Epilogue: Hồ sơ y tế về tình yêu giữa tôi với chàng Thợ săn

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.

Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

----------------------------------------------

Lưu ý: Được kể dưới góc nhìn của Kate, diễn ra khi họ đã trở thành một cặp.

Đó là một buổi đầu chiều, trời trong xanh, khi tôi và Roger đã chính thức trở thành người yêu.

"Hồ sơ y tế của em cần được bổ sung đấy, cô gái nhỏ."

Đó là điều Roger nói khi gọi tôi đến phòng thí nghiệm.

Roger: "Anh đã xin Victor cho xem kết quả kiểm tra sức khoẻ của em rồi. Về cân nặng thì—"

Kate: "Đừng có đọc lên!"

Roger: "Con người đúng là sinh vật duy nhất quan tâm đến cân nặng của mình từng chút một."

Kate: "Thì... em không phủ nhận điều đó, nhưng..."

Roger: "Em lớn lên khỏe mạnh là tốt rồi."

Ngay cả khi đã thành người yêu, cái kiểu ăn nói thiếu tế nhị của Roger vẫn chẳng thay đổi.

(Nhưng mà... mình cũng yêu luôn cả điểm đó của anh.)

Kate: "Mà... em không nghĩ việc ghi chép hồ sơ y tế cho em là cần thiết đâu... cũng chẳng có ích gì..."

Roger: "'Chẳng có ích gì', em nói vậy sao?"

Kate: "Ý em là... anh đang nghiên cứu về người bị Nguyền đúng không?"

Kate: "Dù em rất muốn giúp, nhưng em không phải là người bị Nguyền..."

Roger: "Này này, đừng nói những điều tiêu cực như thế."

Roger: "Kate, em là người giữ truyện cổ tích đặc biệt của anh. Nghĩa là em sẽ phải tiếp tục đồng hành cùng anh trong các nhiệm vụ."

Roger: "Mà như thế đã nguy hiểm hơn người bình thường rồi. Vậy nên..."

Roger: "Nếu anh hiểu rõ em hơn, anh có thể bảo vệ em tốt hơn."

Với nụ cười toe toét, chiếc răng nanh của Roger lộ ra.

Chỉ một nụ cười đó cũng đủ khiến trái tim tôi rung rinh...

(Roger nghĩ nhiều đến mức này vì mình à...)

Chỉ nghĩ đến chuyện mình là người yêu của anh thôi cũng khiến tim tôi thấy vui vẻ và tôi gật đầu, đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

Kate: "Nếu vậy, em sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào!"

Roger: ".......'Bất kỳ' à?"

Trong sự hào hứng, tôi đã không để ý đến lời thì thầm đầy ẩn ý của Roger.

Roger: "Vậy thì, bắt đầu khám bệnh thôi."

Kate: "Vâng, nhờ anh!"

Roger: "Em thích kiểu người thế nào?"

(......Hả?)

Kate: "Cái đó... cũng cần thiết trong hồ sơ y tế ạ?"

Roger: "Rất cần là đằng khác. Anh từng là bác sĩ, em nghĩ anh sẽ hỏi những câu vô nghĩa sao?"

Kate: "N-nhưng... chúng ta hẹn hò rồi mà... phải nói gu mình thích nữa sao..."

Roger: "Yêu nhau rồi không có nghĩa là gu phải trùng nhau. Nên anh vẫn phải hỏi, đề phòng."

(Chuyện đó... đúng không nhỉ?)

Giọng Roger không có chút ngập ngừng nào, nên dù thấy có chút không đúng tôi vẫn trả lời.

Gu của mình à — hình ảnh Roger lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Kate: "Ưm... em thích người ăn khỏe."

Roger: "Ăn khỏe? À — em đang nói anh, đúng không?"

Kate: "K-không hẳn thế đâu!"

Roger không để tâm tới sự lúng túng của tôi khi bị anh nói trúng tim đen. 

Anh tiếp tục, mặt tỉnh bơ.

Roger: "Rồi, tiếp theo. Gần đây em thấy điều gì thú vị?"

