Chương 11: Kết thúc

Regulus đã gây ra một cuộc náo loạn ngoài kế hoạch, và bây giờ cậu đang phải chạy thoát khỏi một đàn bảo vệ đang sẵn sàng lấy đi cái đầu của cậu bất cứ lúc nào. Không phải là do Regulus không đánh lại đâu, mà do y chả muốn phải đấm nguyên một đội bảo vệ đông như kiến.

Nhờ thể chất vượt trội, Regulus đã nhanh chóng bỏ xa đám bảo vệ mà nhảy lên đến nhà hàng chọc trời nơi mà Erina cùng Jack Morton đã dùng bữa. Ở đó, cậu gặp thêm vài tên bảo vệ khác nhưng số lượng là không đáng kể như đám vừa nãy, cậu dễ dàng hạ gục được hết thảy rồi trốn vào một góc trong bếp. Có vẻ nhân viên đã đi hết rồi.

"Đông vãi xoài làm sao mà đấm hết! Phải chi mình có não! Trên này là đường cùng giờ hết đường chạy rồi!"

Regulus vò đầu bứt tóc để nghĩ ra cách tránh tốn quá nhiều sức. Năng lực của cậu hiện tại đang là vô dụng vì xung quanh chả có gì có thể xài được. Cậu lảng vảng quanh nhà bếp một lúc, rồi nhìn thấy một cái gì đó.

"Một cái bình khò lửa để nướng thịt ư."

Regulus cầm bình khò lửa rồi đi ra khỏi nhà bếp. Cậu nhìn lên trần nhà, đã mưu tính ra một cái gì đó, rồi nhếch mép cười, một điệu cười đầy sự xảo trá.

Khoảng 5 phút sau, đám bảo vệ cũng lên đến nơi. Chúng đập cửa vào nhà hàng, xông thẳng vào nơi mà Regulus đang đứng ung dung chờ sẵn.

"Hết đường chạy rồi nhé con chó!"

"Tự nói mình đấy à mấy chú?"

Regulus đang cầm trên tay bình khò lửa. Cậu ấn bình, lửa phun ra mạnh.

Regulus sẽ dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ đám bảo vệ.

Đó là điều mà người ta sẽ nghĩ cậu làm.

Cậu lùi lại, tiến sát tới lớp tường bằng kính, dùng tay không để đấm vỡ bức tường kính dày đến tận 10cm. Một lỗ hổng lớn được hình thành.

"Chả biết tại sao mày lại có sức mạnh phi thường đến vậy. Nhưng tụi tao thì có súng và đông hơn mày! Mày tính làm gì, nhảy xuống để chết à!?"

Regulus cười khúc khích, không đáp lại. Cậu giơ bình khò lửa lên trần nhà, rồi dùng năng lực để khuếch đại ngọn lửa. Ngọn lửa phun chạm đến trần nhà, chạm vào hệ thống phun nước chữa cháy. Nước phun xuống tung toé, làm mờ mắt cả lũ bảo vệ.

"Tao sẽ cho tụi mày biết tại sao người ta gọi tao là thiên tài."

Regulus lệnh cho nước chảy mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chúng chảy tràn ngập khắp nhà hàng trong tích tắc, chỉ tự rẽ ra ở vị trí mà Regulus đang đứng. Chỉ sau vài giây, nước đã ngập đến trần nhà, làm cả lũ bảo vệ chìm trong biển nước.

Regulus chỉ tay ra phía lỗ hổng trên tường, nước cuốn mạnh về phía đó, cuốn trôi tất cả những tên bảo vệ xấu số.

Nước rút hết, Regulus dẫm trên sàn nhà ướt sũng, rồi ra vẻ tự mãn.

"Thấy chưa, đã bảo bố đây là thiên tài mà."

"À mà khoan..."

Regulus bỗng dưng ngộ ra điều gì đó.

"Đây là tầng 20 mà đúng không..."

Cuốn trôi hàng tá tên bảo vệ xong, cậu mới nhận ra rằng mình vừa cho bọn chúng có một buổi rơi tự do từ tầng 20 xuống mặt đất. Y hốt hoảng, rồi chạy ra phía mảnh tường kính bị vỡ để nhìn xuống dưới. Cả đời chưa giết một mạng nào, Regulus chỉ muốn dọn dẹp bọn chúng một cách gọn gàng mà không làm ai chết. Cậu lẩm bẩm.

