i.

1)

"cưng này, đừng bám tôi nữa." - jungkook khó chịu, cô ta nhõng nhẽo liên tục, mặt mếu máo, nũng nịu trong lòng jungkook. cậu ta tức điên lấy, đẩy cô ta ra thật mạnh, rồi nắm tóc mà dí đầu cô ta vào tường. - "con khốn này! tao bảo mày cút đi cơ mà! phiền phức quá đấy!!"

"ah.. e.. em xin lỗi..!" - cô gái bám đuôi kia rít lên hoảng sợ, xoa xoa mái tóc rối bù của mình, chạy vút đi, nước mắt lại chảy dài ra.

"chết tiệt, chỉ nắm tóc đập nhẹ một cái còn chẳng ra tiếng nữa, tại sao con điên kia lại khóc?" - jungkook xì một tiếng đầy khinh bỉ, yếu ớt đến phát điên lên được, một lũ giống cái đầy bệnh hoạn. bọn nó bám theo những kẻ có ngoại hình, dùng nước mắt và sự đáng yêu của mình để dụ dỗ kẻ ấy. rồi lại còn suốt ngày đánh nhau, chửi nhau vì đống yêu đương vớ vẩn, phiền phức chết được. jungkook ghét đàn bà con gái, và cậu ta cảm thấy may mắn khi cậu ta là người đồng tính, là thích đàn ông con trai. jungkook không phải loại người trọng nam khinh nữ, nhưng cậu ta thấy phát ốm lên khi phải thân thiết với phái kia, có khi còn điên lên mà đánh người ta ấy chứ.

theo nhận xét của đại đa số những ai quen biết jungkook ( bất kì thân thiết hay không thân thiết ), thì cảm nhận chung của họ về jungkook đều là hai chữ : khó. tính. đương nhiên là chỉ trong vụ yêu đương hẹn hò, còn những vấn đề khác thì jungkook cũng như bao người bình thường, lúc trầm lúc vui, tùy thuộc theo tâm trạng và hoàn cảnh. jungkook có một ngoại hình rất sáng sủa, ai nhì cũng ưa thích. nhưng bởi mỗi lần được tỏ tình, cả tính cách lẫn ánh mắt, vẻ mặt và lời nói của jungkook đều thay đổi hoàn toàn - đáng sợ một cách kinh khủng. cậu ta bắt đầu đi dò xét, hỏi từng câu hỏi một về người kia, bắt khai hết ra không thiếu một chi tiết.

ấy thế mà lần nào cũng từ chối người tỏ tình, nên chẳng ai hiểu cậu ta có vấn đề gì. dần dà vì cư xử quá thô lỗ với phái nữ ( trong chuyện yêu đương ) nên chẳng ai dám tỏ tình hay thích cậu ta nữa, chỉ có thể làm bạn, cùng lắm là bạn thân với chị em kết nghĩa. còn lại thì tuyệt đối không được.

tuy đã không có hứng thú với nữ, nhưng gu bạn trai lý tưởng của jungkook cũng cao chót vót, trên đời này rất hiếm gặp, mà đã gặp thì cũng là người đã có bạn gái, có vợ con. nếu không phải chuẩn gu của jungkook, thì dù có đẹp như tiên hay hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ chẳng bao giơ lọt nổi vào mắt cậu ta. jungkook hoàn toàn chán nản với yêu đương, chỉ chăm chăm làm việc, còn không thèm đi xem mắt, gặp gỡ hay tỏ ra thân mật với bất kì ai trừ vài người bạn thân tuyệt đối không thể trở thành người yêu.

một ngày, có một người bạn rủ jungkook đi xem mắt.

"này, tao biết một anh đẹp trai lắm."

"không quan tâm." - cậu ta vẫn ngồi bấm máy tính, còn không thèm liếc mắt lên - "tao rất bận, với lại đừng có nói mấy cái như vầy với tao nữa."

"không. anh này chuẩn gu của mày. với lại cũng là gay, à thực ra là song tính."

"hở? gu tao?" - ánh mắt jungkook hoàn toàn thay đổi.

"ờ. cao, gầy, tóc dài ngang cổ, nhuộm với cả xỏ khuyên mặt, khuyên tai nữa. à rồi còn đeo nhiều trang sức, rồi thích gucci."

