Chương 6 - Full Time

Noa đã hoàn thành buổi trị liệu vật lý của mình, và tất nhiên, buổi trị liệu ngày hôm đó có tận ba cặp mắt nhìn anh ta chằm chằm. Bác sĩ, chuyên viên, và Yoy.

Anh ta còn bị yêu cầu nằm sấp trên giường, hướng mông thì quay về phía họ. Vì vốn biết Noa cùng Yoy quen biết cũng đã lâu, trong khi người chuyên viên tiến hành trị liệu, cũng tức là nắn bóp phần cơ của một bên chân, bác sĩ lại tận dụng cơ hội đó mà dùng cái chân còn lại của anh ta đem giảng cho Yoy về hoạt động của các thớ lẫn kiểm tra bài cũ con bé.

Ký ức này Noa sẽ không muốn nhớ lại.



Lý do Yoy thường hay ở câu lạc bộ hoàn toàn là để phục vụ cho mục đích kiến tập, vậy nên cô cũng không bị trói buộc vào hẳn một khung giờ giấc nào. Mọi sự học hỏi đều trên tinh thần tự nguyện.

Nhưng nhận lấy lời khuyên của Cán Cân Công Lý là nên giãn bớt lịch ra, Yoy sẽ kết thúc giờ đi làm trong tuần của mình vào trưa Thứ Bảy.

"Như mọi khi, em rất cảm ơn sự chỉ bảo của ban mình trong tuần qua ạ."

Trước khi chuẩn bị dọn đồ đi về, Yoy sẽ không quên cúi đầu cảm ơn. Tuy cảm thấy cách nói lời cảm ơn của người Nhật có phần nặng nề thái quá, bên đối phương cũng vui vẻ nhận lấy.

"Rồi rồi, trên đường về thì đi cẩn thận."

"Nhớ viết báo cáo đấy."

"Dạ dạ, em chào mọi người ạ."

Cô đeo cặp trên vai, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng khám với một mục tiêu duy nhất là thẳng tiến về nhà.

Vừa mới rời bước khỏi tòa nhà chính, người đầu tiên Yoy chạm mặt là Noa. Nhìn chùm chìa khoá cầm trên tay đối phương, có vẻ như đây cũng vừa đúng lúc anh ấy chuẩn bị lấy xe.

Mới chào tạm biệt nhau 15 phút trước, Yoy cũng chỉ gật đầu chào một cái lấy lệ rồi sẽ đi tiếp. Bất ngờ rằng, Noa lần này lại là người chủ động bắt chuyện.

"Hửm? Hôm nay em không về chung với Kaiser và Ness sao?"

"Vâng?" Hả, hôm nay đội trẻ có lịch tập luyện?

Và anh ta mở miệng nói câu nào thì ngu ngốc câu đó.

"Anh, anh có nắm lịch trình của chính cái đội mà anh là tiền đạo hướng dẫn không?"

"..."

Nhìn vẻ mặt ngây ra tới khờ, Yoy gãi đầu thở dài não nề.

"... Hôm nay em về một mình, em đang trên đường ra trạm xe buýt bắt xe."

"À... Là vậy sao? Vậy..." Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Noa, nhưng anh ta cũng đồng thời hơi chần chừ nói tiếp, "Vậy em có cần anh chở về luôn khô—?"

"Có ạ."

Không một chút chần chừ, tốc độ trả lời của cô nhanh tới nỗi Noa không kịp xử lý thông tin.

Là... đồng ý rồi đó hả?

Noa từng để ý nhiều lần khi trợ lý của anh ta là Cán Cân Công Lý mà cần từ trường ghé qua câu lạc bộ chỗ anh thì sẽ tiện đường cho Yoy quá giang. Rồi cũng có tận mấy hôm nếu mà cậu ta nổi hứng thì sẽ dẫn cả bộ ba kia đi ăn.

Anh ta chỉ để ý thôi, chứ không có ghen tị.

Và vì Noa có để ý nên khi nãy mới có thể nghĩ tới để áp dụng, coi như cũng là một cách để cảm ơn đối phương đã giúp đỡ mình bấy lâu.

Vậy mà tình huống này vẫn cứ kỳ lạ sao ấy nhỉ?

"Anh lấy xe đi nhé, em sẽ chờ ở trước cổng."

Noa chớp chớp mắt nhìn đến vẻ mặt rạng rỡ chói loá của đối phương, ngay lập tức liên tưởng tới chính trợ lý Cán Cân Công Lý của anh ta, tới mối quan hệ mà anh ta không xác định được vị trí giữa sếp và nhân viên.

Không hổ là thầy và trò.

*

*

*

"Ah, cảm giác được chở thật quý giá biết bao..." Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yoy ngả lưng lên ghế thư giãn, biểu cảm mãn nguyện.

"Bình thường thì không được vậy sao?"

