《bi|hanbin / song|yunhyeong》 oh my yoyo
《original author: BinnieBooh
《translator: chimm
《thank you for allowing me ♡ love from vietnam ♡
--
lại một đêm mệt mỏi nữa với cái thành viên, họ trở về kí túc xá sau khi kết thúc lễ trao giải gaon charts award. xương cốt của bọn họ đều rã rời và cả người họ cúi gập xuống thấp đến mức tưởng chừng chỉ cần bẻ một phát cũng có thể gãy làm đôi. bọn họ ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, không có chút năng lượng nào để chuyển động, thậm chí là bò hay lết.
"aish, em mệt quá," jiwon than thở, phá vỡ sự im lặng.
"sao chúng ta không về phòng và làm một giấc đến sáng thay vì ngồi đây than thở nhỉ?" donghyuk cười khúc khích, nhìn sáu thành viên đang nằm giả chết trên sàn.
"tớ giống jiwon, tớ mệt nhưng chưa muốn đi ngủ đâu," junhwe nhăn nhó mặt mày, lăn qua lăn lại vài vòng.
"em cũng vậy, heh, chúng mình kì lạ thật đấy," chanwoo ngáp dài.
"muốn xem phim không? chúng mình còn hàng tá đĩa dvd chưa kịp xem trong hộp đó," hanbin bật dậy, chỉ chỉ vào chiếc hộp đen xì trên kệ ti vi.
nhìn sáu thằng em đang chết dần chết mòn nằm lăn lóc trên sàn, không có đứa nào có ý định đúng dậy lết đến đó và mang chiếc hộp lại gần như một vị cứu tinh, jinhwan đành phải tự giác vác thân ra. mắt anh khẽ quét một lượt xem những thứ họ có trong hộp.
"vậy, loại nào đây?" jinhwan hỏi, đọc tóm tắt ở sau mỗi đĩa dvd.
"hai tay hai chân một đầu cho phim kinh dị!" jiwon gào lên, ngay lập tức bị cậu bạn cùng tuổi yunhyeong cho một cái tát.
"này! ý kiến không tốt chút nào đâu!" yunhyeong nghiêm nghị.
"eyy~~ anh sợ đấy à hyung?" hanbin nhếch mép, xấu xa nhìn hyung lớn đang co rúm người lại.
"a-anh không có! anh chỉ--"
"thôi được rồi! chốt phim kinh dị nhé!" jinhwan vỗ tay ổn định. biết mình không thể cãi lại được, yunhyeong chỉ biết thờ dài và chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận.
hai cậu em út chanwoo và donghyuk lại là người phải bò vào nhà bếp lấy snack và đồ uống trong khi mấy ông anh đang dựng thành đô ở ngoài phòng khách. hanbin, yunhyeong và jinhwan ngồi trên chiếc ghế trường kỉ, hai đứa nhóc còn lại thì dựng một hàng gối và thú bông xung quanh bọn họ, trông đến buồn cười.
khi tất cả mọi người đều yên vị ở chỗ của mình, junhwe run rẩy nhấn nút bắt đầu bộ phim. thực sự thì bộ phim này cũng chẳng đáng sợ như bọn họ nghĩ, có khi còn khiến họ hơi thất vọng, nhưng cũng đủ để khiến yunhyeong gặp chút rắc rối. cậu không thích phim kinh dị chút nào. cậu muốn về phòng nhưng chân tay lại nhũn hết ra chẳng thể nhúc nhích nổi. những cái hình ảnh này nhất định sẽ ám ảnh yunhyeong khiến cậu không tài nào chợp mắt. nhưng cậu không muốn nói việc này cho các thành viên biết. nhất định họ sẽ trêu chọc cậu, và cậu thì không muốn như thế chút nào.
khi mấy con ma đáng ghét nhảy ra, yunhyeong hoàn toàn nhắm chặt mắt lại. tuy nhiên, khi bộ phim chạm đến đỉnh điểm, yunhyeong nhích người, càng ngày càng sát hanbin, che mặt mình sau bờ vai của đứa em. vì quá tập trung đến bộ phim và phải cố nghe ngóng để còn tránh kịp, yunhyeong hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì. nhưng hanbin thì có. y cảm thấy tay áo của mình như bị ai đó kéo, và y nhìn xuống, hyung lớn yunhyeong thực sự đang túm chặt lấy nó, mồ hôi cậu chảy như điên.