"ôi thế hả? nhưng thế đã đủ đéo đâu? mấy thằng kiểu đấy đúng là tao cũng có chú ý, nhưng không hẳn là chuẩn gu lắm."

"ừ. nhưng thằng này, nó còn tên bắt đầu bằng chữ t, tên đầy đủ là kim taeseong, hơn mày hai tuổi, rồi thích chơi game, không biết nấu ăn."

"ôi trời, thật sự là có người hoàn hảo đến vậy ư?"

"nghiêm túc. xin thề." - người bạn kia cười tủm tỉm - "tao bất ngờ kiếm được giữa đường đấy."

"ôi thật luôn? mày có đùa tao không? đùa là tao đập đầu gấu vào mặt mày đấy."

"k... không hề.." - người bạn kia bỗng có chút run rẩy, bởi jungkook vốn rất bạo lực, riêng về vấn đề đập nhau thì nói là làm, không có chuyện ngại ngùng gì hết.

"ô kê bạn tôi. nào, bao giờ gặp mặt nhỉ?"

"ừm. ngày mai?"

"đệt mợ nó, mày hỏi tao? mày nói với tao buổi sáng thì phải gặp mặt ngay chiều nay chứ. tại sao lại là tít ngày mai? đâu ra cái lí lẽ buồn cười đó thế!!" - jungkook hét lên đầy phấn khích.

"rồi, tao biết mày vui, nhưng bình tĩnh đi. để gọi thằng đó đã chớ." - người bạn kia lôi điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa máy lên tai, bật loa ra cho jungkook nghe cùng - "alo. hoseok đây. bữa trước có cái thằng tao muốn giới thiệu với mày."

"ừ. sao thế?"

"nó muốn gặp mày chiều nay, ok không?"

"à. cũng được. chiều nay tôi rảnh lắm. cậu ấy muốn mấy giờ?"

hoseok quay sang nhìn jungkook. rồi nói lại :

"ba giờ, được không?"

"được chứ. thế hẹn ở đâu đây?"

hoseok lại quay sang nhìn jungkook.

"nhà mày."

"haha, cậu này có vẻ dễ thương nhỉ. thôi cũng được, chiều nay đến rồi hai người nói chuyện."

"địa chỉ nhà mày?"

"tí tôi gửi cho, giờ đang ở nơi công cộng nên không thích hợp, sợ bị người lạ nghe."

"ừ. thế thôi."

"tạm biệt, chiều nay tôi chờ."

"thấy thế nào? có vẻ đàng hoàng đấy chứ?" - hoseok cúp máy, quay sang nhìn jungkook.

"chiều nay tao ở công ty, đéo có đi gặp mặt gì hết." - mặt cậu ta bỗng lạnh te như tiền, giọng nói không chút cảm xúc.

"hở? mày giỡn mặt học đường à? tao vừa gọi cho.. cho nó. thế éo nào?" - hoseok ngơ ra, não thằng khùng này lại có vấn đề thật sự rồi.

"mày đùa tao à? mày nghĩ tao có hứng thú với cái thể loại đàng hoàng thế không? không chỉ quan trọng ngoại hình với cả đặc điểm của anh ta mà còn phải cả tính cách nữa chứ? gì mà.. haha, chiều nay đến nói chuyện? ủa cái gì lạ vậy trời? anh ta mấy tuổi rồi mà còn đến nói chuyện, lẽ ra phải chịc.."

hoseok hoảng hốt bịt chặt mồm jungkook lại.

"thèn này, mày đang ở công ty nên tém tém lại đi..."

"ừm..ứm. ưm." - jungkook hất tay hoseok ra, nói tiếp - "ờ thế đấy. nên tao sẽ không đi. ô kê?"

"mày đúng là ngu mà, giảm bớt tiêu chuẩn yêu đương đi dùm. mày có phải là tổng thống mỹ hay nữ hoàng ai cập đâu mà bày đặt kinh khủng thế? muốn được làm tình thì cứ tìm thằng nào giỏi chuyện đấy, cớ sao phải thích được cái thằng giời ơi đất hỡi nào đó chẳng ai biết chẳng ai hay?"

"kệ tao thôi."

"thôi, đi dùm con đi ba... tao đã phải trả tiền cho thằng kia đấy."

"hở? gì cơ?"