Anh hỏi nhanh đến mức tôi cũng thấy mình phải trả lời nhanh theo.

Kate: "Điều thú vị à...."

Kate: "À... Hôm qua em ăn món rất cay, đến mức phải bật cười vì cay."

Roger: "Em đang nói về món chúng ta cùng ăn hôm qua đúng không? Anh cũng nhớ."

Kate: "...Ơ, à..."

Roger: "Rồi, tiếp theo. Trong Crown, em thấy ai là người có sức hút nhất?"

Kate: "Đó là..."

Tôi thậm chí không cần suy nghĩ. Vì Roger quá hấp dẫn rồi.

(...Ôi không.)

—Rõ ràng những câu hỏi này chẳng có chút nào là "y tế" cả.

Nhưng đến khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn rồi.

Roger: "Sao lại im lặng thế? Vậy để anh hỏi câu cuối, dành cho bệnh nhân bất hợp tác."

Roger đưa tay đặt lên ngực tôi, đúng ngay vị trí trái tim.

Roger: "Bị trêu đến thế mà tim em vẫn đập nhanh... tại sao vậy?"

Roger có khả năng nghe âm thanh trong phạm vi một trăm thước.

Nên không có gì ngạc nhiên khi anh biết tim tôi đang đập nhanh đến mức nào.

Kate: "Đừng có nghe trộm nữa..."

Roger: "Không được đâu, tim em ồn ào quá."

Roger: "Nghe này, thình thình, nhanh thế này, đáng yêu thật đấy."

Kate: "Ư... ư..."

Roger: "Ồ? Em sắp khóc à? Thế thì cứ tự nhiên. Anh còn thấy vui nữa là."

(T-tên này, đúng là—!)

Tôi trừng mắt với Roger, người đang cười toe toét với vẻ mặt ranh mãnh.

Kate: "Em đã nghĩ điều này từ trước khi mình quen nhau rồi, nhưng sao anh cứ phải làm mấy chuyện thế này hả!?"

Kate: "Anh nói ghét mấy chuyện thừa thãi, nhưng rồi lại làm mấy chuyện đúng kiểu như vậy!"

Roger: "Bởi vì anh muốn chăm sóc em."

Roger: "Vì mặt em lúc sắp khóc rất dễ thương."

Roger: "Vì anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em."

Roger: "Và bởi vì... nếu là em, thì với anh, chẳng có gì là thừa thãi cả."

Roger: "Anh có cả tá lý do. Em muốn nghe thêm không?"

Từng câu nói ngọt ngào như súng liên thanh bắn thẳng vào tim tôi, khiến tôi không tài nào đáp lại được.

Dù có bực bội thế nào trước những trò trêu chọc của anh, cuối cùng tôi vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, và vui vẻ vẫy đuôi như chú cún con.

Tôi thật sự rất thích Roger.

(Trời ơi... mình chỉ muốn ôm lấy cổ anh và hôn ngay bây giờ.)

Nhưng nếu dễ dàng vẫy đuôi như thế, tôi chẳng khác gì Ale.

(Mình đã được Roger huấn luyện rồi mà. Nên phải có chút phản công chứ.)

(Dù sao, mình cũng không phải kiểu người dễ bị nắm trong lòng bàn tay!)

Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng diễn vai người phụ nữ tự tin, bản lĩnh.

Kate: "Nói về em nhiều thế đủ rồi nhỉ? Giờ tới lượt anh trả lời."

Kate: "Không công bằng nếu chỉ mình em phải trả lời."

Roger: "Hmm? Được thôi, em hỏi đi."

Kate: "Vậy anh thích kiểu người như thế nào, Roger?"

Tôi ném trả lại câu hỏi từng khiến mình luống cuống, và cười thầm trong bụng.

(Hehe, mong là mình có thể khiến anh cảm thấy bối rối như mình đã từng.)

— Nhưng tiếc thay, ý đồ của tôi đã bị anh nhìn thấu ngay lập tức.

Roger: "Gu của anh là người giống chó con một chút, nhưng cũng biết suy nghĩ độc lập."

Roger: "Và nếu còn có tinh thần trả đũa mấy trò đùa của anh thì càng tuyệt."

