3. Trả thù.
Chương 3: Ý định trả thù. Bước 1 : Tìm kiếm điểm yếu.
Ra về, trời chiều tối hẳn đi. Những áng mây ánh vàng như tô điểm cho bầu trời hoàng hôn thêm lộng lẫy.
Nhắc đến lớp phó lao động, trường Lê Quý Đôn quả thật lạ. Trong khi những trường khác lớp phó lao động giao việc cho các bạn thì trường này lớp phó lao động phải trực nhật và lớp phó lao động cũng là do lớp trưởng chỉ định.
Nhật Khoa đại thiếu gia lần đầu tiên trực nhật thì lòng không cam tâm. Liền rút điện thoại gọi cho người bạn thân cận. Lại còn mở loa ngoài:
-" Alô " - Đầu dây biên kia bắt máy
- " Kì Kì, tao Nhật Khoa đây! "
- " Úi trời, đại thiếu gia có việc mới nhớ tới bạn bè đấy! " - Người tên Kì Kì tiếp tục trả lời, cười cười, giọng có chút mỉa mai.
- " Tìm giúp tao thông tin về Nguyễn Xử Nữ. À, nếu có tìm điểm yếu của cô ta giúp tao, ví dụ như gia đình nghèo khó này." - Yết nói, rồi cúp máy.
Thiên Yết tay cầm chổi, quét qua quét lại cho có, trong lòng vẫn còn đang bực bội cái con người đã làm cậu ra nông nổi này. Cái chổi trong tay cũng chịu không ít tổn thương.
Tít tít - tiếng chuông điện thoại của Yết lại kêu. Buông cây chổi xuống, cậu cầm điện thoại lên đưa vào tai.
- " Nhanh thế à? Tìm được điểm yếu của cô ta không? " - Yết phấn khởi.
- " Không. "
Khuôn mặt vui vẻ của Yết đã biến sắc. Hắn cúp máy.
Người dựa lưng nghe lén ở ngoài nãy giờ cũng rời đi, miệng không khỏi nhoẻn cười.
Hai hôm sau, cũng là cái hôm mà 16 người vào ký túc xá xa hoa bậc nhất từ trước tới giờ.
Chia phòng là dễ dàng nhất, có bốn phòng, một phòng có bốn người, một phòng như vậy đủ để 16 người bình thường ở cùng. Tương đương một cái ký túc xá của mấy bạn lớp thường.
Bốn bạn nữ một phòng; Yết, Kết, Mã, Dương một phòng; Hoàng Tử, Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình một phòng, mấy bạn còn lại một phòng.
Lúc tất cả đã đem đồ vào cũng là gần 9 giờ, cả bọn sống trong cái nơi không cần phải đụng một ngón tay, như đã nói, tất nhiên có quyền thuê người làm
Quyết định đi chơi, mua sắm. Ai đó vẫn chưa quên được ý định trả thù, ai kia vẫn còn nhớ đến cuộc nói chuyện nghe lén được. Đồng ý đi đến trung tâm thương mại gần đó, Queen của chúng ta đã sẵn tiện gọi chiếc xe limo dài.
Thay đồ đạc chuẩn bị đi, ai cũng mặc đồ rất xinh. Trên xe đã có sẵn kem tươi chuẩn bị từ trước cho mọi người.
- " Xử Nữ này, cha mẹ cậu là đại nhân vật nào vậy? " - Mọi người đang ăn kem, Công Chúa lên tiếng hỏi Nữ. Yết chăm chú lắng nghe. Quả thật tiện lợi nha.
- " Họ mất rồi." - Nữ trả lời, không khí như chùn xuống. Yên ắng.
Thương hại? Đồng cảm? Nữ có lẽ đã khinh miệt con mắt của người ta nhìn vào cô.
Nhưng có thể đây là lần đầu tiên Nữ cảm thấy vui như vậy! Con mắt của họ không hề có ý nghĩa thương hại hay đồng cảm. Họ còn chẳng quan tâm, vậy mà cô vui đến lạ thường! Bọn bạn của cô đúng là đặc biệt. Chắc vết thương trong lòng của mỗi con người ở đây cũng chẳng khác gì không còn cha mẹ.