"à thì, tao thấy mày ế quá. nên mới trả tiền cho một thằng bạn làm nghề thám tử tư, đi tìm một đứa y hệt gu mày. tao mất cả khối tiền, chỉ vì yêu thương mày đấy em trai ạ..." - hoseok vừa nói, anh vừa lau mồ hôi trên trán, môi run run, khuôn mặt buồn thảm.

"thật á?.." - mắt jungkook long lanh nước mắt, bởi cậu ta nghèo xác nghèo xơ, nên số tiền để thuê thám tử tư về ắt hẳn là cực kì lớn đối với cậu. jungkook biết hoseok là người coi trọng tình anh em, nên cũng nhanh mủi lòng - "rồi, vậy tao đi. à mà giờ cũng đến giờ hẹn sếp lên họp, tao đi nhé. lát tính sau" - cậu ta cười nhẹ nhàng, đứng dậy, mang theo vài xấp giấy tờ trên bàn.

"ờ. đi đi bạn tôi. cảm ơn mày,.. vì đã không uổng phí số tiền của tao." - hoseok cười nhẹ theo, đập nhẹ bàn tay phải vào vai jungkook hai cái.

jungkook vừa rời đi, một em gái thực tập lập tức ngó ra.

"này tiền bối. thật sự là anh đã thuê thám tử đấy à?"

"... có chó nó mới tin."

2)

hai giờ chiều hôm ấy, jungkook đã có mặt theo địa chỉ mà hoseok nhắn tin. tim cậu ta không chút cảm xúc, mặt vẫn lạnh lẽo như khi gặp mặt với bao cô gái chàng trai khác. gặp cho có, nhưng xác định là từ chối rồi, chẳng qua là thương tình hoseok đã vì bạn bè anh em mà chi một khối tiền lớn.

dù không muốn thừa nhận, nhưng jungkook vẫn cảm thấy có chút hồi hộp. dù sao thì cũng đã ba năm kể từ lần cuối cậu nhìn thấy một người có ngoại hình lẫn đặc điểm chuẩn gu của mình như thế. vì quá cẩn thận, jungkook đã đến trước tận một tiếng. và giờ thì cậu ta chẳng biết làm gì ngoài việc vừa uống chai nước ( của máy bán nước tự động ), vừa xem điện thoại.

nhà tên kim taeseong này thật sự giàu. nó không quá to nhưng lại rất hiện đại và có vẻ hàng pháp mỹ úc nhập, nhìn đủ tiêu chuẩn của một thanh niên lắm tiền lắm của. chắc bố làm to, ít nhất cũng phải cỡ chủ tịch tập đoàn lớn .

bỗng, một cái đầu xanh biển sướt qua mắt jungkook, cậu ta ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo cái người kia. anh ta cao, gầy, xăm lên cổ, và quan trọng là đeo rất rất rất nhiều trang sức. một câu hỏi thoáng qua trong đầu jungkook : liệu người này có phải taeseong? đợi một lúc, tên đó đứng trước cổng chính của ngôi nhà và lôi một chùm chìa khóa điện tử ra, bấm vài nút, cổng tự mở. tên đó bước vào.

chắc chắn là taeseong rồi. jungkook hét lên :

"khoan đã!"

tên kia khựng lại, quay đầu ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào jungkook đang đi nhanh tới, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. lúc hắn vừa quay mặt ra jungkook có chút bất ngờ, bởi khuôn mặt tên này đẹp như tượng tạc, hoàn hảo đến từng chi tiết, bộ trên đời này có người hàn quốc nào đẹp đến như vậy ư? jungkook chạy đến cạnh tên taeseong, hỏi.

"anh? là kim taeseong?"

"hở?" - tên này cất giọng. không, điều này càng làm jungkook bất ngờ hơn, giọng nói trầm ồm này hoàn toàn không phải giọng đã nghe trên điện thoại. à mà, cũng có khả năng là lúc sáng anh ta đang ở đâu đó, nhiễu sóng nên bị lạc giọng? - "cậu.. gì mà kim taeseong?"

"nếu anh hỏi lí do tôi biết anh, thì là bởi vì tôi chính là jeon jungkook đấy. người sáng nay hẹn gặp anh ở tại nhà anh đây."

"à.. ờ, cậu là jeon jungkook hở??" - taeseong cao giọng ở từ hở, nét mặt thoáng cười.

