《june|junhwe / song|yunhyeong》broken promises

《original author: BinnieBooh

《translator: yoyo

《thank you for allowing me to translate your story ♡ from vietnam shippers with love

--

bầy trời cuối thu với những đám mây bồng bềnh xinh đẹp, yunhyeong, junhwe và đứa con trai dễ thương vừa tròn bảy tuổi của họ đi mua vài thứ để chuẩn bị cho lễ giáng sinh. đây là lần đầu tiên junhwe chủ động lên kế hoạch mua đồ sớm như vậy, khi mà thời tiết chỉ mới chạm cánh cửa mùa đông. cũng là lần đầu tiên junhwe làm việc này, không phải yunhyeong. yunhyeong đã khá ngạc nhiên, vì sự thay đổi bất thình lình của chồng mình, có lẽ là vì junhwe không muốn dựa dẫm quá nhiều vào yunhyeong nữa, nên cậu chỉ yên lặng chấp thuận và làm theo những gì junhwe đã lên kế hoạch.

nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất trong thời gian gần đây, là khi junhwe nói với yunhyeong rằng anh muốn gia đình nhỏ của họ có thêm một thành viên mới. yunhyeong đã hơi bối rối khi nghe anh nói điều này, cậu chẳng thể hiểu nổi junhwe đang nghĩ gì.

"anh không hiểu cho lắm, junhwe,"

"chúng ta cần một đứa trẻ,"

"cái gì cơ?!" yunhyeong gần như hét lên.

"đừng quá ngạc nhiên như vậy chứ! trời ơi, tất nhiên là không phải con ruột của chúng ta rồi, ý em là, chúng ta có thể.. anh biết đấy," junhwe nắm lấy đôi bàn tay lạnh khí trời của yunhyeong và nhìn cậu bằng ánh mắt như kiểu "em biết là anh luôn có cùng chung suy nghĩ với em mà!".

"nhận nuôi sao?" yunhyeong mở to mắt.

"chính xác!" junhwe nở một nụ cười tươi rói.

yunhyeong rất thích điều này. nhưng có gì đó khá là.. phiền phức. tối hôm đó, junhwe giống như một người khác hoàn toàn. sau khi junhwe buộc một sợi dây nhỏ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của hai người họ và thắt lại thành một chiếc nơ, họ đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc. mặc dù vậy, yunhyeong vẫn là người bắt đầu trước. junhwe nói rằng họ không cần nói quá nhiều về cuộc sống của họ. cả hai người đều tin tưởng nhau đã là một điều quá tuyệt vời đối với junhwe rồi, nên việc gì phải bận tâm nữa chứ.

"nhưng, tại sao em lại đột nhiên muốn nhận nuôi cơ chứ? chẳng giống em chút nào junhwe à," yunhyeong đặt tay lên trán junhwe để kiểm tra nhiệt độ, anh vẫn rất bình thường, không ốm không đau gì hết. hay chẳng lẽ chồng cậu đã uống nhầm thuốc?

"chúng ta cần ai đó chăm sóc chúng ta khi về già mà,"

"em có biết là bây giờ em đang kì lạ lắm không? em làm anh sợ đó," yunhyeong bật dậy, tiến đến ban công tràn ngập hương gió lạnh buổi đêm, bồn chồn khoanh tay trước ngực.

đôi khi, yunhyeong thầm hy vọng rằng junhwe sẽ là người chủ động nói về cuộc sống của họ, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, yunhyeong thấy không an tâm chút nào. có một câu nói như thế này, nếu một người bỗng dưng hành động kì lạ, không giống với họ thường ngày; sẽ có điều bất ngờ xảy ra.

có thể là tốt hoặc có thể là xấu. nhưng nhỡ đâu đó là một chuyện tồi tệ thì sao? yunhyeong không muốn nó xảy ra.

"hyung ngốc, em không có ý dọa anh đâu, em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta mà thôi," junhwe dịu dàng quàng tay xung quanh cơ thể yunhyeong, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu, khẽ tựa cằm lên vai yunhyeong.

