Part 2: Điểm mở đầu của Thợ săn và Nữ hoàng Tham lam
Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.
Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.
Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.
Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
----------------------------------------------
Roger: "Elbert Greetia. Người mang Lời Nguyền Nữ hoàng Tham lam."
Cậu ta đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ cả chính đôi mắt của mình — và cậu ấy hoàn toàn không ưa tôi.
Không, không hẳn là ghét tôi. Mà đúng hơn là ghét sự tồn tại của cái gọi là "bác sĩ".
Tôi chưa bao giờ trải qua một buổi khám đầu tiên nào khó khăn đến vậy.
Roger: "Elbert. Tôi nghe nói về cậu vài lần rồi, từ Al."
—"Tôi đã tìm được một chỗ làm mà không phải lo về cả ba bữa ăn mỗi ngày."
Đó là điều Al nói với tôi cách đây khá lâu.
Nhưng khi biết cái "chỗ làm" ấy chính là gia đình Greetia danh tiếng... thì tôi thật sự rất ngạc nhiên.
('Nữ hoàng Tham lam', 'Gương Thần', và 'Thợ săn Phản bội'.)
Tất cả các nhân vật trong truyện Bạch Tuyết dường như tụ hội về đây. Hẳn là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Roger: "Trước tiên, tôi muốn thu thập một chút thông tin về cậu, nếu không phiền."
Roger: "Để xem... chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đo nhịp tim—"
Nhưng khi tôi vừa đưa tay về phía cậu ấy, Elbert bỗng nhiên cứng đờ. Toàn thân cậu run rẩy.
Elbert: "...!"
Roger: "Elbert?"
Elbert: "Xin lỗi, tôi... chỉ là hơi... bất ngờ thôi. Anh có thể tiếp tục."
Nhưng cậu ấy run lên như một chú thỏ bị hoảng sợ — đến mức tôi thấy như có ai đó đấm thẳng vào bụng mình vì tội lỗi.
Cuối cùng, tôi đành kết thúc buổi khám đầu tiên sớm hơn dự định.
Nhưng buổi thứ hai cũng chẳng khá hơn.
Mỗi lần tôi cố gắng chạm vào người cậu, Elbert lại run rẩy dữ dội, gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cậu ta trông hệt như một con thú từng bị con người dồn đến bước đường cùng vậy.
Roger: "Này, Al, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Alfons: "Thế thì đừng hỏi."
Roger: "Được rồi, vậy về nhiệm vụ phiền phức mà cậu có trong vài ngày tới, tôi có thể nhận thay. Thế nào?"
Alfons: "Ồ, giờ thì được rồi đấy. Xem như chúng ta đã giao kèo."
Roger: "Về chuyện của Elbert... ừm..."
Có một nguyên tắc bất thành văn: đừng chạm vào vết thương mà người trong cuộc không muốn nhắc đến.
Alfons: "Tôi đoán là anh bị Elbert từ chối rồi đúng không? Ngài Elbie chưa bao giờ ưa các bác sĩ cả."
Alfons: "Hoàn cảnh dẫn đến điều đó thật sự rất bi kịch. Nên tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng..."
Ánh mắt cậu ấy hướng về những bông hoa được cắm trong bình.
Alfons: "Nói ngắn gọn thôi. Giả sử ai đó bắt gặp một bông hoa xinh đẹp, hay một chú mèo với bộ lông tuyệt mỹ, hoặc có lẽ một viên ngọc quý..."
Alfons: "Anh có bao giờ tự hỏi, những thứ đẹp đẽ như thế có thể khơi dậy ham muốn gì ở con người không?"
Thế là đủ để tôi hiểu: "À, thì ra là như vậy." và hiểu được ý nghĩa thật sự ẩn sau những lời nói đó.
— Chắc hẳn, chính vẻ đẹp của Elbert đã từng biến cậu ấy thành nạn nhân.
Cậu ấy bị bao quanh bởi những thứ đẹp đẽ không kém mình, trong khi chẳng thể phân biệt được đâu là đẹp, đâu là không.
Roger: "Elbert."
Elbert: "...? Gì vậy?"
Roger: "Cho đến khi cậu nói 'được', tôi sẽ không chạm vào cậu. Dù có chuyện gì xảy ra."
Elbert: "........." (ngạc nhiên)
Roger: "Nếu một ngày tôi phá vỡ lời hứa này, tôi sẽ không bao giờ lại gần cậu nữa."
Chuyện xảy ra vài ngày sau đó.
