1 • Cảm

Cảnh báo lần nữa: đây là IidaTodo

                        đây là IidaTodo

                        đây là IidaTodo( điều quan trọng nhắc 3 lần)

đề nghị vui lòng không ship thêm char nào khác để tránh Notp nha.

     Nguồn ảnh bìa ở đây nha

__________ Nha Đam________

      Thật khó tin khi nghe đến việc Shoto bị bệnh, vì đơn giản quirk của cậu ấy là lạnh và nóng, hàng ngày quen với cái lạnh lên đến âm độ như nitơ lỏng của băng và cái nóng như lò nung của lửa mà bây giờ lại chỉ vì cơn mưa dai dẳng đổi gió đầu mùa và đánh nhau với vài tên tội phạm trong mưa mà lại bị bệnh, ai mà tin cho được? Nhưng đó lại là thật, cậu bị bệnh và giờ đang ở ktx nằm cuộn tròn trong chăn với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nặng nề vì nghẹt mũi. Bây giờ mới chỉ đang là 8 giờ tối và trời đang mưa lớn, buổi sáng cậu được cho nghỉ, đến buổi chiều khi mà tiết học kết thúc mọi người và thầy Aizawa đều đến thăm bệnh cậu, nhưng do đau đầu, mệt mỏi vì cơn bệnh nên mọi người nhanh chóng ra ngoài sớm và nấu nướng, để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Cơn sốt bệnh của cậu dã kéo dài từ hôm qua đến giờ, đầu thì đau như búa bổ, mắt thì nhắm chặt nhưng lại không tài nào ngủ được. Đang mơ màng nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên, rồi từ từ mở ra cùng với làn khói mỏng nhỏ.

"Chào buổi tối, cậu dậy rồi à? Cậu thấy trong người sao rồi? Tớ mang ít đồ ăn đến cho cậu đây" Shoto nhíu mày từ từ mở mắt, hoá ra là Iida-kun đang bê một tô cháo đến cho cậu, cảm động ghê nhưng cậu lại chẳng muốn ăn tý nào 

".." Shoto không nói gì cả, cổ họng cậu đau rát, ngứa ngáy làm cậu cũng lười mở miệng mà chỉ gật đầu nhẹ rồi chỉ lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó.

      Tenya nhìn đống thuốc đưa từ buổi chiều cho cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đấy liền đi vào đóng cửa rồi đặt tô cháo ngay ngắn lên đó và ngồi xuống cạnh giường cậu.

"Todoroki-kun, sao cậu không uống thuốc thế? Như thế thì sao mà cậu có thể khỏi bệnh nhanh được? Nào, tớ đỡ cậu dậy ăn rồi uống thuốc nhé?"

Shoto chỉ nhìn Iida rồi lắc đầu, rụt cổ lại vào chăn.

Tenya múc một muỗng cháo, kéo cậu lại rồi kéo chăn xuống để hiện rõ khuôn mặt của Shoto rồi đưa cái muỗng trước miệng cậu.

"Todoroki-kun, há miệng ra đi, ăn để khoẻ chứ" Iida đưa chiếc muỗng gần hơn để cậu có thể ăn. Nhưng thay vì hợp tác, cậu lại nhíu mày ngậm chặt miệng sau đó lùi về sau.

"Todoroki-kun.. cậu phải ăn chứ, cậu không muốn khoẻ lên sao?... Cậu không ăn thì tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu chịu ăn và uống hết thuốc." Tenya khó khăn kéo cái 'cục chăn' kia lại, nhưng càng kéo càng chống đối mà lăn người về sau.

Dùng đủ mọi biện pháp để lôi cái con sâu bướm kia ra khỏi cái kén bông kia nhưng chả xi nhê gì cả, cái kiểu 'đóng kén' này có phải là học từ thầy Aizawa không thế? Sao mà cứng đầu vậy được?

Sau 7749 cách dụ dỗ đủ thứ, dùng lời nói đe doạ có như không, cậu vẫn cự tuyệt không mở miệng. Vật lộn nãy giờ khiến Tenya có chút mất kiên nhẫn vì cháo để nguội thì ăn không ngon, và mọi người đều đang mong cậu khoẻ lại. Anh để muỗng cháo lại vào tô. Tưởng rằng anh đã bỏ cuộc thì đột nhiên cả người Shoto bị nhấc lên, Tenya leo lên giường ôm lấy cái 'cục chăn' kia nhấc lên rồi ôm cậu đặt ra gần cái bàn để cháo kia. Cậu vẫn ngơ ngác chưa rõ tình hình thì một muỗng nước được đưa đến, đút vào miệng cậu. Một phần do bất ngờ, một phần do khát nước nên cậu cũng không từ chối mà uống nước.