"em thực sự đang làm anh sợ đấy. ai thèm quan tâm đến cái thứ tương lai ấy cơ chứ? bây giờ mới chính là thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần nghĩ đến,"

đã có một sự thay đổi nho nhỏ ở đây. khi yunhyeong hiện tại đang dần biến thành junhwe trước kia và junhwe hiện tại trở thành yunhyeong ngày nào. bằng cách nào đó, yunhyeong nghĩ mình đã làm tổn thương junhwe, cảm giác bây giờ của cậu có thể chính là cảm giác của junhwe trước đây mỗi khi yunhyeong mơ mộng về tương lai bọn họ.

"thì, chúng ta nên lên trước kế hoạch cho nhưng điều tốt nhất mà. nếu anh lo rằng chúng ta sẽ rời xa nhau vào một ngày nào đó, thì anh nên dừng suy nghĩ về nó vì nó thật vô lý, hyung ngốc. chúng ta giống như mặt trăng và vì sao; dal và byul (tiếng hàn - trăng và sao). khoảnh khắc khi lời ước hẹn của chúng ta hình thành, em không thể nào phá vỡ chúng,"

"nhưng ước hẹn cũng chỉ là câu chữ mà thôi," yunhyeong phụng phịu.

"thật sao? anh nói rằng ước hẹn của chúng ta chỉ là câu chữ?"

"anh-anh không biết nữa junhwe, anh chỉ----" 'anh có cảm giác rằng em sắp rời xa anh..'

yunhyeong trút hơi thể nặng nề, quay lại giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi trong lồng ngực của junhwe, ôm anh thật chặt. yunhyeong không muốn mất anh.

"không sao đâu mà, hyung ngốc. chắc chắn là anh phải sốc lắm với cái quyết định bất ngờ của em, nhưng em rất nghiêm túc mà," junhwe hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của vợ mình.

"anh đồng ý với bất kì lựa chọn nào của em mà. chỉ là, anh nghĩ mình cần có thêm một chút thời gian để ổn định lại, và sẵn sàng đón nhận nó,"

nhưng thực chất, yunhyeong đã luôn sẵn sàng. không chỉ sẵn sàng, mà là cực kì phấn khích. junhwe cũng chỉ biết lắc đầu cười với sự thay đổi còn kinh khủng hơn cả bản thân mình của anh vợ nhỏ. họ chọn một trại trẻ mồ côi trong bán kính gần nhất. ở đó có rất nhiều trẻ con, đối với yunhyeong, đây chính là thiên đường của sự dễ thương. junhwe biết tính dễ mủi lòng của vợ, nghiêm khắc nói chỉ được chọn một bé thôi, nhưng điều này quả thực rất khó khăn cho yunhyeong khi mà đứa nhóc nào cũng đáng yêu như thế. yunhyeong bị thu hút bởi một cậu bé trông có vẻ khá nhút nhát đang ngồi ở góc phòng, cắn cắn móng tay và hướng ánh nhìn lo lắng về phía cặp vợ chồng xa lạ. yunhyeong nhìn sang phía junhwe - người vẫn đang nhìn cậu nãy giờ, khẽ đánh mắt về phía cậu bé kia, junhwe lập tức hiểu ra và gật đầu.

họ quyết định đặt tên cho đứa bé là haneul. haneul nghĩa là bầu rời. cậu bé chính là bầu trời trong xanh tinh khiết của họ. nếu không có bầu trời, mặt trăng và vì sao sẽ rơi xuống, mãi mãi.

như thường lệ, họ đến trung tâm mua sắm với túi lớn túi nhỏ đồ giáng sinh. nhưng giờ đây, có lẽ họ sẽ cần đến cái xe đẩy, vì gia đình họ đã có thêm một thành viên mới.

"haneul à, con thấy đôi bốt màu đỏ kia được chứ? chúng ta có nên thử không?" yunhyeong bế haneul ngồi vào lòng mình, cố gắng để đeo đôi bốt kia vào hai bàn chân gầy gò của cậu bé.

yunhyeong phải quay sang cầu cứu junhwe, nhưng anh đã biến mất từ lúc nào. một lát sau, junhwe trở lại, với một nụ cười gượng gạo trên môi.

"em vừa mới đi đâu vậy hả?" yunhyeong hơi nhướn mày, hỏi.