"Đừng có chết làm ơn, tui lỡ tay."

Regulus nhìn xuống.

Hoá ra.

Tất cả những gã bảo vệ kia đã được trang bị dù. Vẫn chả hiểu tại sao bảo vệ khách sạn mà lại được trang bị dù lượn như thế.

"Hú hồn, té lẹ thôi."

Regulus rời khỏi nhà hàng rồi kiếm cầu thang để chạy xuống. Nhưng rồi một lúc mới để ý rằng mình chưa biết tiếp theo nên làm gì. Y khởi động thiết bị liên lạc đang gắn ở tai để gọi tới Erina.

"Alo alo một hai ba bốn. Erina ới, giờ tôi phải làm gì đây."

Tín hiệu đã được kết nối. Bên phía đầu kia, Regulus nghe tiếng thở hộc hệch của Erina.

"Regulus đấy à... Nếu có đang rảnh thì xuống tầng B5 ngay nhé... Có một con quỷ đực đang làm phiền tôi lắm đấy."

Vừa dứt lời, tín hiệu bị mất. Regulus cảm thấy có gì đó không ổn.

Đúng là không ổn thật, vì cùng lúc đó, Erina vẫn đang trong tình trạng bị lép vế gần như hoàn toàn với chiếc đầm đã không còn nguyên vẹn, tuy bị thương không nhiều nhưng cũng đủ để đánh giá được tình trạng của hai bên.

Regulus bước vào thang máy gần đó, rồi bấm xuống tầng B4. Y toan tính từ B4 sẽ đi bộ xuống tầng B5 để phòng khi cửa thang máy vừa mở thì mối nguy của Erina lại ập tới luôn cả mình.

Thang máy vẫn đang chạy, và Regulus vẫn sốt ruột lo cho Erina.

Nhờ vào những ngày thiền định, bây giờ Regulus đã phần nào cảm nhận được khí tức của những mối nguy hại.

Thế nên, cậu bỗng dưng đứng thủ thế. Có kẻ nào đó đang ở gần đây, Regulus cảm thấy một sát khí mạnh mẽ đang toả ra. Y nhìn xung quanh, ở trong thang máy thì làm sao lại có kẻ nào ở đây được? Ngoại trừ một khả năng...

Regulus nhìn lên trên trần.

Một cánh tay màu đỏ đầy gân guốc và vuốt sắc đâm thủng trần của thang máy, xé toạc miếng kim loại ấy như xé một mảnh vải. Một tên tắc kè hình người thò mặt ra và cười một điệu cười không hề có chút nhân tính.

"Tìm thấy mày rồi!"

Hắn nhảy xuống, đứng trước mặt Regulus, rồi tung một cú đấm bằng tay trái nhắm thẳng vào mặt của y. Y phản xạ được, nhưng cũng bị móng vuốt của hắn sượt qua mặt làm xước một đường mỏng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau cú đấm đầu tiên, hắn liền tung ngay một đấm vào bụng Regulus bằng tay còn lại nhân lúc cậu vẫn còn chưa kịp định hình sau cú đấm tay trái của hắn. Một cú đấm mạnh như thể suýt làm tan nát lục phủ ngũ tạng của Regulus. Cậu thốt lên một tiếng vô cùng đau đớn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, gã bò sát lại tiếp tục túm cổ áo của Regulus rồi nhấc lên, tựa cậu vào cửa thang máy, rồi đấm liên tục bằng tay kia. Hắn vừa đấm, cười cất lên một tiếng cười man rợ, không hề thương xót. Hắn đấm đến khi cửa thang máy toạc một lỗ, rồi đấm một cú chốt hạ khiến Regulus văng ra ngoài hành lang của một tầng nào đó.

Regulus ôm bụng quằn quại, máu đã chảy ra từ miệng. Cậu khạc ra hàng đống máu nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng.

Nằm đó chưa được bao lâu, từ sau Regulus, một gã nào khác xuất hiện. Hắn cho Regulus một cước trời giáng vào người trong khi Regulus còn chưa nhìn rõ được cảnh quan xung quanh. Regulus bị đá bay vào thẳng tường, tiếng khớp bị trật nghe vừa đau vừa thốn.

"Yếu vãi."