Roger: "À mà, nghĩ lại thì người trước mặt anh đây chính là gu của anh đó."

Kate: "Hả...?"

Roger: "Gần đây anh thấy chuyện gì là vui nhất?"

Roger: "Chính là khoảnh khắc này."

Kate: "Ah..."

Roger: "Ai trong Crown là người anh thấy thu hút nhất?"

Roger: "Nếu em cũng được tính là một phần của Crown — thì chắc chắn là em, Kate."

Tôi chỉ biết chớp mắt, đầu óc trống rỗng khi bị vòng tay mạnh mẽ của Roger kéo sát vào ngực.

Tai tôi áp vào lồng ngực Roger...

Roger: "Đây, nghe nhịp tim anh này."

Bị những lời ngọt ngào đó tấn công, đầu tôi như quay mòng mòng.

Kate: "Em nghĩ... tim em đập to quá... nên em không nghe rõ tim anh."

Roger: "Phụt, hahahaha!"

Roger: "Vậy là anh thắng rồi nhé."

Thấy anh cười sảng khoái, rồi xoa đầu tôi như thể trẻ con. Hiếm khi Roger mang dáng vẻ ngây thơ thế này, khiến tôi cũng bật cười theo. 

 (...Trời ạ... mình thực sự không phải đối thủ của anh.) 

Kate: "Hehe, em không nhớ có cuộc thi nào ở đây, nhưng em đầu hàng." 

Tôi lúc nào cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay, và điều đó khiến tôi vừa bực vừa buồn cười. 

Nhưng không phải ai, tôi cũng sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy. 

(Roger, anh là người đặc biệt nhất với em và em sẽ không thay đổi điều đó.) 

(Vì vậy... nếu là anh, em sẽ vui vẻ nằm gọn trong lòng bàn tay ấy.) 

Roger: "Em nói gì vậy, đầu hàng sớm thế?" 

Bàn tay đang xoa đầu tôi trượt xuống, nâng cằm tôi lên. 

Roger: "Chúng ta mới chỉ trở thành người yêu thôi. Nên cần hiểu nhau nhiều hơn nữa." 

Đôi mắt anh nhìn tôi, nóng rực như ánh nhìn của thợ săn khi nhắm vào con mồi. 

Anh chẳng thèm che giấu chút ham muốn nào — và điều đó lại khơi gợi khát khao trong tôi. 

Kate: "...Vậy cần làm gì để hiểu nhau sâu hơn?" 

Roger: "Để anh nghĩ xem nào, đầu tiên là..." 

Kate: "Mn... nn..."

Roger hôn tôi, rồi bế tôi lên, đặt xuống bàn trong phòng thí nghiệm.

Roger: "Anh cần phải nói rõ hơn không... cô bé?"

Dường như đã nhìn thấu điều đó, ngón tay Roger lướt nhẹ lên đùi tôi, rồi luồn vào bên trong quần lót...

Roger: "...Hửm?"

(Ahh, trời ạ...)

Tôi tháo kính của Roger, rồi quay mặt đi vì xấu hổ.

Kate: "...Em biết rồi, nhưng... vẫn muốn anh nói ra."

Roger: ".........Được thôi, anh sẽ nói cho em tất cả."

------------------------------

Khi đêm buông xuống, Victor và Roger cùng xuất hiện trong phòng khách.

Victor: "À, Roger. Về hồ sơ y tế của Kate..."

Roger: "À, cái đó. Tôi có mang theo đây."

Victor: "Cảm ơn, vẫn nhanh như mọi khi nhỉ. Ơ... ngày này..."

Victor: "Không ngờ cậu lại ghi chép từ ngày đầu tiên cô ấy làm người giữ truyện cổ tích cơ à..."

Roger: "Ừ, đúng vậy."

Victor: "Chắc chắn Kate sẽ rất vui nếu biết điều này."

Roger: "Không, tốt nhất nên giữ bí mật."

Roger: "Từ ngày đầu tiên gặp, điều tôi thích nhất chính là chọc cho cô ấy bối rối."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top