã bị hàng trăm con hồ ly tấn công tại một ngôi miếu hoang ở bìa rừng. Hoàng thượng vừa nghe xong liền tức tốc ra lệnh tất cả đều hồi giá về cung.
Thiên Y Quân còn nhớ mãi cảnh tượng đêm hôm ấy.
Lũ hồ ly từng bước tiếp cận ngôi miếu hoang, trong miếu vẫn im vắng như tờ. Bất chợt có một con khổng tước tuyệt sắc xuất hiện trên mái nhà. Con khổng tước vừa xoè ra cái đuôi tuyệt trần của nó, vừa vung vẩy cho những chiếc lông vũ phóng đến và đâm vào lũ hồ ly dưới đất.
Một bóng người nhảy vọt lên từ phía sau đuôi khổng tước, đáp xuống giữa trăm con hồ ly còn sót lại. Người nọ hai tay cầm song kiếm, phía sau là một hàng dài kiếm đang lơ lửng sau lưng. Người nọ không một chút do dự lao thẳng vào những con ngay trước mắt, những thanh kiếm sau lưng lượn thành vòng tròn bao vây lấy bọn chúng, kết hợp với kiếm pháp tinh tế của người nọ, chẳng mấy chốc xung quanh toàn là xác của hồ ly.
Những con còn lại điên tiết lên, chúng bất chấp tất cả mà vồ đến người nọ từ tứ phía. Lúc này chợt trên bầu trời có bóng một con hạc trắng bay ngang, trên lưng con hạc dườmg như có một người đang ngồi.
- Duẫn Hanh ca!
Người ngồi trên lưng hạc liền cầm theo một thứ gì đó nhảy xuống dưới. Điều đáng chú ý chính là, khi người này xuất hiện dưới mặt đất, mũi chân cư nhiên lại không chạm đất.
Người này đang ngồi trên một chiếc vòng lớn, hai tay vịnh vào hai bên thành vòng, không chạm vào mũi dao chiếm một phần ba ở thành ngoài vòng.
- Là nguyệt luân.
Thiên Y Quân kinh ngạc. Suốt từ nãy đến giờ Thiên Y Quân và A Niên đều ngồi trong kiệu chứng kiến tất cả. Lũ hồ ly này đều là yêu khí tạo ra, mục đích chính là đem đến thử thực lực hai tên này.
Song kiếm kết hợp nguyệt luân, chẳng mấy chốc tất cả hồ ly đều bị diệt sạch, xác hoá thành tro bụi.
Thật đáng gờm.
A Niên vội vàng cắt ngang hồi ức của Thiên Y Quân:
- Điện hạ, đêm cũng đã khuya rồi, xin người hãy nghỉ sớm, ngày mai còn có việc quan trọng.
Thiên Y Quân gấp lại chiếc quạt, mặt không hề có bất kì cảm xúc.
- Phải nhỉ. Ngày mai Kim Hàn Bân sẽ vào đến cung rồi.
Thiên Y Quân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật tròn.
Tròn như vòng nguyệt luân cùng sức mạnh ghê gớm mà nó mang lại khiến người khác phải dè chừng.
————————-
- Ta chắc chắn là Tử Hàn Quân chính là Hàn Bân.
Tống Duẫn Hanh đang ngồi vắt chân suy nghĩ bên giường.
- Thì ngoài Kim Hàn Bân ra còn có ai nữa đâu. - Trịnh Xán Vũ nói.
- Nhớ rằng hai người chúng ta phải giả vờ là không quen biết Hàn Bân, nếu không thì kế hoạch thất bại mất. Phải nhớ là mối quan hệ của chúng ta với Hàn Bân không còn là huynh đệ kết nghĩa nữa. Chỉ còn ta là nghĩa huynh của ngươi thôi, Ngữ Nhi cũng đã hứa là sẽ giúp chúng ta che giấu rồi.
Tống Duẫn Hanh không nghe thấy tiếng trả lời của Xán Vũ liền tò mò đi đến gần thì phát hiện ra tên tiểu tử này đang nghịch con khổng tước của mình.
- Này này! Ngươi đang làm gì Đệ Nhất Khổng Tước Thiên Hạ Vô Song Vũ Sắc Hồng Trần Mãn Thiên Phi của ta vậy hả??
Con khổng tước tội nghiệp bị vải quấn khắp thân đang gương mắt cầu cứu Duẫn Hanh.
- Có gì đâu, đệ cảm thấy con khổng tước có cái tên đáng ghét quá nên trêu nó tí. - Xán Vũ bĩu môi.
Duẫn Hanh bất bình chỉ vào con hạc trắng đang ngủ phì phò bên cạnh.
- Ngươi nhìn lại con hạc của mình xem! Cái tên Bánh Bao Màn Thầu Há Cảo Xíu Mại Bạch Thiết Kê Hầm Ngũ Quả mĩ miều được bao nhiêu??
- Gì chứ, đệ cảm thấy tên này rất khả ái a.
Tống Duẫn Hanh hết nói nổi rồi, đành bỏ về giường nằm ngủ, còn không quên giục Xán Vũ ngủ sớm.
- Tiểu quỷ mau đi ngủ đi. Sáng mai còn phải đoàn tụ đấy.
Trịnh Xán Vũ gỡ hết những miếng vải quấn trên thân con khổng tước rồi cũng quay trở về giường mình.
Ngồi trên giường, đối diện với Duẫn Hanh, Xán Vũ bất giác cảm thấy tim mình có chút nhói.
Ta chưa bao giờ muốn xem ngươi là nghĩa huynh.
Không lẽ ta đợi đến tận bây giờ chỉ để tiếp tục gọi ngươi tiếng Duẫn Hanh ca ca?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top