Regulus, đang bị dính đòn rất nặng, mắt mờ vì quá đau. Y từ từ định hình lại tình hình xung quanh, trước mặt lại là một gã tắc kè khác. Nhưng khác với gã vừa nãy, gã này có màu xanh lè và gầy hơn gã màu đỏ gấp nhiều lần.

"Mày vào đây làm loạn là sai rồi con ạ!"

"Mày gặp anh em tụi tao thì chả còn đường lui nữa đâu."

Gã tắc kè đỏ từ đằng kia tiến lại gần tên đồng bọn màu xanh của hắn. Cả hai cười kiêu ngạo vô cùng, rồi nhìn Regulus bằng một ánh mắt man rợ, không hề muốn nhẹ tay một chút nào.

Regulus hít thở đều lại, y tạm tỉnh táo hơn trước, rồi quan sát tình hình xung quanh. Đây có vẻ là một tầng nào đó vẫn còn ở phía trên lễ tân. Tuy vậy hành lang lại không quá rộng và đường đi duy nhất là phía mà hai tên bò sát này đang đứng chắn. Regulus cảm thấy dưới tay đang có gì đó. Lớp sơn tường bị bong do tác động của cơ thể Regulus rải đầy dưới sàn, tạo thành một đống bụi đủ để nằm trong lòng bàn tay.

Regulus từ từ nắm một chút bụi, cậu rải thẳng vào mặt cả 2 tên bò sát, khiến chúng bị mờ mắt. Nhân lúc đó, Regulus bật dậy và nắm hai cái đầu của bọn chúng rồi đập mạnh vào nhau, rồi nhân lúc chúng đang bị choáng mà chạy đi đến phía cầu thang.

Chạy hộc mạng đi xuống cầu thang bằng cơ thể tàn tạ do bị hành xác, Regulus đã hoạt động não nhiều hơn và tự nhận thấy rằng mình cần phải tìm một môi trường thuận lợi hơn bằng không sẽ phải một mình cân cả hai gã đồ tể trong tình thế bất lợi vô cùng.

"Bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, không thì chết."

Trên người cậu ngay lúc này chỉ còn bình khò lửa là còn sử dụng được. Trên đường chạy xuống dưới gặp một cái cửa sổ, y nhảy qua ngay lập tức để có thể cắt đuôi được hai anh em nhà tắc kè kia.

Đáp chân xuống chính là bãi đậu xe lúc ban đầu. Con Porsche của tổ chức vẫn còn ở nguyên đấy. Regulus tự hỏi, liệu có cách nào đánh bại được bọn chúng không.

"Trong cốp xe có thùng xăng đúng không nhỉ?"

Regulus tiến tới xe của mình. Y mở cốp xe ra, quả nhiên vẫn còn xăng dự trữ.

"Đốt được bọn chúng bằng xăng thì tốt biết mấy. Nhưng mà bằng cách nào?"

Regulus ngắm nghía xung quanh. Ở quanh bãi đậu xe có trồng vài cái cây không cao lắm nhưng được cái nhiều lá. Cậu nảy ra một ý, vẫn lại là điệu cười tự kiêu ấy.

Một lát sau, hai tên bò sát cũng lần được vị trí của Regulus. Tại đấy, bọn chúng bắt gặp Regulus đang tựa lưng vào đầu xe, mắt đeo kính râm và cười khúc khích, như để khiêu khích cả hai anh em bọn chúng.

"Cha chả thằng này láo, bị bọn tao hành nhừ xương vẫn còn đứng chờ chết."

"Lên thôi em trai! Xé xác nó thôi nào!"

Cả hai bọn chúng đồng loạt lao đến. Bỗng mặt đất nhô lên tạo thành một bức tường chặn đứng bọn chúng. Nhưng chỉ là một bức tường, làm sao có thể chặn được chúng dễ dàng. Với một cước và một quyền, cả hai đã phá tan bức tường thành từng mảnh. Không còn bất cứ vật cản nào nữa, bọn chúng lao đến Regulus với tốc độ nhanh như chớp hòng chấm dứt cái mạng của cậu chỉ với một đòn.

Nhưng rồi, bọn chúng ngã khi chỉ còn cách Regulus một bước chân. Có cái gì đó giữ chân cả hai. Các mẩu đá vụn vỡ ra từ bức tường đá đang tập hợp lại bám chặt vào chân của hai tên bò sát. Chúng tạo thành một cặp còng chân khổng lồ và nặng hàng tạ, khiến hai tên bò sát đỏ xanh không tài nào nhấc chân lên được.