"hyung, anh ổn chứ?" hanbin thì thầm, cố không làm ảnh hưởng đến các thành viên khác.
"y-yea, anh r-rất ổn," yunhyeong lắp bắp, thả tay áo của hanbin ra.
"anh chẳng ổn chút nào, nhìn tóc anh kìa, nó ướt sũng mồ hôi rồi," hanbin khúc khích cười.
"c-chỉ là, trời nóng quá thôi mà," yunhyeong đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác.
"không sao đâu mà hyung ngốc, nếu anh thấy sợ, đừng ép buộc bản thân phải xem nó,"
"anh không sao đâu, thật đấy,"
"đủ rồi đấy. em sẽ đưa anh về phòng," hanbin đứng bật dậy.
"oi, hai người đi đâu vậy?" jiwon hỏi, đang nằm ngả ngớn lăn qua lăn lại trên sàn, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
"em chợt nhớ ra em có chút chuyện cần bàn với yunhyeong thôi," hanbin kiếm bừa một cái cớ, yunhyeong đi theo sau y, gãi gãi đầu cười trừ.
"kì lạ," junhwe nhăn mày và cả bọn lại tiếp tục chăm chú vào cái màn hình tv.
phải chờ đến khi hanbin bật đèn lên thì yunhyeong mới dám vào. sau khi thay quần áo sang một bộ thoải mái hơn, cậu nhảy lên giường. hanbin cũng bắt chước cậu, nhưng chỉ ngồi ở phía rìa giường.
"em ra ngoài trước nhé," hanbin mỉm cười dịu dàng.
yunhyeong chợt cảm thấy rùng mình. cậu không muốn bị bỏ lại một mình. mấy con quái vật kinh dị ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu.
"đừng mà. anh sợ lắm," yunhyeong chộp lấy tay hanbin khi y sắp sửa ra ngoài, đôi mắt long lanh yếu đuối đánh thẳng vào trái tim cậu em.
hanbin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và xoa đầu người anh lớn. hanbin lại trở lại vị trí cũ, yên lặng ngồi đó và ngắm nhìn yunhyeong đang loay hoay trên giường.
"em định ngồi đó mãi đấy à? thật.. ngượng quá.." yunhyeong đỏ mặt khi hanbin cứ liên tục nhìn cậu.
hanbin ngớ người ra, không biết phải làm gì khi yunhyeong bảo rằng y không nên ngồi đó và quan sát anh mãi, vậy nên y trèo lên giường, nằm sát bên cạnh yunhyeong. ngạc nhiên chưa kìa, chiếc giường đơn trong kí túc xá của bọn họ hóa ra có thể chứa hai người. yunhyeong có chút bất ngờ vì hành động của hanbin nhưng vẫn để mặc y. vì một lí do nào đó, cảm giác này thật thoải mái, hơi ấm tỏa ra từ hanbin khiến yunhyeong cảm thấy an toàn.
"em thực sự không hề biết rằng anh không xem được phim kinh dị đấy," hanbin thừa nhận, có chút tội lỗi vì sau từng ấy năm họ sống với nhau, y vẫn chưa hiểu được hết các thành viên trong nhóm.
"anh cũng rất muốn nói với mọi người nhưng anh sợ mọi người sẽ trêu chọc anh," yunhyeong khe khẽ cười, tưởng tượng ra hình ảnh mình ngồi khóc một mình vì bị các thành viên trêu chọc sẽ như thế nào.
"awww, tụi em sẽ không làm thế đâu mà," hanbin an ủi anh lớn, vì ít nhất thì y cũng sẽ không làm vậy. (chém gió, kiểu gì hanbean cũng sẽ là người trêu yoyo đầu tiên luôn í ;;)
"có thể lắm. nhưng jiwon và junhwe kiểu gì cũng sẽ trêu anh," yunhyeong mím môi hờn dỗi.