Giàu có là những thứ những người từ đáy xã hội mong muốn nhất. Nhưng muốn có cuộc sống của một người thường dân là những gì những người thượng đẳng chưa bao giờ được cảm nhận.
- " Cậu yêu quí thứ gì nhất, Phù Thủy? " - Giọng nói gièm pha của chàng trai ngổ ngáo mang đến hơi thở mới cho cuộc nói chuyện.
- " Chẳng gì cả. Chắc trên này chẳng còn gì để tôi yêu quý nữa đâu." - Giọng vẫn thế, vẫn cao cao tại thượng nhưng không quên khiến người nghe có chút chua xót.
Xử Nữ chẳng muốn mình có điểm yếu nào cả, không gì có thể uy hiếp cô, không gì khiến cô giao động sẽ an toàn hơn cho cô. Trái tim có lẽ đã hoá sắt, hoá băng rồi. Diện mạo như vậy, tính cách như vậy, gia cảnh khiến ai cũng lầm tưởng là như vậy, chẳng ai ngoài lũ giàu xụ này giám tiếp cận cô đâu.
Tiếp cận được với tụi nó chắc là vì tụi nó không thấy sự đe doạ ở cô.
Thiên Yết có lẽ cũng chẳng còn trả thù được nữa, chẳng làm cô khóc lóc cầu xin theo cách dễ được nữa, vậy làm theo cách khó đi! Cách khó nhất có thể, để Nữ có thể khóc lóc cầu xin cậu.
Cái nhếch mép, khẽ khàng, kín đáo. Không ai thấy. Mà lạnh đến run người.
- " Ăn xong rồi, Kim Ngưu đã thấy vui lòng chưa? " - Bạch Dương nói giọng trêu chọc, cậu nào đang ăn lấy, ăn để thức ăn bỗng khựng lại. Khẽ lau miệng thật quý tộc rồi làm như không có gì.
- " Cách dừng Kim Ngưu ăn lại của Bạch Dương thật hay nha." - Sư Tử nói nhỏ, khúc khích cười. Bạch Dương lại cười toe toét.
Chơi chung với Kim Ngưu từ nhỏ mà. Không, phải nói là tất cả đều biết nhau từ nhỏ. Chỉ có Xử Nữ là người lạ thôi.
Cả bọn vừa bước xuống xe, Nữ Hoàng lại lên tiếng
- " Nữ à, đi mua sắm với tụi này đi." - Nữ Hoàng kéo mấy đứa con gái đi và không quên dặn tụi con trai - " 1 giờ chiều gặp tại đây nhá. "
Mấy bạn nữ đi, mấy bạn nam chật vật lắm mới thoát khỏi cái ánh mắt đám đuối của bọn con gái trong đây.
Chỗ mấy bạn nữ...
- " Nữ ơi, cậu không mua đồ à? " - Tuyết hỏi Nữ, Nữ nãy giờ chỉ ngồi một mình một góc.
- " Xin lỗi nha, tớ không đem theo tiền. " - Xử Nữ nói dối không chớp mắt.
- " Không sao đâu, tớ tính hết cho cậu. " - Nữ Hoàng kéo Nữ dậy, mặt hớn hở.
- " Nữ xuốt ngày mặc đồ đen thôi, thay đổi ngoại hình với đầu tóc nhất định sẽ rất đẹp." - Công Chúa cũng hào hứng theo.
- " Thôi, cảm ơn ý tốt của các cậu, tớ không mua đâu." - Nữ vãn chống cự.
Ba người kia mắt long long nhìn Nữ. Cô thua rồi, ánh mắt đó còn ghê hơn mấy ánh mắt cô thường thấy nữa. Họ kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng mấy chốc gần hết shop hàng.
Hôm nay cảm thấy tâm trạng của mọi người rất vui. Như một bắt đầu cho một tình bạn suốt 3 năm trời này. Ấm áp lạ thường. Chắc đây là cảm giác của tình bạn.
Ý định trả thù. Bước 1 : Tìm kiếm điểm yếu. ( Thất bại )
To be continued...
[ 8h00p - 12/07/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top