Sau đó, Regulus lùi xa rồi chỉ tay vào hai tên bò sát. Lập tức lá cây xung quanh tự bứt ra rồi bay tới dính chặt vào những con tắc kè đang mắc bẫy.

"Cái gì đây, mùi xăng ư!?"

"Bingo!"

Trước khi cả hai tên man rợ kia tìm tới vị trí của Regulus, y đã nhân cơ hội rải xăng lên lá cây. Xăng không phải là nước nhưng nếu xăng dính lên lá cây thì chúng có thể được vận chuyển đi một cách dễ dàng.

"Tụi mày nguy hiểm lắm, thế nên tao phải tốn công thế này để không lại gần. Lỡ như tụi mày phá còng rồi đấm chết tao thì sao? Mà cũng rườm rà thật, tốn một đống xăng đấy chứ nhỉ!"

"THẢ BỌN TAO RA!!!"

Cả hai tên bò sát khè lên một tiếng đầy dữ dằn, nhưng chỉ càng khích tướng Regulus lên. Cậu lấy ra bình khò lửa trong túi áo, rồi bật bình lên. Lửa phun ra đỏ rực.

"ĐỪNG!!! THA CHO TỤI TAO!!!"

Regulus đang thưởng thức tiếng cầu xin tuyệt vọng của những kẻ đã cho cậu ăn hành vừa nãy. Y tiến tới một chút, rồi giơ ngón giữa ra trước mặt bọn chúng với một vẻ bố láo cực kì. Ngọn lửa ở bình khò lửa được khuếch đại lên nhờ năng lực của Regulus. Nó tìm đến lũ bò sát đang nằm vất vưởng đằng kia, rồi thiêu chúng cháy như một bữa tiệc nướng BBQ linh đình. Chúng hét thất thanh đau đớn, lăn lộn như mất kiểm soát.

"Tụi mày thiếu đất diễn quá nhỉ, ai bảo đánh tao đến nhừ cả xương."

Regulus phẩy tay một cái, lửa bị dập đi, để lại hai con tắc kè đầy vết bỏng đã mất đi ý thức nằm lăn giữa mặt đất.

"Yên tâm, chưa chết nổi đâu. Bố mày cho tụi mày bỏng một chút thôi."

Regulus ôm cánh tay bị thương, rồi lết xác bước vào trong khách.

"Giờ phải tìm Erina nhỉ."
___________________________
Trở lại với Erina. Cô đang ở trong một tình thế khó khăn, khi mà Regulus đã xử lý xong hai tên khó nhằn thì cô vẫn đang chật vật với một tên còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Tên người cá cứ liên tục từ trong bể nước lao ra với tốc độ ngày càng nhanh, rồi lại nhảy lại vào bể để chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Không chỉ vậy, lũ cá xung quanh cũng ra sức tiếp tay cho gã người cá. Cứ bị thương thì hắn ta lại ăn, rồi lại hồi phục lại như chưa hề dính một đòn nào.

(Cứ thế này thì không ổn. Phải có cách gì đó loại bỏ hết đàn cá kia.)

Erina nghĩ thầm. Cô đếm sơ thì vẫn còn khoảng hơn vài trăm con, nghĩa là gã người cá vẫn còn có thể hồi phục tiếp hơn trăm lần. Không thể đọ sức bền với hắn được.

(Phải chi Mia cho mình thẳng tay thì tốt biết mấy.)

Nếu như được phép giết đối tượng thì bây giờ gã người cá đã không còn nguyên vẹn rồi. Nhưng lệnh của tổ chức không cho phép giết những đối tượng không phải là mối nguy hại mạnh mẽ. Còn nếu cho hắn một vết thương dù có nguy kịch đến đâu thì hắn vẫn có thể hồi phục lại.

Erina đang để ý tình thế xung quanh. Cô nhận ra thang máy phía sau lưng vẫn còn hoạt động được.

Chỉ cần thế thôi, Erina đã có cách.

Cô thủ thế, chờ đợi đòn tiếp theo từ gã người cá. Gã lại lao ra với tốc độ mà người thường không thể theo kịp, Erina đồng thời cũng phản xạ rồi chém vào người hắn một đòn. Hắn lại lao vào bể nước.

Nhưng bây giờ, Erina không còn đứng yên nữa.

Cô lao vào trong nước cùng với hắn ta. Gã nói lên từ trong bể nước.