Thấy cậu hợp tác Iida lại múc thêm muỗng nữa cho cậu, tay vẫn ôm chặt đỡ lấy cái chăn và cậu trong lòng.

" cảm ơn.."Shoto thủ thỉ, giọng cậu khàn đi như một người bị hen xuyễn giai đoạn hai vậy

Anh không nói gì thêm rồi múc một muỗng cháo rồi đút cho cậu ăn từng chút một. Cháo trong chén cũng đã vơi đi gần hết.

Cậu ở trong lòng Tenya ăn mà bụng như vừa hình thành hệ sinh thái mới chỉ có hoa và ong bướm. Thật ra cậu có thể tự làm mọi thứ nhưng cậu cảm thấy rất lười biếng với lại cậu cũng không thích uống thuốc nên cậu mới để ở đó, cậu không phải không muốn khỏi bệnh, chỉ là cậu thấy điều đó thật thừa thãi vì trước sau gì cậu cũng khỏi bệnh thôi, mặc dù biết nghĩ vậy là sai nhưng cậu lại chẳng nói gì được, ngay lúc này khi đang nằm trong vòng tay của Iida, trong lòng cậu dáy lên một chút ích kỉ, cậu muốn như thế này kéo dài thêm một chút, muốn anh trực tiếp ôm cậu chứ không phải là qua tấm chăn, muốn anh chấp nhận lời yêu của mình.

Có thể cậu bị cảm không phải do, thời tiết, do tội phạm, mà là do cậu bị cảm nắng anh chăng?

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã ăn và uống hết thuốc, Iida mới đặt lại cậu lên giường rồi định rời đi thì bàn tay cậu kéo lấy tay anh. Miệng lẩm bẩm định nói gì đó rồi lại thả tay anh ra, nhưng với tính cách chu đáo của mình, anh quay lại ghé tai lại gần cậu hỏi.

"cậu muốn nói gì sao Todoroki-kun?"

    Cậu im lặng một lúc mới cất tiếng".. . . Bạn..... Có... Thấy... Trăng đêm nay ... Rất đẹp không?" Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, cậu vùi mặt vào chăn, cậu vừa nói gì thế? Bên ngoài thì mưa to, mây che kín trời thì lấy đâu ra trăng mà đẹp, đầu cậu có phải do bệnh mà điên rồi không? Đầu cậu đột nhiên đau nhói lên tai cậu bị ù đi khiến cậu không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng mưa to ra cả, lúc sau cậu chỉ nghe mang máng được tiếng cửa đóng, hẳn rồi chắc là anh không hiểu cậu vừa nói gì đâu nhỉ, tâm trạng cậu hụt hẫng, nghĩ đến trường hợp anh hiểu nhưng im lặng ngầm thay lời từ chối khiến cho tâm trạng cậu đã nặng nề vì mưa giờ lại nặng hơn trước. Cậu mệt mỏi, lo lắng về ngày mai khi gặp ánh mắt né tránh, ghét bỏ từ anh đâm thằng vào mình mà cắn môi hối hận, thật là.. sao cậu lại nói ra nhỉ, đánh mất tình lẫn bạn thậm chí còn trồng thêm đá lên đầu.

      Có lẽ là nhờ ban nãy uống thuốc nên cậu không còn cảm thấy chóng mặt và ngứa họng nữa. Không muốn nghĩ đến ngày mai nữa, cứ thế cậu kéo chăn cao hơn che hết cả người của mình lại, cái 'màng chắn bảo vệ' này giúp cậu thấy thoải mái hơn. Nhắm nghiền đôi mắt cùng làn sương mỏng, chắc là ngày mai cậu có thể đi học được rồi. Với tay đến chiếc đồng hồ cạnh đầu giường, cài hẹn 5:00 A.M, đặt lại chỗ cũ rồi đi ngủ.






-píp-píp..-píp-píp-....

      Tắt chiếc đồng hồ đi, mở nhẹ đôi mắt. Shoto vươn vai một cái rồi đứng dậy thay một bộ thể dục có cổ sau đó rời đi khỏi kí túc xá. Thường thì cậu không quen dậy giờ này nên có chút buồn ngủ. Bước ra khỏi cửa kí túc xá, một cơn gió nhỏ se lạnh của sáng sớm  cuối thu lay tỉnh người đang nửa tỉnh nửa mơ.

"Oh, chào buổi sáng Todoroki-kun!" Giọng nói quen thuộc từ cậu trai tóc xanh nhìn về phía cậu và vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng Midoriya-kun! Hai cậu dậy sớm thế sao?" Shoto

"Bọn này sáng nào cũng dậy giờ này để chạy bộ cả." Katsuki khởi động 'dây cót' chuẩn bị 'chiến' với Izuku.