"nếu họ làm vậy, chỉ là một trò đùa thôi mà," hanbin mỉm cười, khẽ chuyển động tay, vô tình chạm vào người yunhyeong.
"đ-đó chính là thứ anh không muốn," yunhyeong đỏ mặt, lắp bắp nói vì sự đụng chạm bất ngờ.
không phải là bọn họ chưa bao giờ đụng chạm nhau như thế này, high-fives này, bro fists, ôm nhau hay trêu nhau đã là chuyện thường ngày, nhưng nó trở lên thật lạ lẫm khi họ ở riêng. hơn thế nữa, họ chẳng còn gì để nói cả. sự im lặng bao trùm cả căn phòng. cả hai người bọn họ đều nhìn lên trần nhà trắng toát.
"anh đi ngủ đây," yunhyeong nói, quay sang trái, đối diện với bức tường trắng đơn sơ.
hanbin lẩm bẩm một tiếng 'được thôi' rất nhỏ, nhìn tấm lưng gầy gò của yunhyeong. có điều, yunhyeong vẫn chưa thể ngủ được. cậu rất buồn ngủ, nhưng lại không quen nằm nghiêng bên trái như thế này. cậu muốn quay sang bên phải nhưng hanbin đang nằm đó. yunhyeong thầm đoán chắc hanbin đã quay sang bên kia và nghịch điện thoại rồi, mới dám lén lút cựa mình.
hanbin nhìn thẳng vào mắt cậu. yunhyeong khẽ nuốt nước bọt, không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn lại vào mắt hanbin. trái tim cậu khẽ hẫng một nhịp, hướng về vị trưởng nhóm.
"vẫn chưa ngủ sao?" hanbin thì thầm, bàn tay khẽ vuốt ve gò má mềm mại.
thay vì nói gì đó, yunhyeong chỉ gật đầu. cậu không biết nói gì cả, và cũng chẳng biết phải làm gì hết.
"không sao đâu, em hát cho anh nghe nhé,"
mặc dù hanbin là rapper, y hát cũng rất hay. yunhyeong hoàn toàn đắm chìm vào nó. bằng một cách nào đó, nó thật ngọt ngào. giống như kem vani vậy. yunhyeong từ từ khép đôi mắt nặng trĩu, chăm chú nghe chất giọng có hơi khó nghe nhưng đối với cậu lại thật dịu dàng, vì đó là hanbin.
dần dần, yunhyeong cuối cùng cũng đã có thể yên bình chìm vào giấc ngủ. hanbin mỉm cười trước vẻ đẹp của hyung lớn. một người hyung luôn lo lắng cho y và luôn ở bên cạnh các thành viên, bất cứ lúc nào.
nhận thấy yunhyeong đã ngủ say, hanbin lặng lẽ đứng dậy. y cẩn thận đắp chăn cho yunhyeong, phải chắc chắn rằng cậu đã thỏa mái. khi y vừa kịp bước một bước, hanbin cảm thấy tay áo mình một lần nữa bị giữ lại.
"làm ơn ở lại đây," yunhyeong lầm bầm trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.
đôi mắt hanbin dịu lại, mệt mỏi như tan biến hết khi y nhìn thấy vẻ ngây thơ và dễ thương của người anh cùng nhóm. nó khiến hanbin muốn bảo vệ yunhyeong mãi mãi.
"được thôi," hanbin vâng lời và nằm xuống bên cạnh yunhyeong.
y nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, yunhyeong quàng tay qua người y, ôm thật chặt. hanbin khúc khích cười và khẽ hôn lên mái tóc đã ráo mồ hôi của yunhyeong.
chanwoo à. tối nay anh sẽ ngủ với yunhyeong. em sang ngủ với jiwon và junhwe đi.
hanbin nhắn tin cho cậu maknae, y không muốn yunhyeong bị mất giấc. vài phút sau, cơn buồn ngủ ập đến, và hanbin cũng chìm vào cơn mộng, với một yunhyeong nhỏ bé và ngây thơ đang nằm gọn trong vòng tay y.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top