Chương 8 - Lock out

(phrasal verb) lock sb out: to prevent someone from getting into a building, room, or vehicle



Yoy chờ đợi 2 ngày trôi qua trước khi nhấc điện thoại lên nhắn một cái tin tới em trai mình.

[LINE]

[Tới: Yocchan ]

Chị hai: Em có thời gian chứ?

Chị hai: Chị rất muốn nói chuyện với em

[Thoát ứng dụng]

Phần còn lại sẽ chỉ là chờ đợi hồi âm từ thằng bé.

Trong lòng Yoy có chút cảm giác hồi hộp. Dù cho người ở đầu bên kia là em trai của mình, nhưng việc thật khó có thể mở lời vẫn cứ tồn tại.

Hiện tại chỉ mới gần 5 giờ sáng tại Munich, và ở Nhật Bản sẽ là gần vào giờ nghỉ trưa. Nếu như em ấy chấp nhận nói chuyện luôn thì tốt quá, nhưng nếu em ấy cần thêm thời gian chuẩn bị tinh thần thì có lẽ sẽ là buổi chiều tối, và khi đó sẽ rơi vào giờ nghỉ trưa của Yoy.

Cô đã cẩn thận tính toán thời gian lắm rồi, bản thân cũng chẳng muốn có sai sót gì xảy ra.

Chợt, trên màn hình LINE hiện dòng thông báo Đang hoạt động cùng Tin nhắn đã xem, ngay sau đó lập tức hiện lên dòng chữ Isagi Yoichi đang soạn tin nhắn. Trái tim Yoy bỗng chốc đập nhanh hơn mấy nhịp.

[LINE]

[Từ: Yocchan ]

Yocchan: Chị hai

Yocchan: Em xin lỗi vì để chị phải chủ động nhắn cho em

Chị hai: Ấy, không sao đâu em

Yocchan: Thật ra sau hôm đó thì về nhà em có nhận được thư mời tham gia cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.

Yocchan: Sáng hôm nay em đã đến trụ sở Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản theo chỉ dẫn trong bức thư

Chị hai: Oh—

Chị hai: Ừm, chị hiểu rồi.

Chị hai: Vậy bây giờ, em có thời gian không? Chị có thể chờ.

Isagi Yoichi đang soạn tin nhắn

Yocchan: Chị hai

Yocchan: Em

Yocchan: Đã đồng ý tham gia dự án này


Yoy thật sự trở nên mỗi lúc một bất an hơn khi đọc từng dòng tin nhắn của Yoichi. Thằng bé không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, và linh cảm thì mách bảo cô rằng bây giờ dù chỉ một cuộc điện thoại để nói chuyện trực tiếp cũng sẽ khó khăn.


Yocchan: Em chỉ cảm giác được là bản năng thôi thúc em

Yocchan: Hiện tại em đang ngồi trên xe buýt chung đi đến ký túc xá nên là không bắt máy được

Chị hai: À ra vậy

Chị hai: Chị hiểu rồi, thế bao giờ xuống xe mà có thể thì em gọi lại trực tiếp cho chị luôn nhé.

Yocchan: Dạ chị

[Thoát ứng dụng]


"Phew—"

Tới tận lúc này Yoy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tắt điện thoại, cô tắt cả chế độ không làm phiền, bật chế độ rung lẫn âm lượng cao nhất, sau đó thì bắt tay vào làm bữa sáng cho cả nhà.

Phải, là cả nhà.

Lên năm 3 đồng nghĩa với việc chương trình học của Yoy nặng hơn, khi tan học trở về thì thường rất sát giờ ăn nên không thể phụ trách bữa trưa hay bữa tối được. Trọng trách đó sẽ luân phiên rơi lên vai Ira, Ness hoặc Kaiser. Tất nhiên, nếu Kaiser đứng bếp thì sẽ cần một trong hai người còn lại giám sát (hoặc đôi khi phải là cả hai).

Ngày trước cô cũng học xa nhà nên vẫn luôn phải dậy sớm, khi chuẩn bị bữa sáng cho bản thân thì đồng thời nấu cho cả gia đình luôn. Bằng cách này hay cách khác, nhờ vào việc duy trì công việc này mà Yoy vẫn có thể cảm giác mình đang ở nhà.