"Cậu có muốn chạy cùng không Todoroki-kun? Mà bệnh cậu sao rồi? Ổn chứ?" Izuku

"tớ khoẻ rồi, hai cậu cứ chạy đi, hôm nay tớ dậy sớm do có việc muốn hỏi thầy Aizawa" Shoto

"Mà hôm qua tao thấy thằng bốn mắt đi từ phòng mày ra mặt nhìn mặt nó ỉu xìu, bộ tụi mày nói gì với nhau à?" Katsuki

"... . . Không có. . ." Cậu đơ người một lúc rồi trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi mà không để Katsuki hỏi thêm câu nào nữa.

"Kacchan.. sao cậu lại hỏi chuyện đó? Lỡ điều đó làm cả hai buồn thì sao?" Izuku

"Tao chỉ đang muốn khẳng định chắc chắn lại suy nghĩ của tao thôi! Bộ mày hôm qua không để ý tên bốn mắt đó hả, từ sau khi vào rồi ra khỏi phòng tên nửa nạc nửa mỡ đó mặt nó ỉu xìu mà đầu óc thì như trên mây" Katsuki

"thế thì nghĩa là sao?" Izuku

"Theo như suy đoán 3s của tao thì tao chắc chắn nó bị conditinhyeu quất trúng rồi." Katsuki vừa nói vừa kí đầu Izuku

"AA! Sao cậu kí đầu tớ?" Izuku đưa ánh mắt buồn tủi nhìn về phía Katsuki

"/Bùm/ nhìn mặt mày thấy ghét quá thôi?" Katsuki nổ một cái vào mặt Izuku

"Tớ thở thôi cậu cũng ghét rồi-.." Izuku

"Mày nói gì đấy?Chạy đua đi, chạy không dùng quirk, hôm nay tao sẽ thắng mày" nói xong, không thèm đếm, Katsuki nhanh chóng chạy đi trước bỏ Izuku đứng bám rễ tại chỗ.

"Ơ này-  cậu ăn gian quá đi Kacchan!" Izuku chạy theo sau

*quay lại phía Shoto*

      Tenya buồn sao? Sao lại buồn? Người buồn là cậu chứ? Chả có lí do gì khiến anh buồn cả, chẳng lẽ là anh thương hại cậu nên buồn? Suy nghĩ vu vơ một lúc đến nỗi cậu đã không để ý mà đến nhấn chuông cửa khu ở của Aizawa, đến khi thầy ra mở cửa thì hồn cậu mới trở về thân xác.

"Sao nay gặp thầy sớm thế? Em khoẻ hơn chưa?" Aizawa nhìn cậu học trò trước mặt không có tý biểu hiện gì được cho là bệnh tật cả.

"Vâng thưa Sensei, em muốn hỏi một chút về mấy tên tội phạm vài ngày trước bị em xử lí, em vẫn đang nghi ngờ về quirk của một tên, em muốn tìm hiểu về nó và ghi chép lại để phòng ngừa, mong không phiền thầy" Shoto

"Thật trùng hợp, thầy cũng đang tìm hiểu về bọn chúng đây, em có thể vào nhà và kể mọi sự việc cho thầy chứ?" Aizawa

"Vâng"