"Lao vào hang cọp, nhưng tiếc rằng ngươi lại không phải là thợ săn."

Từ xa, gã người cá lao tới Erina hòng cắn một phát cuối cùng. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Lúc gã người cá chỉ còn cách mình chưa đến một gang tay, Erina lấy hai dao đâm thật mạnh vào mắt, khiến gã người cá mù tạm thời.

Sau đó, cô toả ra một hương nước hoa từ trong nước. Cho dù có là môi trường nào, mùi hương đặc trưng của cô vẫn có thể lan toả rất nhanh. Đây không phải là loại nước hoa đã làm ru ngủ Jack Morton.

Lúc này, gã người cá đã hồi phục lại đôi mắt. Hắn ta thấy Erina lại toả ra nước hoa, hắn dè bĩu.

"Chả phải ta đã nói rồi sao, thứ đó không có tác dụng đâu."

Gã người cá lại tiếp tục lao đến Erina. Nhưng hắn chả lường được rằng...

Lũ cá đang lao tới tấn công hắn thay vì Erina. Nhân cơ hội đó cô thoát khỏi bể cá thật nhanh chóng. Người cô ướt sũng nhưng lại cười một cách đầy thoả mãn.

"Ngươi không thở được, nhưng lũ cá thì có."

Thứ hương hoa mà Erina toả ra sẽ xâm nhập hệ thần kinh của những ai hít phải, kể cả chúng là loài cá. Nhờ vậy, cô có thể thao túng tất cả hành động của những "nô lệ".

Nói cách khác, bây giờ hàng trăm loài cá sẽ thuộc quyền sở hữu của Erina.

"Chưa hết đâu đồ khốn!"

Erina mở cửa thang máy ra. Cô búng tay, tất cả những nô lệ cá của cô lao thẳng vào thang máy. Hàng trăm loài cá bây giờ nằm gọn trong một buồng thang máy nhỏ. Sau đó, cô ấn thang máy đi lên tận tầng cuối cùng ở phía trên.

Gã người cá bàng hoàng, bây giờ không còn một cái gì để hắn cho vào bụng mà hồi phục. Hắn tỏ ra sợ hãi, không còn cách nào khác ngoài cong đuôi chạy trốn sâu vào phía trong kia của bể cá rộng vô tận.

Nhưng Erina đâu có để yên cho hắn, cô ném hai cây dao găm của mình hướng về phía hắn với một tốc độ không thể bắt kịp và cực kỳ chuẩn xác. Chúng đâm xuyên qua da thịt cho dù là đang ở trong môi trường nước, khiến hắn chảy quá nhiều máu rồi nằm bất tỉnh giữa "đại dương" của riêng mình.

"Kết thúc rồi."

Một lúc sau, Regulus cuối cùng cũng xuống tầng B5. Cậu đang bịt mũi cùng với vài con cá còn sót lại ở trong.

"Ặc, sao mà tanh thế. A bà chị đây rồi."

Regulus nhìn xuống, Erina đang lấy chân đạp lên đầu gã người cá. Cậu nhìn kinh hãi.

"Con gì đây!? Tởm vãi nồi!"

"Ồ Regulus, cậu nhìn cũng tàn tạ phết nhỉ!"

Lát sau nữa, ban quản lý tội phạm của Bloodclaw cùng với cảnh sát cũng đến để bắt giữ ba gã quái nhân cùng đồng bọn và thu hồi lại viên đá quý.

Theo lời khai, Jack Morton - gã tỉ phú đã chết trong bụng gã người cá, cùng hai tên bò sát mới chính là kẻ tự tay đi thực hiện những vụ trộm. Cả ba bọn chúng đều dưới trướng gã người cá. Mục đích của cả ba tên đầy tớ đơn thuần chỉ là tiền và của cải. Trong khi đó, gã người cá lại cần đá quý cho lí do rất lạ lùng: hắn ăn đá quý để tiến hoá.

Theo như gã người cá kể, từ xa xưa tổ tiên của hắn không tự mình tiến hoá. Các cụ của hắn đã ăn hàng nghìn viên đá quý để tiến hoá lên một loài sinh vật bậc cao hơn là giống loài của hắn bây giờ. Cho đến nay hành tinh của hắn đã cạn kiệt loại tài nguyên này. Với tham vọng muốn trở thành một sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, hắn đã đến Ikarus và thu nạp ba tên đồng bọn để cùng thực hiện những giao ước có lợi cho đôi bên.