"Không ạ. Trong cả nhóm em, Kaiser, Ness và em gái sống chung nhà với em, chỉ có mình em có bằng lái thôi. Rủ đi chơi đâu đều là em lái đó."

"Còn khi em đi chung với trợ lý của anh?"

"Là em lái luôn. Xe thì là của ảnh nhưng ảnh nói ảnh thích cái cảm giác bản thân quan trọng khi được người khác làm tài xế cho."

"???"

Noa có nên cảm thấy vui vì ít nhất chưa bị tên trợ lý của mình kêu làm tài xế không nhỉ?

"Em cũng nể anh thật, anh làm thế nào để mà khiến anh Cán Cân Công Lý chịu làm trợ lý cho mình tận 10 năm vậy? Hiện tại phí tư vấn tại văn phòng riêng của ảnh cũng đã cao hơn mấy lần công việc này rồi?"

Hỏi hay thật, Noa trước giờ còn nghĩ cậu ta ở lại là vì lương cao, hoá ra thu nhập của cậu ta còn cao hơn.

"..."

"..."

"Đừng nhìn anh nữa, anh cũng không biết trả lời."

"Èo." Ánh mắt Yoy rời khỏi anh ta, đầu tựa lên lưng ghế mà ngẫm nghĩ, "Cũng tức là cả anh Cán Cân Công Lý cũng không cần phải chọn lấy lựa chọn hợp lý nhất. Ừm ừm, ra là vậy..."

"Em lại nghĩ gì—"

🎼🎼🎼

Chưa kịp hỏi cho trọn vẹn, giữa cả hai bị cắt ngang tới tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là từ điện thoại của Yoy.

"Em xin phép chút nhé."

Yoy mở điện thoại lên, đập vào mắt là cuộc gọi thoại qua LINE từ Yoichi. Điều này trông có vẻ hơi bất thường. Lúc này ở Nhật thì có khi chỉ là vừa mới tan giờ sinh hoạt câu lạc bộ và học sinh vẫn đang trên đường đi về nhà.

Nhưng tạm gác lại những suy nghĩ đó, Yoy vẫn bấm nhận cuộc gọi.

"Ơi Yocchan, chị nghe đây."

"..."

"Yocchan?"

Đầu dây bên kia không có giọng nói đáp lại, nhưng Yoy vẫn nghe thoang thoảng âm thanh của hơi thở xen lẫn những tiếng điện tín. Tín hiệu không có vấn đề, và Yoichi có vẻ vẫn đang cầm máy.

Không rõ vì lý do gì mà em ấy không nói lời nào, vậy nhưng thắc mắc đó của Yoy cũng rất nhanh chóng được giải đáp khi cô chuyển màn hình từ cuộc gọi sang tin nhắn trên ứng dụng.


[LINE]

[Từ: Yocchan ]

Yocchan: Tụi em thua chung kết rồi.


Yoy đã hiểu vấn đề.

Điều kiện từ đầu mà cô đặt ra để ủng hộ em trai mình theo con đường bóng đá chuyên nghiệp là đội của Yoichi phải đi tới được giải Quốc Gia, và nơi cậu ấy dừng chân là tại đây - một trận đấu chung kết Tỉnh.

Tuy có tiếc thay cho em trai mình, nhưng đối với chuyện này thì Yoy lại không bất ngờ.

Thở dài nhẹ một tiếng, Yoy mới lại lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, em đã về nhà chưa?"

"... Dạ em đang trên đường về."

"Vừa đi vừa gọi điện?"

"Em đang ngồi chỗ bờ kè thôi ạ."

"Ừm, vậy được rồi."

"..."

Sau vài câu hỏi thăm qua loa, cuộc nói chuyện giữa họ cũng đã bị chững lại trước sự im lặng của Yoichi. Đánh trống lảng cũng không phải cách, mà đề cập thẳng vấn đề sẽ chỉ gây phản tác dụng. Yoy cứ gãi đầu suy nghĩ, mãi một lúc mới nghĩ ra được lời để tiếp chuyện.

"Yocchan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quan trọng là em đã có điều mình đam mê mà, cũng đã làm rất tốt—" rồi.

"Nhưng chị hai, chị cũng vậy mà."

Đó có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà cậu ấy cắt ngang lời chị gái mình, và Yoy thì ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác bất an cuộn trào trong lòng.

"Không giống như em, chị có điều mình đam mê, chị còn làm nó vô cùng tốt, từ giải Nhất Quốc Gia cho tới đại diện đi thi Olympic.

Em rất muốn được như chị, nhưng em đã không làm được! Sao chị có thể nói mọi chuyện sẽ ổn dễ dàng như vậy chứ, h-hức, e-em không ổn m-một chút nào hết...!"

Những lời cuối còn giống như là tiếng quát lại.