... Nói mới nhớ, tại sao khi nãy dự án mà Yoichi tham gia lại bao gồm cả việc phải ở ký túc xá vậy nhỉ?

【 Hiện tại em đang ngồi trên xe buýt chung đi đến ký túc xá nên là không bắt máy được 】

Vì quá chú ý tới việc có thể nói chuyện với em ấy, cô đã bỏ quên những chi tiết nhỏ trong lời nhắn của Yoichi. Dự án, ký túc xá, xa nhà... Vậy còn việc học trên trường thì sao?

Dự án đào tạo này không lẽ tính bỏ qua cả chuyện quan trọng như vậy?

Gác lại công việc nấu nướng của mình, Yoy rửa tay rồi lại cầm điện thoại lên, có chút vội vàng mà nhắn tin cho em trai.

[LINE]

[Tới: Yocchan ]

Chị hai: Yocchan, dự án mà em nói có tên là gì?

Chị hai: Và ký túc xá hay cơ sở gì đó của nó có địa chỉ là ở đâu?

[Yocchan, dự án mà em nói có tên là gì?]
Yocchan đã trả lời lại tin nhắn: Blue Lock ạ.


Hả—?

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên mà mình bỏ ngỏ đã hơn một tháng ấy, Yoy không khỏi khựng cả người lại, sự bất an cứ theo thế mà trào dâng. Vài ba phút sau, Yoichi mới nhắn tiếp.


[Và ký túc xá hay cơ sở gì đó của nó có địa chỉ là ở đâu?]
Yocchan đã trả lời lại tin nhắn: Urgh em không rõ

Yocchan: Em vừa mới xuống xe, nhìn bên ngoài thì thấy toàn đồi núi

Chị hai: Vậy thì họ triển khai kế hoạch của dự án này thế nào?

Yocchan: Cái đó em cũng không biết...

Chị hai: ...

Chị hai: Yocchan, chị thấy dự án này không ổn đâu


Ngón tay cô liên tục bấm lên màn hình để soạn tin nhắn.

[Thật sự là, chị cảm thấy rất bất an về dự án này, em không nên tham gia—]

Trong lúc tin nhắn còn chưa được hoàn tất và bấm gửi, từ đầu bên kia của bán cầu, lại có một thông báo được gửi đến.


Yocchan: Chị ơi, hiện là cả điện thoại hay ví sẽ bị tịch thu hết

Yocchan: Chắc là em không gọi được rồi

Yocchan: Em nhắn vội cái này thôi, có cơ hội em nhất định sẽ gọi lại cho chị.

Chị hai: Khoan đã Yocchan

Chị hai: Từ đã

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

.

.

.

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn



Dù có gọi cho thằng bé bao nhiêu cuộc thì cũng không có hồi âm.

Yoy mang theo tâm trạng lo lắng suốt cả ngày trời. Lúc ngồi ăn sáng thì vừa ăn vừa lo bấm điện thoại tìm hiểu thêm thông tin về dự án, trên đường tới bệnh viện lại nhắn tin nhờ Ritsu giúp mình tìm kiếm về kế hoạch của nó, giờ nghỉ trưa thì gọi điện trực tiếp cho bên Hiệp Hội nhưng không giải quyết được gì, cuối cùng lại tiếp tục vác xác tới giảng đường cho tiết học.

Mới chỉ được 2-3 hôm bình thường trở lại, nay Yoy lại trở về nhà với dáng vẻ như người mất hồn. Kaiser thấy thì chỉ tổ ngứa miệng chửi.

"Cứ dăm ba bữa là cái mặt lại như đưa đám dài thườn thượt ra xấu hoắc!! Chị lại bị gì vậy!?"

"Chị...

"?"

"... Ổn."

"???"

Nói có hai từ nhưng tách thẳng ra thành hai tiếng, có chỗ nào trong câu đó là ổn hả? Kaiser cau mày và nghiến nhẹ răng tỏ vẻ đầy khó chịu, hai tay khoanh trước ngực mà hùng hổ đứng trước mặt cô lên giọng.