"đâu đó gần đây thôi," junhwe tinh nghịch liếm nhẹ má yunhyeong, và khi cậu sắp sửa không kiềm chế nổi mà cho ông chồng mất nết một đạp, giọng nói trong trẻo của haneul đã ngăn họ lại.

"waaa junhwe appa! haneul có đôi bốt đẹp chưa nè? có hai bạn cá heo ở trên nữa nè," haneul sung sướng nhảy nhảy xung quanh hai người họ khiến junhwe bật cười.

"thật sao? wow, haneul đáng yêu thật đấy. yunhyeong baba thật là giỏi chọn đồ nha," junhwe ôm chầm lấy haneul, nháy mắt với yunhyeong khiến cậu đỏ mặt, hờn dỗi quay đi.

sau khi sắm xong đồ cho giáng sinh, họ dừng chân ở một công viên gần đấy. haneul được junhwe bế, đầu cậu bé ngả vào vai anh, tiếng thở phát ra đều đặn. có lẽ cục cưng đã ngủ rồi.

"em mỏi tay lắm không? để anh bế con cho," yunhyeong cố gắng kiễng lên để bế haneul, nhưng junhwe lại nhấn đầu cậu xuống, mỉm cười.

"em ổn mà. chúng ta ngồi ở đây nhé," junhwe nắm lấy tay yunhyeong, đan ngón tay họ vào nhau.

"hyung, thật tuyệt khi có haneul ở đây cùng chúng ta, không phải sao?"

"tất nhiên là thế rồi. anh rất thích thằng bé," yunhyeong trả lời, dịu dàng chỉnh lại khăn choàng cho haneul.

"em hy vọng rằng nó sẽ không trở thành một kẻ giống như em,"

"tại sao chứ?"

"không có gì. em muốn con sẽ giống như anh cơ," junhwe mỉm cười.

yunhyeong cắn cắn môi, ngăn không cho bất cứ câu hỏi nào bật ra thêm nữa. cậu không muốn sau này sẽ phải hối hận.

--

yunhyeong nắm bàn tay nhỏ xíu của haneul, nhìn theo chiếc xe ô tô màu đen đang dần biến mất sau hàng cây bị phủ kín bởi tuyết trắng xóa. junhwe nhận được một cuộc gọi từ phía công ty, họ nói rằng họ cần anh. junhwe sẽ đi công tác, nhưng như thế cũng có nghĩa là hai người sẽ không thể liên lạc với nhau trong suốt quãng thời gian ấy. junhwe trấn an yunhyeong rằng anh sẽ về nhà vào dịp giáng sinh. dù chỉ vài ngày thôi, yunhyeong không chắc mình sẽ ổn nếu thiếu junhwe. những ý nghĩ ấy ngay lập tức tan biến khi cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của haneul. đúng rồi, cậu còn có haneul cơ mà.

"yunhyeong baba à, junhwe appa sẽ về sớm chứ ạ?"

"tất nhiên rồi haneul à, junhwe appa chỉ đi làm thôi. junhwe appa sẽ về thật sớm và mua nhiều quà cho bé haneul mà,"

yunhyeong mỉm cười dỗ dành haneul, nhưng cậu cũng cần ai đó trấn an mình. cậu cần ai đó nói rằng chắc chắn junhwe sẽ quay lại, sớm thôi..

--

"haneul à, mau vào đi nào, ngoài đấy lạnh lắm!" yunhyeong núp sau cánh cửa, gọi với ra ngoài khi nhìn thấy bé haneul nhà mình vẫn đang nghịch tuyết, xây xây đắp đắp thứ gì đó, mà có lẽ gọi là người tuyết. tuy nhiên thì yunhyeong không chắc lắm, vì cậu không thể nhìn ra hình thù gì ngoài một đống tuyết đang bị tàn phá cả.

haneul chạy tới chỗ yunhyeong và ôm chầm lấy chân cậu.

"có chuyện gì sao, haneul à?" yunhyeong cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại tóc cho haneul, đôi mắt cậu bé đã ướt lệ từ lúc nào.

"con nhớ junhwe appa,"

từng chữ từng câu như xuyên thẳng vào trái tim yunhyeong. yunhyeong cũng nhớ junhwe. có lẽ còn nhiều hơn cả haneul nhớ anh ấy.

