william
"William là ai thế? Mình không biết" Soonyoung sau khi nghe cậu bạn Seungkwan kể thì cũng có 1 chút thắc mắc.
"Sao cậu là hỏi thế?" Với vẻ mặt đầy hoang mang của nó thì cũng đủ hiểu để nói ra William là ai rồi nhỉ.
"Mình cũng cần biết mà,làm ơn đi Seungkwan..."
"Thôi được rồi mình sẽ kể" nó cũng phải đầu hàng thua thôi,nó thở dài và bắt đầu kể
"William tên thật là Jeon Wonwoo,là người Hàn,hắn ta mất cha mất mẹ sau một vụ khủng bố ở phía tây nam Busan.Từ đó hắn cứ lang thang bên ngoài vậy và từ con ngoan trở thành kẻ ăn cắp vặt. Với sự dụ dỗ của Rosalinda González - Bà trùm ma túy Mexico thì hắn ta nhẹ dạ cả tin đi theo bà ta.Ở đó hắn ta tưởng hắn sẽ có công việc chính đáng nhưng không hắn bị ép đi vận chuyển ma túy tới các khu lân cận như Rome,Panama,Los Angeles,... Và hắn đã biết được hắn bị lừa,hắn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đây nhưng vô ích thôi,hắn còn bị chúng nó đánh đập tàn bạo và hợp đồng đã ghi rõ là hắn sẽ được tự do khi 26 tuổi mà nên hắn đành chấp nhận."
"Khi hắn 26 tuổi,hắn đã được thoát ra khỏi cái địa ngục đó thì nghĩ hắn sẽ làm lại từ đầu nhưng cái máu xã hội đen nó ngấm vào rồi nên khó mà làm lại.Hắn đã chuyển đến Paris để làm đế chế riêng cho mình,tới bây giờ đế chế của hắn còn mạnh gấp đôi đế chế của Rosalinda González thời đó.Điều hắn làm đầu tiên là trả thù vì trước đây chúng đánh đập hắn 1 cách tàn bạo,cái thứ 2 là đánh sập đế chế của bà ta và hắn từ đó đã vứt bỏ hoàn toàn cái tên Jeon Wonwoo và thay đó là William Justin Jeon.Hắn còn rất tàn bạo,người dân vô tội thì hắn giết đến cả công an hắn cũng giết.Cho nên cậu gặp hắn thì tránh ra xa nhé !."
Kwon Soonyoung chăm chú nghe Seungkwan kể từ đầu tới cuối.Em sợ lắm chứ nhưng mà cũng muốn thử xem gã ngoài đời như thế nào? Có tàn phế thật như Seungkwan kể không?
Mùa thu Paris cũng tới.Không khí mát dịu,thời tiết không xấu rất phù hợp cho những người thích đi thăm quan,đi hẹn hò.Cũng rất phù hợp để en đi tìm danh tính William mà Seungkwan kể là ai.
Kwon Soonyoung cảm thấy chân của mình mòn mỏi.Quái lạ thật,rốt cuộc tên William đó trú ở đâu chứ? Em lại bắt đầu với hành trình tìm ra tên William nhưng chân không thể đi được nữa em chỉ đành lết thân đi tìm một quán cafe hay một tiệm bánh nhỏ để ngồi nghỉ ở đó thôi.
Đi cũng khoảng 20 phút em thấy có một tiệm bánh nhỏ trông rất cổ điển và cũng trông rất kì lạ.Cứu tinh của em ở ngay trước mắt và không chần chừ gì nữa,em đặt chân vào tiệm bánh đó ngồi nghỉ.Nếu...tiệm đó biết danh tính của William thì lợi thế của em cũng sẽ hay biết bao.
"Lấy cho con 1 bánh sừng bò cô nhé"
"Được rồi" bà ấy nở một nụ cười hiền hậu khi chào đón em.Bà ấy tên là Jeanne - chủ của tiệm bánh mà em đang dừng chân nghỉ ngơi
"Cô ơi,cho con hỏi cô có biết William Justin Jeon là ai không ạ?" Em hỏi và nhận lại là một gương mặt hoang mang và sượng trân,chao ôi có vẻ cậu trai trẻ này to gan khi nhắc tên đấng đàn ông này đấy.
"Cậu trai trẻ,sao con lại hỏi thế?"
"Dạ con...." khó trả lời thật,bởi vì không có một lý do gì để em có thể nói với bà ấy,nhưng thực sự em đang rất cần biết danh tính gã là ai.
"Thôi được rồi,có vẻ cậu trai trẻ đây có máu tìm hiểu nên cô sẽ nói cho con biết nơi hắn ở đâu nhưng khi con đi thì đừng nhìn bất kì ai vì vệ sĩ họ thấy nếu ai bất giác nhìn vào căn hộ đó thì sẽ bị bắn chết"
Nghe xong em cúi đầu chào bà chủ tiệm rồi bắt đầu với chuyến đi "săn danh tính William"
Vừa tới đó em suýt nữa ngã ngửa ra sau vì nơi gã ở khang trang và cổ điển vô cùng.Không giống như căn hộ nhỏ mà em đang ở,nhìn lén thì cũng biết được chỗ nào có vệ sĩ canh 24/24 nghĩ đến đây thôi là em đã nổi da gà.
Xem ra em đã khinh thường William rồi.
Trên sân thượng,một người đàn ông cao to khoảng hơn m9,với mái tóc mullet được vuốt lên,tay cầm điếu thuốc hút bỗng dưng nhìn lấy em đang đi một cách từ tốn và đang cố nhìn lén biệt thự của gã và miệng gã nhếch mép và nở một nụ cười nham hiểm như thể là đã săn được con mồi ngon ngọt.
Cận vệ trung thành của gã thấy vậy lập tức cầm súng định bắn chết em nhưng gã cản lại...Chao ôi thật kì lạ,trước đây ai đi qua mà nhìn lén thì sẽ bị bắn chết nhưng riêng em thì không thậm chí gã còn cảm thấy thú vị với cậu trai trẻ này.
"Xem ra em ta đang khiến tôi hứng lên rồi,Michael cậu chụp lại và điều tra cho tôi" gã nói xong lập tức vào phòng chỉ để lại ông cận vệ hoang mang gãi đầu.
Khi em liếc qua rồi nhanh chóng chạy đi nhưng em đâu biết được em chính là con mồi của gã và một nhân vật bí ẩn về sau nữa...
thợ săn "danh tính" thì cũng trở thành con mồi của thợ săn thật mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top