"ừ." - jungkook cảm thấy chất giọng này lẫn ngữ điệu này đều rất khác so với giọng nói trên điện thoại. nó chẳng hề mềm dịu hay tử tế mà có chút kệch cỡm của một tên phá phách, hư hỏng.

"ấy haha. thằng taeseong là em trai anh nè bé cưng, hôm trước hai anh em ngồi tâm sự thì thấy nó bảo thích một em trai tên jungkook. ra là bé cưng đấy hở?"

"a.. thì ra là anh trai à?" - vậy là suy nghĩ của jungkook đã đúng, tên này hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là đàng hoàng, tử tế cả. nhưng mà...

"haha. nghe nói gu của bé là những người như anh nhỉ? nên là taeseong sau khi biết, đã lập tức đi nhuộm tóc và thay đổi cách ăn mặc đấy. trước kia thì nó rất tri thức, nên bây giờ có thay đổi ngoại hình thì cái tính cách vẫn nhạt nhẽo thế thôi."

"hở..?"

"nó đã đi nhuộm quả tóc đen thành xanh, lại còn từ mặc vest louis vuitton sang mặc đồ supreme và gucci nữa chớ. ông bà già còn đéo nhận ra nó cơ haha. đến cả anh đây nhìn còn hết hồn. ai nhìn bọn anh cũng tưởng là anh em sinh đôi hết á." - taehyung vừa nói vừa cười sặc sụa, mắt đã chảy nước từ lúc nào.

jungkook có cảm thấy tên này hơi khùng một chút.. câu chuyện này có cái gì mà cười đến rớt nước mắt vậy? ơ nhưng mà, hoseok, không phải,...

"này? không phải là taeseong vẫn như thế à?"

"như thế là như lào?" - taehyung vẫn cười sặc sụa, còn cố tình nói sai chính tả.

"ho.. hoseok... vụ tìm thám tử, ờ rồi thì.."

"à. cái chuyện mà bọn nó chém tùm la tùm lum lên là hoseok tìm thám tử giúp bé cưng á? ấy ấy gì chứ, tên đó quen bọn anh từ lâu rồi, được dịp taeseong thích cưng nên hoseok mới nói mấy cái tiêu chuẩn đấy. bọn nó dặn anh nhớ phải giữ bí mâ... ối địt mẹ." - taehyung sức nhớ ra, che mồm mình lại.

"a.. anh.. hoseok nói dối ớ hở?"

"ưm ứm ừm!!" - taehyung vừa tự bịt miệng vừa lắc đầu quầy quậy. sau đó cười hê hê, lấy tay xoa đầu.

"ơ. cái.." - jungkook bắt đầu hiểu hết ra mọi sự tình. thì ra, là hoseok cố tình lừa dối jungkook ư? cái éo gì mà tình anh em, tình bạn bè? cái thằng đấy.. nhưng nếu là bình thường, bây giờ jungkook đã đang ngồi trên xe máy ( đỗ ở công viên gần đây ), phóng một lèo đến công ty mà đập vài cú đầu gối vào mồm tên đó, không gãy trên ba cái răng không tha.

ấy mà hiện tại, cậu ta đã tìm được một thứ quan trọng hơn rất rất nhiều : định mệnh của đời mình - ngay. trước. mặt.

bản này là hàng thật trăm phần trăm, đảm bảo không hề sai, không hề giả dối. ngoại hình lẫn đặc điểm đều tuyệt đối, rồi cả tính cách cũng quá chuẩn - đến mức này, tim jungkook đập thình thịch thình thịch, cậu ta bỗng ôm chặt lấy taehyung đang đứng trước mặt, hơi kiễng chân lên mà áp sát môi mình vào môi anh. và tiến sâu hơn bằng cách áp lưỡi vào trong khoang miệng của anh, uốn qua uốn lại. cho đến khi nước bọt chảy từ khóe môi jungkook xuống cổ, cậu ta bắt đầu khóc và cảm tạ thần linh :

"ôi, cuối cùng sau hơn 20 năm cuộc đời, con cũng đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi... cảm tạ ông trời, cảm tạ thần linh... cảm ơn cả bố mẹ đã sinh ra con, và đặc biệt là tình anh em đầy chân thành và đáng ngưỡng mộ của hoseok..."

taehyung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook