Chương 3: Làm quen
"Từ giờ cậu là đồng nghiệp của chúng tôi rồi nên cậu cũng phải làm quen với mọi người chứ nhỉ! Nhưng mà hôm nay đa số có nhiệm vụ cả rồi nên thôi, đợi mai rồi làm tiệc tân binh luôn!"
Mia chắp hai tay lại cười nói vui vẻ. Cô tỏ ra một khí chất rất là hợp với một người đứng đầu. Regulus bỗng dưng hỏi:
"Mọi người đi làm nhiệm vụ, con nhóc kia với Jorge thì tối qua bảo kê tôi, thế thằng cha đầu vàng nhìn gầy gò như thằng nghiện này ở đây làm gì? Anh là lao công ở đây hả, rất hân hạnh."
"Lao công mẹ mày, chú mày mới tới đây mà dám láo lếu với đàn anh à!? À mà thôi, động vào anh thì anh còn xử nhẹ, chứ gọi Flora là nhóc thì... chú mày tới số rồi."
Julius vừa dứt lời, thì Regulus bỗng nhận thấy ở phía sau cậu tỏa ra một mùi ám khí còn nồng hơn mùi chân của bà chủ trọ trước. Ánh mắt của Flora hiện rõ lên hai chữ "Chết đi", nhìn chằm chằm vào cậu. Cô thu người lại, thủ sẵn thế tấn, rồi lao tới cho Regulus ăn một cú Flying Kick vào bụng. Regulus ôm bụng đau quằn quại mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Flora cất lời đầy bực bội:
"Tôi 20 tuổi rồi, đừng có gọi tôi là nhóc!"
"Bộ mấy người mời tôi vào đây để làm bao cát hay gì..."
Jorge ôm mặt tỏ vẻ phiền phức. Vừa mới gặp nhau chưa đầy một tiếng, Regulus đã ăn hành tới tấp. Thế này thì tương lai của cậu sẽ ra sao. Bỗng dưng, trong đầu Regulus hiện ra một câu hỏi, cậu thắc mắc:
"Thế hoạt động chủ yếu của tổ chức là gì?"
"À phải, tôi quên nói cho cậu biết!" Mia uống một ngụm nước. "Chúng tôi chủ yếu là trợ giúp cảnh sát bắt giữ lũ tội phạm có mức độ nguy hiểm cao, và chúng tôi còn có nhiệm vụ phải tìm ra những chiếc nhẫn được sản xuất trái phép để tịch thu và gửi trả cho chính phủ."
"Ơ thế các người sử dụng năng lực công khai luôn à, tôi tưởng như trong truyện tranh thì mọi người phải làm việc trong bóng tối, hay là xóa ký ức người chiêm ngưỡng chứ."
"Ờ, vì lũ tội phạm cũng có năng lực như tụi này nên chúng nó công khai rồi thì tụi này cũng phải công khai luôn chứ sao." Flora nói
"Thế sao tôi chưa từng thấy ai xài siêu năng lực bao giờ?"
"Do chú toàn mê kiếm tiền chứ có bao giờ để ý xung quanh thế nào!"
"Mà thôi, tạm gác ở đây nhé! Giờ tôi phải đi trình báo một số việc, mọi người cứ về đi. Julius, lo cho cậu ta đàng hoàng nhé!"
"Vâng thưa sếp!"
__________________________________________
Thế là từ bây giờ, Regulus phải ở chung nhà với Julius để tiết kiệm tiền. Tiền thì không mất, nhưng mất cái gì thì chưa nói trước được vì... Julius đang mưu tính làm gì đó rồi. Cả 2 đi ra khỏi tòa nhà, đây chỉ là một tòa nhà bốn tầng nhìn bình thường như bao tòa nhà khác, thế mà bên trong lại được bày trí sang trọng như thế, người trang trí đúng quả thật có mắt nghệ thuật. Julius châm một điếu thuốc lá rồi ngậm trong mồm, rồi đi tới chiếc moto phân khối lớn đậu cách đó không xa. Julius phóng tới rồi đưa cho Regulus nón bảo hiểm.