       Vào buổi chiều mưa nặng hạt chuyển mùa của hai ngày trước, hôm đó là chủ nhật, cậu đang trên đường đi từ nhà về kí túc xá thì có ba tên làm náo loạn khu phố ở đó, các anh hùng đều chạy ra tham chiến, nhưng một trong số kẻ đó có quirk đánh điện rộng, một tên có màn chắn không khí làm những thứ gì đến gần đều bị đẩy ra vì áp lực gió, tên còn lại có vẻ là tên yếu nhất, hắn đứng giữa hai đồng đội mình mà xả súng loạn xạ khắp nơi. Cậu nhanh chóng có mặt giúp đỡ mọi người đi lánh nạn và chiến đấu với bọn khủng bố kia. Đối với cái màng chắn bảo vệ bất bại kia thì cậu không làm gì được nó cả nhưng cái gì cũng có giới hạn, tên đó chỉ có thể tạo ra màn chắn khi nín thở, lợi dụng lúc hắn lấy lại ô xi, cậu phóng hoả lực vào hắn, không may dính vào bình ô xi của tên đó đang mang, làm cho chiếc bình nổ tung, tách ba tên ra, cả ba tên đều rơi xuống đất rồi bất tỉnh. Công việc của cậu đến đó đáng ra đã xong và cậu sẽ nhặt lại chiếc ô và đi về kí túc, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ như thường lệ thì không thấy nó đâu nữa, ngó xung quanh tìm kiếm, có lẽ cậu đã làm rơi khi đang chiến đấu, ơn trời chiếc đồng hồ vẫn ở gần đấy nhưng nằm khá gần với tên cầm súng hồi nãy, bước đến đó nhặt lại chiếc đồng hồ, vừa cúi người xuống cầm lấy nó thì đột nhiên tên tội phạm cầm súng đấy ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn thay vì còn tròng đen thì đổi lại nó lại mang một màu trắng rã, rồi miệng hắn mở to ra, sau đó có luồng sóng âm chói tai toát ra thì miệng tên đấy, âm thanh ở tầng sóng âm cao và được khuyếch đại lên khiến cho màng nhĩ của cậu muốn nổ tung ra, nhưng có vẻ chỉ mình cậu mới có thể nghe thấy nó, âm thanh làm cho trái tim cậu như bị bóp đến ngừng đập, buồng phổi thì bị trút hết không khí, cổ họng không thể nói được. Shoto gục xuống đất khiến cho mọi người chú ý đến, may mắn các anh hùng nhanh chóng có mặt và đánh ngất tên điên kia đi mặc dù họ không biết hắn đã vừa làm gì cậu, họ đỡ cậu dậy rồi cậu bảo không sao, sau đó cậu nhặt ô đi về kí túc. Vừa về đến nơi, gặp mọi người rồi đi tắm, sau bữa ăn thì cảm thấy hơi thở dần nặng nề, khó khăn, cả người lạnh toát mặc dù trong phòng chỉ trên dưới 28°C một chút thôi, rồi sau đó cậu bị sốt và phải xin nghỉ học.

"Tiếng hét lớn mà chỉ em có thể nghe được sao? Lạ nhỉ, hay là quirk của hắn bị giới hạn số lượng hoặc đối tượng chăng?" Aizawa ghi chép và đánh máy liên tục về tên tội phạm.

"Em cũng không chắc- đến giờ ăn rồi, xin phép thầy giờ em quay lại kí túc xá đây, nếu như có thêm thông tin gì từ tên đó thầy báo em nhé, em gặp thầy sau." Shoto nói xong đứng dậy mở cửa rồi rời đi.

Shoto đi đến cổng của kí túc thì bắt gặp Tenya vừa đi mua đồ về. Cậu quay mặt đi định tránh Iida, xem như chưa thấy anh, thì một thứ gì đó ấm ấm được dúi vào tay cậu.

"..Chào buổi sáng, tớ vừa đi mua ít đồ, cái này là cho cậu,.. cái này là túi tạo nhiệt, cậu vừa mới bệnh xong.. nên chắc chưa khoẻ hẳn nên tớ mua cho cậu cái này để đề phòng nếu cảm thấy lạnh thì dùng nhé.. tớ vô đưa đồ cho Mina-chan làm bữa sáng đây." Tenya dùng quirk chạy vọt vào trong kí túc xá, để lại cậu đứng đơ người ngơ ngác nhìn.

      Ấm thật, cậu cầm trên tay túi tạo nhiệt nhìn chằm chằm vào nó, ý gì đây? Sao anh lại đưa cậu thứ này, cảm thấy có lỗi vì đã từ chối tình cảm của cậu à? Hay là thương hại cậu thế? Hôm nay trời lạnh thật, lạnh nên mặt ai cũng đỏ cả lên, mặt anh cũng vậy. Shoto nhét chiếc túi tạo nhiệt vào túi áo trái rồi đi vào trong, đầu thì suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực, nhưng cậu lại không cảm thấy buồn gì cả ngược lại còn cảm thấy khá vui, lạ nhỉ?

       Tenya lúc nãy nhạy vội vào trong một phần là như anh đã nói, phần còn lại là vì anh không giám đối diện với Shoto, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy ngại. Từ cái đêm mà cậu tỏ tình, anh đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó, không phải là anh không nghe thấy, không phải là anh không hiểu ý nghĩa của nó, cũng không phải là anh không trả lời, mà là anh không nghe thấy cậu nói thêm gì sau khi anh trả lời, nghĩ rằng cậu đã nói nhầm, bệnh mà nói mớ, có khi cậu nhầm anh với một ai đó vì khi đó từ lúc mà anh vào đến lúc đi ra, kể cả khi là cậu tỏ tình thì cậu chưa lần nào nhắc đến tên anh.