Từng thớ cơ trên người Yoy có cảm giác như bị kéo căng ra khi tiếng thút thít của đứa em trai mình yêu quý truyền qua điện thoại, kéo theo đó còn có lời tự so sánh giữa cả hai của em ấy.

"... Em đang nói ngu ngốc cái gì vậy chứ? Em xin lỗi chị, có lẽ em đang hơi mất bình tĩnh rồi."

Những điều của thằng bé được nói ra chất chứa sự nghẹn ngào xen với cả ấm ức. Đối diện với chúng, Yoy đã không thể nói gì.

Những lúc cần nhất thì lại không thể nói gì.

"Thôi em cúp máy nhé, em sẽ liên lạc lại với chị sau."

"... Ừm, em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc vài ngày."

"Vâng, em chào chị."

Bíp.

Được rồi, giờ Yoy đã nói chuyện xong với em trai. Mệt rồi, xỉu nhé?

"Haiz—"

"Có chuyện gì vậy?"

Noa vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe cuộc điện thoại từ đầu đến giờ, chỉ là anh ta nghe thì không hiểu gì, chỉ để ý tới tiếng thở dài của đối phương.

"Là từ em trai em ạ. Có vẻ thẳng bé đang hụt hẫng rất nhiều sau khi thua trận chung kết."

"... Vậy không phải cuộc nói chuyện giữa hai em diễn ra có hơi nhanh sao?" Anh ta để ý rằng Yoy cũng chỉ nói vài câu ít ỏi, như vậy không giống dành cho an ủi lắm. "Em ổn chứ?"

Chiếc xe ô tô dừng lại trước đèn đỏ, và Noa cũng nhân lúc đó mà có liếc mắt sang nhìn tới người bên cạnh. Anh ta sững người lại ngay khi nhìn thấy người cô bỗng dưng run nhẹ, sắc mặt cũng không kiểm soát được mà trở nên trắng bệch ra.

"Yoy..."

"Em ổn ạ." Và như thể đang tự trấn an bản thân, Yoy lại tự lặp lại như thể nói với chính mình, "Em ổn."

🎼🎼🎼

Chuông điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên, Yoy ngay lập tức lấy nó ra kiểm tra với hi vọng người gọi tới sẽ là em trai mình.

[Ira đang gọi...]

[Accept]

... Không phải rồi. Có đôi chút hụt hẫng trong lòng, Yoy tất nhiên vẫn bắt máy lên nghe. Chưa kịp nói được chữ nào, đầu dây bên kia đã có tiếng nói hoảng hốt của đối phương.

"Chị ơi, chị ơi, chị sắp về chưa ạ!!!?"

"Huhu chị mau về mà coi nè!"

"Thằng Kaiser nó nấu thịt Doraemon kho tàu huhu!!"

"Em sợoooo!!!!"

Yoy "?????"

Trầm ngâm suy tư chưa nổi nửa phút, những chú báo con ở nhà liền kéo Yoy quay về thực tại, nhắc lại cho cô nhớ ngoài em trai thì mình còn phải có trách nhiệm với những đứa trẻ nào. Ở nhà tụi nó còn đang cần mình.

"Được rồi, Ira, đừng khóc nữa, chị sẽ về liền, chị đang trên đường rồi, đừng hoảng!"

"Dạ huhu. Trời ơi nó nấu cái gì mà xanh lét nhìn gớm quá!!"

"Ex-fucking-cuse me! Tôi nấu với hoa đậu biếc, gớm chỗ nào!!? Ẩm thực châu Á đó!!!"

"Im lặng!!"

"Chị đang gọi cho chị Yoy sao? Truyền máy cho—-"

"Cậu cũng im lặng!!"

"Thôi em cúp máy nhé chị!"

"... Ừm, chào em."

Bíp.

Đầu dây bên kia hỗn loạn còn hơn trong tưởng tượng của Yoy.

Đúng thật là, trạng thái suy không thể kéo dài quá lâu khi mà cô vẫn còn đang ở đây. Ba đứa dễ cưng quá, cưng vô lây.

"Giờ em mới thật sự ổn nè."

Yoy nhún vai nói với Noa, lúc này mới thật sự quay lại dáng vẻ thường ngày. Anh ta cũng đỡ lo.

Tuy nói là 'em ổn', tất nhiên tâm trí Yoy vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cuộc nói chuyện khi nãy của mình với em trai. Nếu như cảm xúc và lý trí là hai phần tách biệt của con người thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao.

【 Không giống như em, chị có điều mình đam mê, chị còn làm nó vô cùng tốt, từ giải Nhất Quốc Gia cho tới đại diện đi thi Olympic.】

【 Em rất muốn được như chị, nhưng em đã không làm được! 】

Lời nói đó như kéo Yoy trở về 10 năm trước, thời điểm vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai chị em xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top