"Đi một mình mà mang hai cái nón, anh lái xe ôm để kiếm thêm thu nhập hả?"
"Sao chú mày mở mồm ra là cứ gợi đòn thế nhỉ? Lên xe đi!"
Regulus leo lên xe, Julius nổ ga lên, tiếng độ xe to như là tiếng bom vậy, ngồi trên yên xe mà Regulus cũng cảm thấy lượng nhiệt mà xe tỏa ra vô cùng lớn.
"Bám chắc vào kẻo chết nhé!"
Julius phóng đi đột ngột làm Regulus suýt nữa bay khỏi xe, may là cậu kịp ôm Julius lại. Julius phóng xe lạng lách trên con phố vừa hẹp vừa đông, đôi khi còn bốc đầu. Anh ta phóng đi nhanh đến mức ở những chiếc pô phía sau còn phóng ra lửa. Tiếng thét của Regulus bị tiếng cơ khí của xe át cả.
"Giảm tốc lại mau!!! Phía trước kẹt xe kìa!!!"
"Chú mày nói gì cơ!!!"
"Kẹt xe!!!"
Ở phía trước mặt là một dàn xe hơi đang bị kẹt kín không có một khe hở. Dù thế, chiếc moto này vẫn không hề có dấu hiệu giảm tốc.
"Ta tới đây!!!"
Lúc chỉ còn cách chiếc xe hơi phía trước một đoạn ngắn, Julius nhấc bổng cả chiếc xe lên, chiếc xe từ chạy trên đường với tốc độ khủng khiếp giờ lại như bay giữa không trung, vượt qua hết đám xe phía sau và tiếp đất an toàn. Julius hú hét vì sướng, trong khi đó Regulus thì đã bất tỉnh nhân sự.
Đi một lúc nữa thì cuối cùng cả hai cũng dừng lại ở một căn nhà hai tầng nằm ở cuối đường. Julius đi xuống xe mới nhận ra rằng Regulus đang ngồi yên như đá. Cậu sợ đến mức không nhận ra rằng mình đã tới nơi. Julius phải tát cho vài phát Regulus mới trở về thực tại được.
"Vô đi."
Bước vào hành lang của căn nhà này là một đống bừa bộn. Gọi nơi này là cái ổ chuột cũng chả sai tí nào. Mùi tanh từ gian bếp lan tỏa khắp nhà, Regulus đành phải đeo khẩu trang.
"Nhà của lũ trai tân có khác, như là cái bãi rác."
"Thế chú mày nghĩ anh cho chú ở không à?"
"Ý anh là sao?"
"Cất đồ rồi đi dọn hết cả đống này cho anh mày nhanh lên!"
"Hả!? Sao tôi phải làm thế!? Tôi phải osin đâu! Không ở đây nữa, tôi đi."
"Chú em mà nghe lời anh thì có gì anh sẽ nói tốt với chỉ huy để được tăng lương. Chỉ huy quý anh lắm đấy nhé!"
"Thế thì đưa dụng cụ cho tôi làm nhanh chứ còn chờ gì nữa, nhanh lên!"
"Chú mày..."
Julius lấy dụng cụ ra cho Regulus dọn hết. Cậu bắt tay vào công cuộc thanh tẩy cái chốn tà ma này, còn Julius thì ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá và xem Regulus như một trò tiêu khiển. Mãi đến gần tối, cậu mới dọn xong hết cả căn nhà không còn một hạt bụi.
"Chà! Sạch đấy chứ!"
"Tôi được người ta thuê dọn dẹp mãi, đống này có nhằm nhò gì."
"Tốt tốt! Nghỉ tay rồi ăn tối này, anh mày vừa mua Pizza rồi đấy! Tắm rửa đi thằng em!"
Tắm rửa một lúc, Regulus bước ra phòng ăn nhưng chả thấy Julius đâu.
"Phòng khách này nhóc!"