Còn hai gã thằn lằn? Bọn chúng chỉ là những tên lưu manh đang túng thiếu bất chợt gặp được cơ hội đổi đời. Bây giờ chúng đã có cái ăn mà không cần lo nghĩ rồi, cơm tù thơm ngon bổ dưỡng.

Erina và Regulus đã trải qua một đêm dài, và chỉ có Regulus bị thương khá nặng nên cậu lại bầu bạn cùng với cô y tá và phòng bệnh.

Sáng hôm sau, mọi người trong tổ chức đến thăm Regulus. Cậu xuất hiện trước mắt mọi người trong bộ dạng toe tua, băng bó khắp người.

"Chú mày có nhà mới rồi đấy! Cái phòng bệnh rộng rãi thế này hợp với chú mày còn gì!"

Julius cười phá lên để trêu ghẹo Regulus. Regulus cay lắm, nhưng cay thì làm được gì, có đánh lại được đâu.

"Chú bị đòn thêm chục lần nữa là ngoan ngay." Jorge chu đáo đem ít quà thăm bệnh.

"Yếu quá nên bị ăn hành đó, gà quá đấy." Flora cũng ra vẻ dè bĩu Regulus.

"Thôi, cũng gọi là thành công nhỏ trong nhiệm vụ đầu của tân binh." Mia trên tay vẫn là ly cà phê.

Regulus đang trải qua giây phút cay cú hết sức có thể. Cậu bị đồng nghiệp trêu ghẹo mà lại chả làm gì được, chỉ còn biết xoay mặt đi chỗ khác để cho người ta khỏi thấy vẻ mặt cay cú của mình.

"Mọi người để cho tôi ít phút với Regulus được không?"

Erina từ đằng sau đề nghị với mọi người. Cả bốn người đồng ý bước ra khỏi phòng một lúc.

"Có chuyện gì vậy má?"

Regulus hỏi, nhưng Erina không đáp một lời. Cô leo lên giường của Regulus, rồi leo lên người, sát mặt vào cậu, tỏ ra một sự dâm đãng nhè nhẹ như đang gạ tình Regulus.

"Sau vụ này tôi thấy cậu cũng ngon đấy. Hay là ta làm một chút..."

Regulus tự dưng gặp một tình huống rất là ba chấm. Y bối rối đến tột cùng, nhưng rồi tự dưng nhớ lại cái ngày mà Julius giới thiệu cô với mình.

(Lúc nào cũng tỏ ra dâm đãng thế thôi, chứ chú em mà tỏ ra bạo hơn cô ta một tí là như con mèo rụt đuôi ngay.)

Regulus lẩm bẩm.

"Đành vậy."

Cậu đè ngược Erina lại, khiến sự bối rối chuyển từ mình sang cô nàng. Cô cũng không ngờ Regulus lại tỏ ra bạo đến như vậy.

"Thế giờ cô muốn như nào, mèo con?"

"Tôi để quên điện thoại!"

Julius đột nhiên bước vào phòng mà không gõ cửa. Trước mắt y là một cảnh tượng rất là... không biết nói gì. Người trên người, vũ khí trên vũ khí.

"Á à, tau bắt gặp thằng Regulus gạ Erina nhé! Mọi người vào đây mà xem này!"

Ba người còn lại chạy vào trong sự bối rối của mỗi mình Regulus. Tất cả đều chứng kiến tận mắt cảnh tượng rất "người lớn" này.

"Regulus... Ừ thì anh biết ai cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng có nhất thiết phải là ở đây..." Jorge ôm mặt.

"Tui không ngờ ông lại biến thái vậy đấy..." Flora tỏ vẻ kinh tởm.

"Này này, việc này không được phép đâu nhé chàng trai, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." Mia xua tay.

"Mọi người hiểu lầm rồi!"

Regulus đứng dậy phản bác lại, nhưng cả đám ai cũng cố tình không nghe lời giải thích của cậu. Erina ở đằng sau cười thầm rồi tự mình thủ thỉ:

"Cậu thú vị thật, nhưng còn non lắm."

Căn phòng bệnh đáng ra phải im ắng bây giờ lại ồn ào hơn hết, khiến y tá phải bước vào phàn nàn về tên bệnh nhân rắc rối này.

Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của Regulus kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top