《bi|hanbin/song|yunhyeong ft. chanwoo》painful of love story
《author: BinnieBooh
《translator: yoyo
《thank you for allowing me :>
--
tiếng nhạc rộn ràng trong club khiến trái tim gã đập nhanh hơn. hanbin cắn chặt răng nhìn người phục vụ xinh đẹp ở quầy bar, nhận lấy hóa đơn. gã đứng dậy, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế cao, tiếp tục ngắm nhìn đôi tay điêu luyện đang pha đồ uống và đưa cho khách.
"em đã nói bao nhiêu lần rằng anh đừng đến đây nữa rồi hả hanbin?" bắt gặp ánh mắt của gã, nụ cười trên môi người phục vụ vụt tắt.
hanbin khẽ thở dài, chờ cho người đàn ông bên cạnh rời đi sau khi uống xong ly rượu màu mận đào.
"em đã hứa với anh sẽ bỏ cái công việc rác rưởi này, yunhyeong," hanbin nói, chất giọng nghiêm nghị đầy chán nản.
"em cần tiền," yunhyeong trả lời, vốn đã quá mệt mỏi khi hanbin lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại câu này.
"còn hàng vạn công việc tốt đẹp hơn ngoài kia mà," hanbin khăng định, rất dứt khoát, giống như một đòn đánh mạnh. nhưng yunheong lại chẳng mảy may quan tâm, quay lưng về phía người yêu.
"em thuộc về nơi này," y lẩm bẩm.
"còn lý do nào khác không?" hanbin cười giễu, tiếng cười chua chát khiến yunhyeong bất ngờ, tạm ngừng công việc của mình.
y không có quyền khiển trách hanbin khi gã quá quan tâm đến công việc của y. yunhyeong biết, gã chỉ muốn tốt cho y. yunhyeong được nhận vào làm cũng nhờ ông chủ quán bar này. hanbin có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của người đàn ông kia, ông ta để ý đến yunhyeong. gã không muốn tên khốn đó chạm vào người yêu mình, dù chỉ là một ngón tay.
"không có lý do nào hết. anh làm ơn đừng làm phiền em nữa được không? em phải làm việc,"
"nghe lời anh đi yunhyeong. anh muốn em bỏ cái công việc này,"
"công việc này an toàn, hanbin à. cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?" yunhyeong ngắt lời, chán ghét đáp lại.
"anh chỉ, anh--" hanbin thở dài, cúi gằm mặt.
hanbin biết chuyện gì đang diễn ra ở quán bar này. gã biết ông chủ của yunhyeong là kẻ như thế nào. hắn ta rất nguy hiểm, và hanbin không muốn yunhyeong của mình bị liên lụy.
"làm ơn, tin em. em vẫn an toàn mà," yunhyeong trấn an gã, bằng một nụ cười dịu dàng và cái vỗ vai, trước khi quay trở lại làm việc.
--
yunhyeong nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, lịch sự ngồi xuống đối diện ông chủ của mình.
"tôi có thể giúp gì cho ngài?" yunhyeong hỏi, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như tiền, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì.
"tôi nhớ em," hắn nhếch mép. yunhyeong nuốt nước bọt, xoa nhẹ gáy, nở một nụ cười khó coi.
"bạn trai của em đến đây nhiều quá nhỉ. có chuyện gì với gã đó vậy?" chanwoo đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, cả người toát lên khí chất của tầng lớp giàu sang - cái tầng lớp mà yunhyeong cả đời cũng chưa dám mơ đến.
"anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi vẫn ổn thôi," yunhyeong trả lời, lo lắng nhìn sang chỗ khác khi chanwoo bước đến gần y.
"em chưa nói với gã sao?"
"chưa," yunhyeong lầm bầm, bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
"tôi cho em một tuần để chia tay với gã, yunhyeong à," hắn dừng lại, thì thầm vào tai y, "em sẽ không muốn nhìn thấy cái xác khô của gã đâu nhỉ."
--
yunhyeong mệt mỏi sải bước vào căn hộ lụp xụp của y và hanbin - cái thứ họ đã gọi là nhà từng ấy năm qua, y thở dài. trong phòng của hai người bọn họ, hanbin - vẫn như bao ngày khác, lười biếng nằm trên giường và nghịch điện thoại của mình.
"này," yunhyeong lên tiếng, treo túi lên giá đồ.
