Chapter 1

Đêm ko ngủ đc nên bị ngáo đi viết fic, do là chỉ nhàm chán mà nghĩ ra cái fic này nên sẽ ko chỉnh sửa lại, có gì sai sót mong mg bỏ qua^^
_________________________________
Tại sao heeseung -huynh chưa bao giờ chịu nhìn em dù chỉ một cái nhỉ?

Em cún thực sự rất tủi thân đó
Lần nào cũng muốn tránh né, phớt lờ lời nói của em, mặc dù đã rất nhiều lần em luôn cố gắng để bắt chuyện với hắn nhưng vẫn không thành.Ừ thì cứ cho là vậy đi những lúc bình thường thì không nói nhưng bây giờ em với hắn lại đc các anh chị staff giao cho nhiệm vụ cao cả để cứu vãn đc tình hình rằng ramyeonz của họ ngày càng ít, nói thẳng ra là tệ lắm lun ╥﹏╥

Dạo gần đây Engene đã nhận thấy rằng OTP của họ ngày càng trở nên xa cách, thay vì họ luôn tương tác với nhau thì lại ngó lơ việc đó bằng cách tương tác với các thành viên còn lại.
"Cho nên vào đêm diễn tối nay của nhóm,đề nghị hai em có thể hòa hợp mà làm một đôi tình nhân nhỏ cứu lấy những  ramyeonz con có đc ko" o(ㄒoㄒ)

"Dạ đc ạ anh cứ giao cho bọn em"
Heeseung chưa kịp nói gì thì em đã nhanh nhẹn hơn mà trả lời(ko biết là đồng ý hay từ chối đây)

" vậy thì tốt rồi trông cậy vào hai đứa"

Trước giờ heeseung với jaehyun luôn lm bao con tim phải thấp thỏm đập liên hồi vì heejake quá riu, ai cũng nói rằng: hai ảnh này cưới nhau đi là vừa đẹp đôi quá.
Vì em với heeseung- huynh đc mg nhận xét là giống nhau nên thấy đẹp đôi là phải,kiểu( có tướng phu thê á).

Nhưng giờ thì xem cũng chỉ vì sự việc đó mà giờ ko còn đc như trước nữa rồi. Người tỏ ra không thích và ko muốn nói chuyện ở đây là heeseung- huynh, ko nghĩ rằng nó lại khiến heeseung- huynh khó chịu đến thế.

Vào buổi tối định mệnh hôm đó, jaehyun đang trong kì phát tình, performance tỏa ra rất nhiều sẽ gây ảnh đến bọn manekline còn đang tuổi vị thành niên đặc biệt là sunoo và niki, nên để tránh tiếp xúc với hội manekline và cả huynhline trong nhóm đành phải  nhốt mình ở trong phòng trừ khi có người đem cơm vào cho ăn.

Lần này cũng thế nhưng lạ ở chỗ là em ngửi thấy một mùi hương rất nồng, khiến em ko khỏi nhăn mặt vò tóc. Càng có người lại gần thì mùi lại càng nồng, muốn ngó đầu lên để xem người đó là ai thì lại ko bật dậy nổi.

Một bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn đang nhăn nhó của jaeyun rồi từ từ hất nhẹ cầm em lên, giọng điệu nghe có chút dò xét qua một lượt rồi chốt:

" yunie à,em mà cứ như thế này thì ai mà chịu nổi đc, hay là để anh giúp một lần cho xong"

" Dạ...ko cần phiền đến anh đâu  em có thể tự giải quyết"

" Thực sự là không cần sao? "

(...)

"Thân làm anh cả, anh ko muốn nhìn em phải chịu khổ mà trải qua kì phát tình này một mình"

Là alpha như hai thằng sunghoon và jay mỗi lần đến kì đều phải ra ngoài đi tìm một đối tượng phù hợp để trải qua kì phát tình hay sao. "Ngay cả sunghoon và jay còn ko chịu đc thì em nghĩ em có thể..."

"Nhưng như vậy sẽ...ngượng lắm" (。•́︿•̀。)

Không hiểu sao em thấy hắn có vẻ có ý cười nhưng mình lại ko thể nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top