Regulus bước ra phòng khách, Julius đang ngồi trên sofa với bộ dạng đúng chuẩn một gã trai tân sống một mình. Y cầm miếng Pizza nóng hổi, tay kia thì lướt điện thoại liên tục. Regulus ngồi cạnh Julius, lấy một miếng lên miệng ăn. Julius ngỏ ý:
"Làm tí bia chứ?"
"Một lon thôi nhé, tửu lượng tôi thấp lắm."
Julius ném cho Regulus một lon bia rồi hỏi:
"À mà chú mày tên gì nhỉ?"
"Regulus."
"Họ?"
"Không có."
"Lạ nhỉ, mà kệ. Anh mày là Julius Anderson."
Ngồi im một lúc, Julius kêu Regulus tới gần để đưa điện thoại ra cho cậu xem rồi bảo:
"Mai chú mày dù gì cũng phải làm quen với mọi người nên là để anh chỉ qua cho vài đứa."
Julius tìm cái tên "Mike Walker" trên mạng xã hội, hiện lên trang cá nhân của một người đàn ông khá trẻ mặt nhiều sẹo nhưng trông rất điển trai.
"Gã này là Mike, cánh tay phải của sếp đấy. Nhìn gã cư xử thì bình thường thế thôi chứ đầu óc gã khiếp lắm đấy. Nhưng chú mày không lo là gã sẽ chèn ép gì."
"Nhìn lịch lãm nhỉ, đâu như ông anh nhìn như thằng nghiện, lại còn bê bối."
"Câm!"
Julius tiếp tục tìm tên "Erina Margie", hiện ra trang cá nhân của một cô gái người Nhật rất trẻ và xinh đẹp, có thể nói là sánh ngang với các hoa hậu quốc tế.
"Cô ta là dân chuyên nghiệp đấy. Nhờ có ngoại hình nóng bỏng nên cô ta hay được cử đi làm gián điệp để do thám hành động của mục tiêu. Lúc nào cũng tỏ ra dâm đãng thế thôi, chứ chú em mà tỏ ra bạo hơn cô ta một tí là như con mèo rụt đuôi ngay."
Julius thoát ứng dụng mạng xã hội và mở mục ảnh ra. Anh ta lướt xuống một đoạn rồi mở một bức ảnh chụp tập thể ra, rồi zoom bức ảnh đến phía của một tên người ngoài hành tinh có ngoại hình khá giống người chim với bộ lông màu đen huyền và ánh mắt sắc bén cực kỳ.
"Gã này đến từ hành tinh gọi là Bibiranda. Hình như hành tinh của gã gọi nhau bằng số thứ tự được sinh ra trên thế giới nên tụi anh gọi gã là Raven. Gã vừa bí ẩn, vừa lạnh lùng nhưng được việc. Còn vài người nữa nhưng họ ít khi tới tổ chức vì toàn là một lũ lập dị."
Regulus ngồi điểm lại những cái tên đã được giới thiệu vừa nãy, cậu nhận ra còn thiếu cô gái có tên Flora. Cậu hỏi:
"Thế cái con nhỏ đạp tôi một cú vào bụng thì sao? Người gì mà khó ưa."
"Flora hả, nhỏ ta thân thiện mà, do chú mày đụng tới nỗi đau của nhỏ thôi."
"Tôi đâu có cố ý!"
"Nhưng mà xét về kĩ năng chiến đấu thì nhỏ ta thuộc hàng khủng nhất đấy. Flora nguy hiểm đến mức nhỏ đã trở thành ác mộng của mọi kẻ thù, đến nỗi người ta đặt cho nhỏ cái biệt danh là Sứ giả thần chết"
"Ghê thế hả..."
Regulus ngả người ra chiếc nệm êm ái rồi im lặng một hồi lâu. Cậu đang thắc mắc rất nhiều thứ vì mọi việc xảy ra quá nhanh, bất chợt như một cơn lốc sinh ra giữa sa mạc. Cậu uống một ngụm bia rồi hỏi Julius:
"Mia đã nói rằng còn một bước để có được năng lực. Bước đó là gì thế?"