"em đã về," hanbin vứt chiếc điện thoại sang một bên, dịu dàng nhìn yunhyeong
nhưng yunhyeong không đáp lại gã, trong đầu y vẫn còn vang vọng lại yêu cầu của chanwoo. y thấy thật tội lỗi khi phải lừa dối hanbin, nhưng y không muốn để mất gã. hanbin đã đúng. tên chanwoo đó có tình cảm với yunhyeong. và vì thế mà hắn cố kìm kẹp y trong vòng tròn mà hắn đã tạo ra, một vòng luẩn quẩn không hồi kết, nhất quyết không chịu buông tha y.
yunhyeong không nỡ nói ra lời chia tay với hanbin. y yêu gã, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi không dứt ra được. yunhyeong hối hận, hối hận vì đã bị hoàn cảnh chi phối mà bước vào cái quán bar khốn khiếp ấy, để rồi giờ đây luôn phải sống cuộc sống với những nỗi lo chèn ép. nếu không, có lẽ giờ đây, yunhyeong và hanbin vẫn đang hạnh phúc, không có bất kì sự ràng buộc nào.
"cục cưng à, em đang nghĩ cái gì vậy?" hanbin hỏi, ôm lấy tấm lưng gầy gò của yunhyeong.
yunhyeong trút một hơi thở nhẹ nhõm, muốn gạt hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. y nắm tay hanbin và đưa lên má mình, như đứa trẻ làm nũng mà cọ cọ trong lòng bàn tay ấm áp.
"làm tình với em đi."
hanbin hơi giật mình vì yêu cầu của người yêu, không để gã kịp phản kháng, yunhyeong khóa chặt môi gã bằng đôi môi anh đào của y, mở đầu cho một màn dục vọng suốt đêm hôm ấy.
yunhyeong muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng này. y muốn cảm nhận cự vật to lớn của hanbin ra vào bên trong mình. y sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy. cái cách mà hanbin làm chủ cuộc chơi, bàn tay mơn trớn trên thân thể kiều diễm của y, hai đôi môi quấn lấy nhau, tiếng gầm gừ nhè nhẹ bên tai mỗi khi đạt đến cực khoái.
"anh yêu em, yunhyeong," hanbin nói giữa hơi thở hỗn độn, thân dưới không ngừng ra vào bên trong yunhyeong, bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn tay người gã yêu.
"em.. ah.. em cũng yêu anh. hanbin," yunhyeong rên rỉ sau mỗi cú thúc mạnh bạo, cảm nhận khoái cảm mà gã mang lại.
hanbin vụng về hôn lên đôi môi anh đào, hai cơ thể áp sát nhau, gần thật gần, một dòng tinh nóng hổi phóng thẳng vào hậu huyệt của yunhyeong. y thở hổn hển thu hồi dưỡng khí, phóng tinh dịch lên bụng gã, một mảng trắng đục nhớt nháp.
--
"chúng ta chia tay đi,"
hanbin trợn tròn mắt. gã cảm thấy như bị tát thật cái thật đau bởi thực tại. gã cố lừa dối bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. nhưng không, yunhyeong thực sự đang đứng trước mặt gã, đáy mắt tràn ngập đau thương.
"tại sao chứ? anh đã làm gì sai?"
"không, anh không có lỗi. em chỉ muốn tạm dừng mối quan hệ này thôi," yunhyeong nuốt một ngụm nước bọt. trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh khi thốt ra những lời này.
"em đang đùa anh đúng không?" hanbin cười khổ.
"làm ơn đấy hanbin. em không thể, chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. em-em không yêu anh," yunhyeong quay đi, đôi mắt ướt đẫm những hạt lệ trong suốt. y cảm thấy thật tội lỗi.
"em làm thế này là vì thằng cha đó đúng không? vì con quỷ đó không muốn em ở bên anh! thằng đó bị điên rồi," hanbin gào lên và lao thẳng vào phòng chanwoo.
"đừng mà hanbin!" yunhyeong cố ngăn gã lại, nhưng vô dụng.
hanbin mở cửa bước vào, như thể chanwoo đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra và sẵn sàng để chào đón hắn, với vài tên to con đằng sau.
"oya oya, xem chúng ta có ai ở đây nè," chanwoo khinh bỉ nhếch mép, đứng dậy và khiêu khích nhìn gã đàn ông đang tràn ngập lửa hận thù.
"còn không mau buông tha cho em ấy," hanbin nghiến chặt răng, cố ngăn bản thân không lao vào mà đấm vỡ mặt hắn.
"em ấy? ý anh là yunhyeong của tôi ư?" chanwoo mỉm cười nham hiểm khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của yunhyeong ở ngoài cửa.
"đừng có đùa với tao. em ấy không phải của mày, thằng chó bẩn thỉu," hanbin gào lên, không thèm quan tâm đến cử chỉ của yunhyeong ý bảo gã hãy thôi đi.
"tôi chẳng đùa ai bao giờ. tôi sở hữu em ấy. em ấy làm việc cho tôi. như thế đã đủ chưa?" chanwoo nghiêng nghiêng đầu.