        Anh từ tối hôm đó đến giờ vẫn mơ hồ về cậu tỏ tình của cậu, cả về câu trả lời và tình cảm của bản thân.. Bản thân Iida không phải là người quá đặc biệt nổi bật cũng như là về mặt tình cảm, chắc vì cái tính suốt ngày tuân thủ theo quy tắc, luật lệ chặt chẽ một cách bảo thủ nên mặc dù có ngoại hình thu hút nhưng anh vẫn chưa quá nhiều người theo đuổi, anh từng có một mối tình nhỏ hồi cấp hai nhưng nó đã chấm dứt vì anh quá bảo thủ quan điểm về luật lệ và vì anh quá tốt bụng gặp ai cũng giúp đỡ dù là chuyện nhỏ nhất như vấp ngã hay rơi sách vở.. Khiến cho cô bạn gái mới yêu ghen tuông lên và làm cho cô ấy có cảm giác không được trân trọng, sau đó cô đã nói lời chia tay và rồi cuộc tình chấm dứt khi nó chỉ mới bắt đầu được 2 tháng, sau đó anh gặp lại cô trong hoàn cảnh éo le, cô bị tội phạm bắt, trong khi cô bị tên đó kẹp cổ dí súng vào đầu, thì anh chỉ có thể đứng đó tay chân run rẩy liên tục, rồi anh chạy đi, anh đã dùng quirk của mình để chạy thật nhanh đến một trụ sở anh hùng gần đó và nhờ cứu trợ, nhưng đến cuối cùng tên tội phạm đấy đã bóp cò ngay khi chỉ vừa thấy mặt một anh hùng. Hỏi rằng anh có tiếc nuối điều gì không, có chứ, anh tiếc chứ, bản tính tốt bụng của anh làm cho anh tiếc mối tình đầu vì không thể khiến cho cô ấy vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là không thể cứu cô gái tội nghiệp ấy, nếu như hôm đó anh có thể chạy nhanh hơn, hoặc đơn giản là dũng cảm hơn và chạy về phía tên tội phạm ấy và đánh nhau với hắn thì cô gái đã có thể sống. Nhưng nếu gọi là lưu luyến thì lại không phải, anh chỉ tự trách bản thân vì không dũng cảm, đã chùn bước, đã sợ hãi, đã không bảo vệ được người con gái mình từng yêu, anh không xứng đáng làm anh hùng. Anh đã bứt rứt, áy náy cả hai tuần liền khiến anh không thể ngủ, và anh vẫn quyết định bỏ đi quá khứ và tiến bước tới tương lai mặc cho cái quá khứ ám ảnh đấy như gông xiềng nặng trĩu đang xích anh lại. Anh hiện tại đã không còn nghiêm khắc như ngày trước, nhưng anh vẫn sợ khi đối mặt với 'tình yêu' anh lo lắng rằng nếu anh thử một lần nữa thì liệu rằng anh sẽ không phạm sai lầm chứ? Con đường của anh hùng khiến cho anh sợ hãi khi đối mặt với tội phạm, anh sợ cái quá khứ đang gông anh lại, rằng nếu như những tên tội phạm đó lại nhắm đến người anh yêu một lần nữa, nếu như anh lại phải chứng kiến cảnh tượng đó như một lịch sử lặp lại thì cái nỗi ám ảnh quá khứ đó có để anh yên không? Hay rằng nó lại nặng lên cản bước chân của anh tiến đến nắm lấy sự sống của người anh yêu? Anh không biết..

      Ngày mưa hôm đó anh đã không suy nghĩ, không kiểm soát trái tim lại, khiến nó chui ra khỏi miệng mà đáp lại lời yêu mơ hồ không biết dành cho ai từ kẻ to lớn chiếm hết tất cả chỗ đứng trong trái tim héo úa, lấp đầy các lỗ hổng trong con tim không còn nguyên vẹn, khiến cho mảnh đất khô héo, nứt nẻ khô cằn vì quá khứ lại lần nữa đâm chồi nảy nở những mầm non dại.' trăng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em, gió dịu dàng nhưng lại không thể xoa dịu trái tim đau đớn liên tục thét tên em trong mơ..' Nhưng thật kì lạ, cơn gió như đi qua vùng hoang, cố tình níu lại nơi thành phố sương mù vừa cất tiếng gọi, im lặng như chưa từng có sự sống, chưa từng ngỏ lời yêu, chưa từng đáp lại câu trả lời của gió. Hỡi ơi, vậy tại sao gió vẫn chưa ngừng hát, sợ hãi, tìm kiếm chút hi vọng nho nhỏ đâu đó trong thành phố chết bao phủ bởi sương đen. Hi vọng ở đó, ánh sáng ở đó, nhưng tại sao lại không thể với đến nó, bức tường mưa dày mây đen như ranh giới thép ngăn cách chúng ta, ngăn cách gió đến với trăng, ngăn cách trăng nghe được tiếng gió.