Nhiệm vụ mà tôi đổi với Alfons là một trong những nhiệm vụ khắc nghiệt nhất kể từ khi tôi gia nhập Vương Miện.
Tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tôi ho sặc sụa giữa làn khói thuốc súng.
Roger: "...Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành."
Roger: "...Elbert? Này, cậu..."
Quần áo cậu ấy rách tả tơi. Máu từ cánh tay nhỏ từng giọt xuống đất.
(Dựa vào lượng máu, có vẻ vết thương khá sâu. Tôi cần phải cầm máu ngay, nếu không thì—)
Nhưng khi tôi đưa tay về phía cậu, tôi chợt khựng lại. Nhớ đến lời hứa mình đã nói.
(...Phải rồi. Tôi không được chạm vào cậu ấy nếu chưa có sự đồng ý.)
Elbert: "........." (ngạc nhiên)
Elbert: "...Phụt."
Elbert: "Hehe..."
(.........Gì vậy?)
Roger: "Cậu... Sao cậu lại cười vào lúc này?"
Elbert: "Bởi vì, với tôi, anh vốn trông như một người rất mạnh mẽ."
Elbert: "Nhưng bây giờ... anh giống một con sói lạc đàn hơn."
Con thỏ vẫn cười, dù bị thương. Còn con sói thì bối rối vì không thể chạm vào con thỏ.
Đúng là một cặp đôi kỳ lạ.
Roger: "Phụt, haha..."
Roger: "Nghe buồn cười thật đấy,nhất là khi chính cậu là người khiến tôi rơi vào tình cảnh này?"
Elbert: "...Có lẽ vậy."
Nén nụ cười, Elbert nhìn thẳng vào mắt tôi.
Elbert: "Roger. Tôi không thể chết trước khi tìm thấy thứ đẹp nhất thế giới."
Elbert: "Tôi sẽ không được tha thứ nếu chết trước khi làm được điều đó. Vì vậy..."
Elbert: "Anh sẽ chữa trị cho tôi chứ?"
Và thế là tôi đã có thể khám cho Elbert. Nhưng vẫn còn một điều khiến tôi băn khoăn.
Elbert: "...Al, thứ này có đẹp không?"
Alfons: "Không bằng cậu, tôi nghĩ vậy."
Roger: "Này Elbert, nếu cậu cứ cố lấy dụng cụ của tôi như thế, thì tôi làm sao mà làm việc được?"
Nhưng khi tôi đang trách mắng, những ngón tay đẹp như tạc tượng của cậu ấy — lại chạm vào cặp kính trên mặt tôi.
Elbert: "Còn những thứ này thì sao?"
Roger: "...Hả?"
Elbert: "...Hehe, đùa thôi."
Khi tôi thấy cậu mỉm cười như vậy, cái nụ cười mang dáng vẻ cao quý ấy khiến sống lưng tôi lạnh đi.
— Một nụ cười thực sự xứng đáng với người mang Lời nguyền của Nữ hoàng Tham Lam.
(...Cậu ấy chắc chắn, không đơn giản chỉ là một chú thỏ yếu đuối.)
Nhưng, định mệnh bi kịch của cậu ấy là sẽ chết mà không có gì trong tay. Không bao giờ thoả mãn được lòng tham của chính mình.
Roger: "Được rồi, cậu cứ lấy thứ cậu muốn. Tôi sẽ mua cái khác."
Roger: "Nhưng tôi sẽ không cho không. Cậu sẵn sàng trả giá chứ?"
Elbert: "...Là gì?"
Roger: "Cho tôi gọi cậu là 'Elbie'."
Elbert: "...Được thôi, Roger."
Alfons: "Gì đây? Tôi đang chứng kiến màn kịch nhạt nhẽo gì vậy? Nếu hai người định diễn trò này, ít nhất hãy làm nó thú vị hơn."
Khoảng thời gian kỳ lạ ấy trôi qua trong sự vắng mặt của Bạch Tuyết —
Roger: "...Elbert Greetia. Không có vấn đề sức khỏe đáng chú ý, huh..."
Tôi lật sang trang tiếp theo trong hồ sơ y tế.
— Ellis Twilight ...Người mang Lời nguyền Dây gai.
Đó là một đêm đặc biệt yên tĩnh, khi Ellis xuất hiện trước mặt tôi, mang theo một người bị thương tên Jude.
Ellis: "Chào buổi tối. Anh là Roger, đúng chứ?"
Ellis: "Tôi muốn anh chữa trị cho người này."
Ellis: "Tôi không thể để anh ta chết lúc này."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top