Chap 1: Gặp lại

Tại Hà Lan năm 2021

Kim Taehyung bước từ quán cafe ra một cách vội vàng , anh vừa bước xuống cầu thang vừa coi đồng hồ trên tay mình , xem ra anh bị trễ hẹn với khách hàng rồi

Anh vừa xuống tới tầng trệt của quán , đã không may đụng trúng người khác , anh cùng người kia ngã xuống nền gạch lạnh lẽo , cặp tài liệu bị văng xa , chưa tỉnh táo lại được vì mới ngã đã có giọng nói ấm áp của một thanh niên vang lên :

– " Ik bied mijn excuses ann! " *

lúc này anh đã thanh tỉnh được vài phần , cũng vội đứng lên đỡ người thanh niên kia , anh cũng nhớ lại lời cậu ta nói nghĩ lại cũng nực cười thật , là anh không chịu nhìn kĩ xung quanh kết quả tông trúng người ta mà chưa xin lỗi , đã phải để người kia xin lỗi ngược lại mình . Còn cậu thanh niên kia cũng ngẩng mặt lên nhìn người đỡ mình , lại một lần nữa hai người đàn ông đang nắm tay kia bất động như tượng.

Taehyung nhận ra người kia là Jeon Jungkook , người ban cho anh những vết sẹo chằng chịt trong lòng lẫn vết nứt trong tim anh , gặp lại cậu tim anh nhói lên từng hồi như thể nó không phải là của anh nữa mà nó nhói lên vì cậu , Taehyung bình tĩnh lại , lay hoay tìm cặp tài liệu của mình , anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây !

Jungkook kinh ngạc không kém gì anh , cậu không ngờ còn có thể gặp lại anh , cậu cố gắng định hình lại con người đang lay hoay kia rằng đó thật sự là Taehyung không?! Còn Taehyung ánh mắt trở nên cay nồng , cố tìm thật nhanh cặp tài liệu của mình , sau khi tìm thấy Taehyung nhanh về phía cửa ra vào rồi đẩy thật mạnh rồi lao ra vị trí chiếc xe oto màu trắng đang đậu bên lề , khi vào trong xe anh để cặp tài liệu ngay ghế phụ , anh lái xe đi thật nhanh , trong xe anh khó khăn kìm nén cảm xúc của mình , anh với tay tìm kiếm tai nghe kết nối thông minh rồi bấm điện thoại gọi vị khách hàng nọ :

– " Xin lỗi ngài, hôm nay có việc đột xuất tôi không thể đến gặp ngài , ngày mai tôi sẽ tới gặp ngài , xin ngài thông cảm "

– " Được , nếu ngày mai cậu không tới xem như bản thiết kế của cậu tôi không cần nữa! "

Giọng vị khách nọ mang vẻ không hài lòng cho lắm nhưng vẫn chấp nhận , cúp máy xong anh rút tai nghe khỏi tai mình , anh cất nó lại vào hộp , anh cần phải về nhà , anh không còn tâm trạng để làm gì nữa...

Về tới nhà là một mảng u tối nhưng anh chẳng bận tâm mà trực tiếp bước lên lầu trong tâm trạng nặng nề , từng bước đều như mang tạ vào chân , đến trước cửa phòng ngủ anh chậm rãi mở ra , chan anh như mang xiềng xích bước chậm rãi từng bước tới giường mình , tới mép giường anh xoay lưng lại ngã tự do xuống giường ,  anh chỉ nằm yên trên chiếc giường đó , ánh mắt anh trở nên mờ nhạt như phủ sương mù, vô hồn đến đáng sợ , môi anh hơi hé ra cố gắng hít thở bầu không khí tồn đọng trong phòng

– " Kim Taehyung , rốt cuộc mày cố gắng thay đổi bao nhiêu , giờ gặp lại cảm giác cũng như lần đầu gặp người ấy.... "

Kim Taehyung bắt đầu một tràng cười tự giễu , anh tự giễu cợt chính mình vì cái gì thay đổi? Vì cái gì vẫn không thể quên người đó?! Haha , Kim Taehyung mày vẫn đang chờ đợi người ta đó à...

————————————

Góc giải thích:
Câu nói của Jungkook (*)trong truyện là tiếng Hà Lan , nghĩa của nó là " Xin lỗi , tôi không cố ý ".

———————————————

Mình thường đăng truyện vào chiều, tối nha mọi người , cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top