     Cơ thể lạnh lẽo của cậu bước vào trong phòng mang theo nỗi sầu phiền muộn cùng tâm trí rối bời. Tình yêu cậu dành cho anh thật khác người, nhưng nó rất chân thành, chân thành đến trung thành, cậu khổ sở khi nghĩ về anh, về cái đêm mà cậu tỏ tình, về tội phạm và về tình cảm của mình với anh. Cậu đã tự cho rằng mình đã bị 'từ chối', mặc dù đã có vẻ như là đối mặt với 'lời từ chối' của anh nhưng cảm xúc cậu vẫn không quen được với điều đó, trái tim cậu đau đớn cố gắng tách thứ tình cảm cậu dành cho anh, nhưng càng kéo ra lại càng lưu luyến không dám làm, để mặc con tim quặng đau gần khô héo mà ôm tư tình như hôn vào thân của hoa hồng, nắm chặt lấy nó đến bật máu vẫn không buông, vẫn cố chấp mong chờ được đáp lại tình cảm.

Vào buổi chiều hôm đó sau khi vừa tan học, cậu đến tìm thầy Aizawa hỏi về tên tội phạm.

Thấy cậu, thầy Aizawa nhìn cậu rồi nhìn lại tập hồ sơ mới vừa được gửi đến không lâu, thầy cầm lấy tập tài liệu rồi đưa cậu rồi hỏi.

"Thế em đang mong ước điều gì thế?" Aizawa

"?? Sao ạ? Ý thầy là sao ..?" Shoto cầm trên tay tập hồ sơ.

"Em nhớ tên tội phạm cầm súng sáng nay ta bàn chứ? Quirk của hắn là 'điều kiện', hắn dùng nó như một lời nguyền gắn lên nạn nhân của hắn, nhưng quirk chỉ giới hạn một người, để kích hoạt quirk hắn phải hét lên vào nạn nhân ở tầng số cao bằng ngôn ngữ lời nguyền, nếu hắn hét càng lâu, tim nạn nhân đập càng nhanh lời nguyền càng mạnh, quirk của hắn là gán lời nguyền điều kiện, nạn nhân sẽ dần dần bị sốt ho nặng là nhẹ, còn nặng là cơ thể sẽ yếu như người bị HIV giai đoạn 3, lời nguyền chỉ có thể hoá giải khi mà điều kiện được đáp ứng, và điều kiện của nó là hoàn thành được một mong ước của người dính Kosei" Aizawa

"Và đặc biệt mong ước đó là về tình cảm thì nó sẽ bắc buộc trở thành điều kiện để hoá giải" Aizawa nói tiếp" Thầy không chắc em có yêu đương hay không nhưng thầy mừng vì mong muốn của em đã được đáp lại trước khi mọi chuyện quá muộn"

"Nếu 'quá muộn' thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ?" Shoto

"Thì bệnh sẽ trở nên ngày càng nặng theo từng ngày và khiến em sẽ phải quằn quại đau đớn và chết" Aizawa

Cậu đọc sơ lược qua tài liệu, nhưng trong đầu cậu thì lại nghĩ miên man ra những thứ khác. Mong muốn của cậu là gì chứ? Tình cảm sao? Trước giờ cậu chỉ có tình cảm với duy nhất một người, và cậu mong người đó đáp lại-.. Nghĩ đến đây cậu đỏ bừng mặt, sao cơ? Vậy nghĩa là cậu đã được đáp lại ư? Iida đã đồng ý sao? Tenya đáp lại mình ngay khi mình vừa nói điều đó sao? Sao hôm đấy cậu lại không nghe thấy chứ?? Vậy là Iida có đáp lại cậu mà đúng không?

Cậu cảm thấy thật khó tin, nhưng sự thật đã cho thấy nó 70% là thật, hình như bức tường mây đen đang dần trong rồi.

Chào tạm biệt thầy, cậu rời đi, về kí túc xá, cậu muốn gặp anh, muốn hỏi anh, muốn xác thực lại mọi thứ.

"Chào mọi người.." Shoto mở cửa bước vào.

"Chào, sao cậu về trễ thế? Nói chuyện với thầy Aizawa à?" Izuku hỏi

"này, về rồi thì phụ tụi này một tay đi, nay chúng ta sẽ ăn lẩu đấy" Denki nói.

"Xin lỗi, chắc là hôm nay tớ không phụ được rồi, tớ có việc đang cần tìm Iida-kun các cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?" Shoto

"Thằng bốn mắt ấy hả, nó nhờ tao chút việc rồi đi đâu mất tăm rồi, nó bảo cỡ 8h nó mới về nên ăn trước đi" Katsuki

" Chắc là cậu ấy đi thăm anh trai mình thôi." Izuku

"Ừm, vậy thôi để tớ phụ các cậu vậy" Shoto

Sau khi tất cả ăn uống no nê xong thì ai về phòng nấy, có vài người thì tụ lại chơi với nhau. Bây giờ đã là hơn 8h nhưng cậu vẫn chưa thấy anh đâu, cậu đứng ngồi ko yên trong phòng, bài tập cũng làm xong rồi, cậu chả còn gì để làm cả, sốt ruột muốn gặp anh nên cậu đã lén rời kí túc xá rồi đi tìm anh.