"Anh không thể bật mí tí nào cho chú mày được, nếu không thì toang. Đó sẽ là một cơn ác mộng mà chú mày chưa từng trải qua. Chú mày nên chuẩn bị tinh thần thật tốt, bằng không sẽ phải trả giá đấy."
Julius nói xong mà bầu không khí dường như nặng nề hẳn. Regulus chả biết cái ác mộng mà Julius vừa nhắc đến là như nào, hay đó chỉ là một câu dọa thông thường. Nhưng dù là dọa hay là một lời cảnh cáo đi chăng nữa thì Regulus cũng thừa biết rằng cái giá cho việc sở hữu một loại siêu năng lực sẽ không phải là dễ như trong nhiều bộ truyện tranh. Regulus ngáp một cái như muốn nuốt trọn cả thế gian, cậu đứng dậy nốc hết lon bia còn chút lạnh, rồi đi ngủ trước.
Regulus đánh răng rửa mặt xong rồi đi lên tầng hai, bước vào căn phòng ở cuối hành lang. Có hai cái giường vì cả hai sẽ ngủ chung phòng do không có dư phòng ngủ. Cậu nằm lên giường bên phải, tắt đèn rồi nằm vắt chân lên, suy ngẫm về cái gì đó. Không đợi Julius lên, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Đến sáng, mặt trời sớm rọi nắng ấm qua tấm rèm cửa sổ mỏng. Regulus thức dậy theo thói quen và nhận ra rằng giường bên kia vẫn còn y nguyên như trước khi cậu ngủ. Cậu bước xuống phòng khách, thấy Julius đang nằm trên cái sofa ngủ mà nước dãi chảy như thác. Cậu thở dài, rồi đi tắm một cái cho sảng khoái, đánh răng rồi bước ra bếp. Regulus mở tủ lạnh ra, lấy ra vài quả trứng, vài miếng xúc xích, mấy miếng dưa leo và ít cà chua.
"Xem nào, phải có bánh mì hay ít ra cái gì đó ăn kèm ở đâu đây chứ... Đây rồi!"
Regulus lấy ra một ổ bánh mì được bỏ trong loại công nghệ giúp cho thức ăn kéo dài thời gian bị ôi thiu hơn, rồi bỏ trong lò vi sóng, bật chế độ nướng lên.
Mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra khắp nhà. Mùi bơ béo ngậy đánh thức Julius dậy, anh lui bếp thì thấy Regulus đang dọn hết đồ ăn ra bàn. Trứng ốp la, xúc xích nướng, cà chua và dưa leo được rải lên thứ sốt được làm từ lòng đỏ trứng gà và thịt bò hầm nước đặc sệt và cà chua thơm mát. Bên cạnh đó còn có bánh mì được nướng với bơ và phết lên một ít sữa đặc. Julius kinh ngạc thốt lên:
"Ù uây! Chú mày làm hết đấy à!?"
"Vì tiết kiệm nên tôi tự học nấu ăn để không bao giờ đi ăn ngoài. Coi như là để trả công vì ông anh cho tôi ở chung nhà."
Julius thoắt cái vèo đi đánh răng rồi quay ra lại với tốc độ bàn thờ. Y liền cầm lên miếng bánh mì bơ sữa nhai liên tục, rồi lại nuốt hết đống thức ăn còn lại trong tích tắc. Nhìn y ăn mà như là một kẻ nhịn đói mấy ngày vậy.
"Ngon vãi! Chú mày đi làm đầu bếp được đấy!"
"Bớt nịnh, đợi tôi ăn xong rồi đi."
Một lúc sau, cả 2 đi ra đường. Trước khi lên xe, Regulus bảo:
"Ông anh đừng có tổ lái như hôm qua nữa đấy, tôi khiếp rồi."
"Đừng lo đừng lo, vì hôm nay chú mày đã làm cho anh một bữa sáng tuyệt cú mèo nên là anh sẽ đặc quyền cho chú hôm nay đi tử tế!"