"Lại thằng em trai của chị hay sao? Thằng đó mấy tuổi rồi mà chị nghĩ nó không tự lo được cho thân mình hả?"

"..."

Yoy vẫn im lặng ngồi bấm điện thoại, lướt những thông tin liên quan về Hiệp hội Bóng đá, tin tức trong nước rồi lại nhẹ giọng thở dài. Vì mỗi khi ở nhà, người duy nhất cùng ngồi trong phòng khách với cô cũng chỉ là Kaiser thôi, Yoy cũng chẳng có lý do nào phải ép mình duy trì nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

Nét mặt buồn hiu cộng thêm thái độ không mảy may phản kháng gì khiến cho cậu ta có chút chột dạ vì nặng lời, thế nên cũng vì vậy mà trở nên mềm lòng. Cuối cùng, hoa hồng xanh đã lựa chọn thu lại gai nhọn.

Giả vờ như nãy giờ chưa nói gì, Kaiser thả người ngồi phịch xuống ghế sofa ngay cạnh cô, chần chừ một chút nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi.

"... Chị lại thở dài chuyện gì đây?"

"Chị... vẫn chưa nói chuyện được với em mình."

Đúng như Kaiser đã đoán, chỉ có một lý do khiến tâm trạng Yoy xuống dốc nặng nề như vậy mấy ngày nay, và đó là chuyện của em trai chị ta.

Chắc chỉ được mấy tuần kể từ khi có kế hoạch kỳ nghỉ đông này sẽ tới Nhật Bản quậy đục nước, cậu ta còn lên kế hoạch làm thế nào để gây ấn tượng tốt với Yocchan nói riêng và gia đình Isagi nói chung.

Bây giờ thì Kaiser lại ưu tiên việc đấm thằng này một cái trước, nếu Yoy cho phép.

"Vậy là chị muốn nói chuyện với cậu ta?"

"Ừm, nhưng giờ thì không biết phải làm sao nữa."

"... Cậu ta đang làm gì và ở đâu?"

"Đang tham gia một cái dự án tên Blue Lock của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. Em ấy bị tịch thu điện thoại rồi."

"Còn thông tin nào khác về dự án đó không?"

"Thì... họ từng mời chị tham gia nhưng chị từ chối, bây giờ chị gọi điện trực tiếp cho Hiệp Hội thì hỏi câu nào thì họ cũng trả lời mơ hồ như chính họ cũng chẳng nắm được."

"Hể... 'Họ' ở đây là cái Hiệp Hội hay dự án vậy?"

"Hửm? Không phải như nhau sao? Dự án là của Hiệp Hội? Các kế hoạch hoạt động muốn được tiến hành đều cần sự thông qua của thượng tầng, sơ đồ tổ chức câu lạc bộ của chúng ta cũng vậy mà."

"Biết đâu dự án này được trao quyền tự chủ?"

"Tự chủ thì cũng có mức độ thôi chứ? Lấy danh nghĩa Hiệp hội làm dự án thì bản thân người trong Hiệp hội phải biết sơ bộ kế hoạch, đằng này người trong chính Hiệp hội còn mơ hồ thì làm sao người bên ngoài có thể tin được?"

Yoy liên tục đưa ra lý lẽ của bản thân. Từng câu từng chữ của cô đều chứa sự tức giận lẫn thái độ chỉ trích trong đó. Kaiser nghe cũng chỉ biết trầm mặc.

"Nghe như lừa đảo nhỉ?"

"...Công nhận."

Cái bộ não tinh ranh của cậu ta bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Đột nhiên nở nụ cười tự tin đến lạ, Kaiser quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị còn giữ mail hay thông tin gì khi bên đó mời chị không?"

"Họ vẫn gửi tiếp cho chị 1-2 cái mail nữa mời tham gia, nhưng chị không xem mà bỏ spam thư rồi."

"Lì lợm nhỉ? Được rồi, đưa cho tôi."

Yoy mịt mù không rõ Kaiser muốn làm gì. Nhìn điệu bộ của cậu ta cũng không thấy điểm nào là cho thấy cậu ta đang đùa giỡn, thế nên cô không suy nghĩ nhiều mà mở mail của mình lên cho cậu ta xem.