"im đi thằng khốn. tao sẽ mang em ấy đi khỏi cái địa ngục này," hanbin nói, nắm lấy tay yunhyeong và kéo y đi một mạch.
"vậy sao? chà chà, gay cấn đấy. đi và bắt chúng về đây!" chanwoo ra lệnh. hai gã đứng sau hắn ngay lập tức lao theo hanbin và yunhyeong.
hanbin nắm chặt tay yunhyeong không buông, gã không muốn để mất y. cả hai cùng nhau chạy xuyên qua con hẻm chật chội, bị ngăn lại bởi bức tường khổng lồ. họ mắc kẹt ở đó, và những gã tay sai của chanwoo thì đã tới gần lắm rồi.
"thôi ngay đi hanbin, chúng ta xong rồi," yunhyeong van cầu khi hanbin cố gắng tìm đường thoát.
"yunhyeong à, em biết là anh rất yêu em, đúng không?" hanbin ôn nhu nói, bàn tay to lớn vuốt ve gò má mịn màng, "vì vậy, anh sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào."
"đến đây mau, yunhyeong!" giọng nói của chanwoo đập vào tường, dội ngược trở lại, đến giờ hanbin mới chú ý đến cây súng trên tay hắn.
"làm ơn, đừng," hanbin đau đớn nhìn yunhyeong, bàn tay siết chặt hơn.
"nhưng hắn sẽ giết anh mất, hanbin à," yunhyeong cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy xuống hai gò má.
"anh không quan tâm. nếu anh không thể có được em, hắn ta cũng đừng hòng," hanbin kiên quyết nói, kéo yunhyeong ra phía sau mình. "anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà."
"tôi khuyên cậu mau đưa em ấy cho tôi trong khi tôi còn nói năng tử tế," chanwoo nói, cách xa hai người chỉ khoảng một mét.
"mày nghĩ tao ngu sao? tao sẽ không bao giờ để em ấy rơi vào tay mày!" gã hét lên, bằng tất cả sức lực. yunhyeong vẫn luôn núp sau gã, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào lưng gã, ướt đẫm một mảng áo.
"a, không nên phí nhiều thời gian vào thằng đầu đất này mà. hay là thử nếm một viên nhé? nghĩ sao?" chanwoo hướng đầu súng về phía hanbin đang hoảng loạn.
hắn nhếch miệng khinh bỉ, hóa ra cũng chỉ là hai kẻ mù quáng vì tình yêu...
"em sẽ luôn luôn yêu anh, hanbin à," yunhyeong khẽ thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn len lỏi, tuột khỏi tay hanbin, đôi mắt ướt lệ nhắm lại, cảm giác thực mơ hồ.
gã nghe thấy tiếng súng nổ, khẽ nín thở và chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng chẳng có gì xảy ra với gã cả. hanbin từ từ mở mắt, chứng kiến chanwoo và tay sai chạy bán sống bán chết. tiếng sỏi đá va đập vào nhau trong không gian tĩnh lặng, gã dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"y-yunhyeong à?"
hanbin ngẩn người. cậu trai đứng trước mặt gã đang nở một nụ cười xinh đẹp mà gượng gạo, khuôn mặt nhăn lại đau đớn, ngã gục trong vòng tay gã.
"k-không! yunheong, làm ơn đừng chết mà," hanbin bật khóc nức nở, nhìn vào gương mặt tái nhợt của yunheong, đôi môi y mấp máy, cố nói gì đó.
"a-anh sai rồi. đáng lẽ ra phải để em nói mới đúng, n-nếu anh không có được em, không ai có thể cả," yunhyeong cắn chặt môi kiềm chế cơ đau từ ngực trái truyền đến, mạnh đến bật máu. bàn tay nắm chặt áo hanbin dần buông lỏng, đôi mắt yên bình khép lại, nụ cười nhợt nhạt chứa đựng hạnh phúc cùng bi thương nom giống như đang trải qua một giấc ngủ dài cùng một cơn ác mộng trong niềm thức. nhưng cả hai đều biết, tất cả, kết thúc thật rồi.
gã đã chứng kiến người mà gã thương yêu nhất chết đi trong vòng tay gã, bỏ lại gã một mình trong thế giới tăm tối này, chẳng còn lại gì ngoài dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của y. gã đã gọi, gọi tên y thật nhiều lần, nhưng đau đớn thay, y không đáp lại gã. gã day dứt, gã đau khổ, gã tuyệt vọng, gã cũng muốn đi cùng y. đêm hôm ấy đã ám ảnh tâm trí hanbin mãi mãi, cho tới khi gã chết, cùng với một ý niệm khắc sâu vào trái tim đã dần thối rữa, trả thù.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top