Một lúc nữa, cả hai tới tòa nhà của tổ chức. Bọn họ bước vào, Regulus nhận ra những người mà Julius giới thiệu hôm qua đều ở đây cả.
"Ồ, cậu lính mới đây sao, nhìn ngon nghẻ quá nhỉ!"
Người phụ nữ ăn mặc khá là thiếu vải đi tới gần Regulus, đưa mặt sát cậu, đưa ngón tay chỉ lên ngực cậu.
"Này này Erina, đây là chỗ làm đấy!" Người đàn ông với những vết sẹo đặc trưng lấy tay ôm mặt và nói.
"Có sao đâu chứ! Tôi chỉ chào hỏi một tí thôi mà! Cậu tên gì thế chàng trai trẻ?"
"À... Regulus, chỉ Regulus thôi..."
"Regulus, ngôi sao sáng nhất trong chòm Sư Tử ở Trái Đất, một cái tên hay." Người ngoài hành tinh có tên Raven ca ngợi.
"Ở với Julius thế nào hả?" Jorge tiến tới hỏi.
"Bình thường thôi, có cái là... à không có gì đâu."
Regulus liếc quanh phòng để tìm Flora, cậu nhìn thấy cô đang đứng nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu tiến tới gần cô rồi bắt chuyện:
"À này... Tôi chưa kịp cảm ơn chuyện bà cứu tôi hôm trước. À và xin lỗi vì hôm qua lỡ gọi bà là nhóc nhé."
Mọi người ở đây nhìn thấy mà ngạc nhiên. Erina nói to lên với vẻ khoái chí:
"Ôi ôi, có lẽ nào, chúng ta sắp có cặp đầu tiên ở đây chăng?"
"Cặp gì chứ!? Tôi cảm ơn thôi mà!"
Regulus quát xong rồi quay lại nhìn thẳng vào Flora. Flora đấm nhẹ vào ngực Regulus rồi cười và bảo:
"Có gì đâu chứ! Tôi không ngờ một tên khó ưa như ông lại đến cảm ơn được đấy! Tôi là Flora Skylar, từ nay về sau gọi Flora là được rồi!"
Mia đẩy Mike ra nhẹ rồi cười, Mike thở dài rồi tới gần Regulus, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.
"Tôi là Mike Walker, dù là cấp trên của cậu nhưng cậu cứ thoải mái."
"Tôi nữa tôi nữa, tôi là Erina Margie! Có gì cứ hỏi tôi, chứ gã này đáng sợ lắm!" Erina chỉ vào Mike.
"Này này..."
"Tôi, Raven, hân hạnh." Raven chỉ đứng đằng kia rồi bảo.
Không khí đang rất là nhộn nhịp để chào đón Regulus thì Mia ngắt ngang không khí này:
"Thôi, vụ làm thân thì để sau nhé, bây giờ có việc khác đây."
Mia lấy ra một tờ giấy có đóng con dấu của chính phủ. Cả hội bỗng dưng im hẳn. Jorge nói:
"Sớm thế ư! Trước tôi gia nhập mấy hôm mới bắt đầu mà..."
"Vì đây là lệnh của ngài Andrew nên tôi không thể làm khác."
Mia làm vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, cô hỏi Regulus:
"Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi Regulus một câu. Năng lực mà cậu sắp sở hữu là một phước lành được ban cho cậu, nhưng đồng thời nó cũng là một lời nguyền sẽ đi theo cậu suốt đời. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu muốn đi lui lại." Mia đẩy gọng kính. "Cậu có chấp nhận mang trên mình sức mạnh to lớn này không?"
Regulus đứng im như trời trồng. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ngào và có một chút do dự. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu nhớ lại về một cái gì đó, hình ảnh của một người đàn ông, cậu liền vứt đi cái do dự rồi đáp lớn:
"Làm gì thì làm nhanh luôn đi, thưa chỉ huy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top