Kaiser không mảy may liếc mắt nhìn tới phần nội dung của nó mà trực tiếp lướt xuống đoạn cuối, nơi đính kèm số điện thoại liên lạc.

Sao chép nó, dán vô phần Điện Thoại, sau đó bấm Gọi và mở loa ngoài. Mọi thứ xảy ra chỉ trong phút mốt.

"Vội vậy!? Không bàn chiến lược gì sao?"

"Cứ tin ở tôi đi."

"???"

Sợ đấy. Kaiser mà nói câu này 10 lần thì hết 9 lần là mọi chuyện sẽ đi thẳng xuống lòng đất.

Và như thể để đẩy sự bất an của cô lên mức độ cao nhất, đối phương ở tận bên kia địa cầu đã bắt máy.

"Xin chào, đây là trụ sở của Blue Lock. Cho hỏi người ở đầu dây bên kia là ai vậy?"

Là giọng nam trưởng thành. Có lẽ do nhìn vào đầu số mà anh ta đã đoán được cuộc điện thoại này đến từ khu vực nào, vì vậy liền thông thạo sử dụng tiếng Anh để bắt chuyện.

"Chào, thật tốt khi anh đã bắt máy. Cứ gọi tôi là K, tôi là người đại diện pháp lý của cô Isagi Yoy."

Yoy: "???"

Cô mở to cả hai mắt, miệng cũng không khép lại được, ngón tay run run trên không trung chỉ vào mặt của thằng nhóc kém bản thân cả hai tuổi nhưng lại đi nhận là 'người đại diện pháp lý' cho mình. Thậm chí cậu ta còn cố tình chỉnh giọng khàn xuống để tạo nét.

Kaiser cười nửa miệng trong khi liếc nhìn cô, không chút gượng gạo mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Sau một thời gian dài suy nghĩ về đề nghị của bên anh, hiện tại thân chủ của tôi đang có sự hứng thú rất lớn với dự án. Tuy nhiên, trước khi bàn chi tiết về lời đề nghị đó, thân chủ của tôi có đôi lời muốn nói với một cầu thủ hiện đang tham gia dự án của anh."

"... Điều đó sẽ ảnh hưởng tới mục đích của các quy định được đặt ra cho các cầu thủ của dự án và đồng thời tạo ra tiền lệ xấu. Tôi sẽ phải từ chối, tuy nhiên nếu thân chủ của anh có bất cứ câu hỏi gì—"

"Thế thôi, chúng ta không còn gì để tiếp tục. Thân chủ tôi cũng không còn gì phải thắc mắc."

Bíp.

Yoy "..." H-Hả?

Cái. Thằng. Này!!

"Rồi là cậu giải quyết được cái gì chưa!!? Mục đích của cuộc điện thoại này là gì vậy hả!!??"

Yoy kích động nắm lấy cổ áo của Kaiser mà lắc lấy lắc để. Dù là đã ở cạnh cậu ta được 2 tháng hay 2 năm, có quá nhiều chuyện cậu ta làm mà tới bây giờ cô vẫn không đỡ nổi.

Trái lại, Kaiser lúc này thì lại vô cùng bình tĩnh.

"Èo, cách này không được thì xài cách khá—"

🎼🎼🎼

Chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành, cả hai lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Và lần này, số điện thoại lúc nãy là bên gọi tới.

"Alo?"

"Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của bên anh. Hãy nói cụ thể ra đi."

"Được, bây giờ tôi sẽ chuyển máy tới cho cô Yoy. Cô ấy sẽ là người đưa ra yêu cầu."

"???"

Kaiser tạm bấm tắt micro trước khi truyền lại điện thoại cho Yoy, người mà chắc chắn đang có một rổ dấu chấm hỏi trên đầu. Cậu ta rảnh rỗi còn ngồi bình luận.

"Nếu dự án này là lừa đảo thì mình lừa lại cũng không sao mà nhỉ?"

"... Quả thật là không sao."

Được rồi, Yoy phải ngả mũ thán phục cậu ta.

Hoá ra biện pháp chống lại sự bất thường là ương ngạnh.

'ương ngạnh' thì vô tình lại chính là điểm mạnh của Michael Kaiser này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top