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít nước uống cho đỡ khát thì cậu nhận được thông báo khẩn báo có vài tên tội phạm đang gây ồn ào ở gần đây. Không chậm chân thêm, cậu đưa tiền cho ông chủ mà không đợi lấy tiền dư mà chạy đi ra nơi nói là có tội phạm. Khi vừa đến nơi, trước mắt cậu là một gã to lớn cùng với quirk của hắn đang tấn công các anh hùng khác, các sợi dây liên tục được tung ồ ạt ra từ ngón tay của hắn, dây leo đó nó có thể biến đổi thành bất kì vũ khí nào từ những chiếc gai trên thân, đột nhiên một dây leo của hắn đang lao về phía cậu bất ngờ bị đứt, máu ồ ạt chảy ra, một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Tenya vừa thăm anh mình xong, đang định sẽ đi về kí túc xá thì gặp tên tội phạm thì nhanh chóng gửi báo khẩn đến văn phòng gần đó rồi xông vào đánh tên tội phạm. Tên tội phạm có thân hình to con nhưng lại rất nhanh nhẹn, tốc độ của hắn gần ngang ngửa với anh khiến cho anh khó khăn tiếp cận hắn, đang đánh thì đột nhiên hắn chuyển mục tiêu đến một người dân đang bị gãy chân chưa kịp sơ tán đang chật vật chống nạng rời ra xa, Iida nhanh chóng tăng tốc độ rồi nhấc người kia lên sau đó hất người đó ra phía anh hùng đã chờ sẵn ở đó để đón lấy người đang bay kia, nhưng vì như vậy mà anh vô tình bị chậm lại, tên tội phạm thừa cơ hội tấn công anh khiến anh bật ra xa rồi đập mạnh vào tường, sống lưng đau thắt như bị gãy, máu thì không ngừng chảy khỏi đầu, không có đồ hỗ trợ thật khó đánh. Rồi cậu xuất hiện khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn choáng, chạy lại sử dụng tốc độ của mình mà làm đứt một dây leo của hắn, tên tội phạm đau đớn mồm liên tục chửi rủa Tenya.

"Iida-kun cậu ổn chứ?" Shoto nhìn khuôn mặt đầy máu của Tenya mà giận, tên tội phạm đáng ghét kia dám đánh Tenya tới mức này, gan to đấy.

"ừm, tớ vẫn ổn, sao cậu lại ở đây Todoroki-kun?" Tenya

"À, t- tớ đi mua chút đồ thôi, sau đó nhận được thông báo nên đến đây" Shoto nói xong liền lập tức xông ra chiến trường, sử dụng băng khổng lồ để chế ngự tên kia, tên tội phạm bị bắt lại không cam tâm mà la hét.

Tenya nhìn Shoto với đôi mắt ngưỡng mộ. Shoto có khác, xử lý nhanh gọn lẹ thật. Chưa cười nói với nhau thêm được câu nào thì băng đột nhiên bị nứt ra rồi vỡ tan tành, Shoto quay lại thì bị một khối băng lớn văng đập vào người lùi ra xa, anh bất ngờ nhìn thấy Shoto bị văng ra xa, ngay lập tức lao đến đánh với hắn, vừa đá vào đầu tên kia được một cú thì cảm giác đau nhức ở chân truyền đến đại não, gì chứ nên này vừa là hệ cụ thể hoá và cả cường hoá à? Hắn dùng dây leo trói chân anh lại rồi đập vào tường nhưng không thả anh ra. Shoto lao đến dùng lửa, nhưng những dây leo lại đâm xuyên qua nó rồi trói chặt lấy hai tay để vô hiệu hóa kosei của cậu sau đó cầm quăng cậu lên rồi đập xuống đất nhiều lần khiến cho cậu sắp bất tỉnh.

Tenya nhìn cậu bị hành cho sắp bất tỉnh thì những hình ảnh trong quá khứ không hẹn lại đến ùa về đại não anh, hình ảnh viên đạn đồng xuyên qua sọ của cô gái xấu số cùng với tiếng hét hoảng sợ cầu cứu, mau chảy lênh láng khắp nơi rồi cô nhắm mắt gục xuống, hình ảnh đó khiến anh ám ảnh bây giờ lại hiện về, tái hiện lại trước mắt anh cùng người anh thương, máu cậu văng khắp nơi trên nền đất, đôi tay bị dây leo vô hiệu hóa, đôi mắt nhắm chặt nhíu mày vì cơn đau tê dại lan ra khắp cơ thể. Tenya hoảng loạn, anh sợ hãi, sợ quá khứ lại lần nữa lặp lại.