"không sao đâu mà haneul. yunhyeong baba cũng rất nhớ junhwe appa. giờ thì chúng ta vào nhà thôi được không?" yunhyeong lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt lạnh khí trời, haneul gặp đầu và mỉm cười.

yunhyeong bế haneul vào nhà, nhìn quyển lịch đặt trên bàn. còn bốn ngày nữa, giáng sinh sẽ gõ cửa mọi nhà. yunhyeong tự an ủi bản thân rằng một ngày thì có tới 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây, có nghĩa là junhwe đã vứt bỏ hàng chục ngày, hàng nghìn phút và hàng triệu giây để về đến bên gia đình cậu.

--

cây thông nô en được yunhyeong và haneul trang trí bất ngờ lại là một kiệt tác thế kỉ. họ để nó ở góc phòng gần cửa sổ. vào chiều ngày hôm ấy, yunhyeong cuối cùng cũng đã hoàn thành xong mọi việc nhờ có sự giúp đỡ của bé haneul. cậu rời khỏi nhà để mua sắm thêm ít đồ, cũng là để đợi junhwe trở về, cậu luôn mang theo điện thoại bên mình để chắc chắn rằng junhwe sẽ không bị bỏ rơi bên ngoài thời tiết giá lạnh này.

ngày hôm sau đã là giáng sinh rồi. nhưng suốt cả sáng ngày hôm nay, cậu vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào từ junhwe. đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. yunhyeong nhìn sang haneul đang đắm chìm vào trò chơi điện tử nhấp nháy trên màn hình.

cả hai cùng quay ra nhìn cánh cửa khi có tiếng chuông vang lên.

"đó có thể là junhwe appa đấy," yunhyeong mỉm cười dịu dàng với haneul và bế cậu bé ra ngoài, haneul vỗ tay đầy hào hứng.

yunhyeong mở cửa, nhưng chẳng có junhwe nào cả, thay vào đó là một người đồng nghiệp của anh.

"cậu song yunhyeong có ở đây không?"

"là tôi đây, có chuyện gì sao?"

"chúng tôi tìm được một cái hộp có tên cậu ở đó và--"

yunhyeong không để cho người đó nói hết câu, giật lấy chiếc hộp nhỏ trên tay anh ta và mở ra. bên trong là một lá thư, và hai cái vòng bạc.

'chào anh. khi bức thư này được chuyển tới tay anh, chắc đã là giáng sinh rồi nhỉ. anh có khỏe không, hyung ngốc? cả haneul nữa, thằng bé có khỏe không? hai người chắc chắn là nhớ em đến phát điên đấy nhỉ? haha. em xin lỗi vì em không thể trở về nhà được nữa. em xin lỗi vì đã phá vỡ lời ước nguyện của chúng ta. em đã rất sợ hãi khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh quái đản này. em đã rất sợ hãi khi bác sĩ nói rằng em có thể sẽ chết bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. em không biết phải làm thế nào nữa. em đã rất tuyệt vọng, nhưng anh và haneul đã giúp em lấy lại niềm tin. nhưng em càng lo sợ rằng anh sẽ phát hiện ra chuyện này. em không muốn anh buồn, em càng không muốn thấy anh tuyệt vọng. em không muốn nụ cười của anh héo tàn khi anh phát hiện ra nó, vì em rất yêu nụ cười ấy. em không muốn trở thành gánh nặng của anh. cái ngày mà anh đồng ý đi nhận nuôi haneul, em đã rất hạnh phúc. haneul sẽ luôn ở bên cạnh anh, làm cho anh cười và rồi một ngày nào đó, thằng bé sẽ chăm sóc anh giống như anh đã chăm sóc nó bây giờ. em không nói với anh em ở đâu khi anh bận bịu chọn giày cho haneul, em đã mua cho hai người chiếc vòng bạc này, xem như là quà giáng sinh nhé. em yêu anh, hyung à. hãy nói với haneul rằng, em cũng rất yêu thằng bé. em mong anh sẽ tha lỗi cho em, và hãy luôn để nụ cười tỏa sáng trên đôi môi xinh đẹp của anh, hyung nhé. hãy luôn hạnh phúc, mãi mãi. giáng sinh vui vẻ.

yêu anh, goo junhwe.'

.end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top