"BỎ CẬU ẤY XUỐNG NGAY TÊN KIA!" Tenya hét lên rồi sử dụng động cơ phản lực ở chân mình ở mức tối đa, sử dụng tốc độ nhanh nhất bằng chân phải đang bị tóm lấy rồi xoay tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn dây leo của hắn làm cho tất cả dây leo bên tay trái của tên đó đứt lìa. Các dây leo khác đang xông đến tấn công, anh anh nhẹn luồn lách qua vài cái cây gần đó khiến cho những sợi dây bị cột lại vào nhau, lại lần nữa sử dụng tốc độ rồi làm đứt những sợi dây đang trói cậu lại. Các anh hùng nãy giờ cũng đã hỗ trợ cậu tiêu diệt nốt những chiếc dây leo khác, cảnh sát nhanh chóng có mặt cùng anh hùng bắt giữ tên tội phạm.

Anh chạy nhanh về phía cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu sau đó lay cậu tỉnh, có vẻ anh cũng vừa quá sức rồi.

"Todoroki-kun, Todoroki-kun.. cậu có sao không?"Tenya

"... Có... Tớ cảm thấy lưng và chân đau như gãy vậy.. Cảm ơn cậu... Iida-kun.." Shoto bây giờ chả thèm ngồi dậy nữa, kết thúc rồi mà, nên nghỉ ngơi thì hơn.

"May là cậu không sao, nhìn cậu bị tên kia hành làm tớ lo muốn chết.." Tenya

"Iida lo cho tớ sao?... Cảm ơn.. Iida này.." Shoto

"Cậu nói đi"Iida

"Mặt trăng thật ra có hình tròn chứ không phải là hình lưỡi liềm, chỉ là do người ta không thể thấy mặt tối của nó nên mới nói rằng mặt trăng bị khuyết,.. người ta chỉ thấy được mặt sáng của nó rồi ca ngợi vẻ đẹp một mặt ấy mà lại không để ý đến mặt tối kia. Nếu như là cậu, cậu sẽ lựa chọn tin tưởng vào thứ mà mình không thấy hay là thứ mà ai cũng hướng đến và ca ngợi?" Shoto

"..tớ sẽ chọn mặt sáng, tớ sẽ chọn thứ mà tớ thấy, rồi sẽ tạo niềm tin dành cho nó, bởi vì cho dù tớ tin vào thứ mà người ta đang che đậy giấu kín trong bóng tối thì mọi thứ tớ nhận lại sẽ là con số không, tớ sẽ nhìn và tin vào những thứ mà tớ có thể thấy và được cho thấy, rồi đến một ngày nào đó niềm tin của tớ sẽ được đáp lại và rồi kể cả là mặt tối nhất thì tớ cũng sẽ thấy được, cũng như việc nhìn lâu vào mặt trăng khuyết thì cậu sẽ ngày càng thấy nó phát sáng, sẽ nhìn rõ được mặt trăng tròng, vì khi đó là lúc mà đối phương hai bên đều tin tưởng lẫn nhau và cho nhau xem những gì xấu xí nhất một cách từ từ để ta chấp nhận." Tenya

"Và cậu là một mặt trăng của đời tớ Todoroki-kun, cậu rất đẹp và toả sáng ở mọi mặt" Tenya

Shoto mở to mắt nhìn Tenya như không tin vào những gì tai mình nghe. Cậu mỉm cười đáp lại ánh mắt mong chờ của Iida".. còn cậu là một cơn gió lớn cứng đầu nhưng dịu dàng đến lạ Iida-kun."

Cả hai lại lần nữa tỏ lòng mình cho đối phương, nhưng lần này không phải là mơ hồ nhầm lẫn, hay là bị bất kì thứ ranh giới gì ngăn cản nữa, cả hai, mắt đối mắt, môi chạm môi, nhẹ như một cơn gió phớt qua hai bờ môi mỏng, tình yêu của họ toả sáng trong sạch, xinh đẹp tinh khiết như ánh trăng. Lần này sẽ không còn cơn mưa nào ngăn cách gió đến với trăng nữa rồi.

_______________________

5772 từ, trời ơi, tính viết ngắn mà lại thành dài lúc nào không biết luôn=)

OTP tui hiếm quá, nhưng không sao không ai đu thì tui đu:)) đến lúc chứng tỏ mình khác biệt với thế giới rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top